#Chap9 Ung Thư Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lao đầu vào phòng bác sĩ
- Nhật Hạ, cô ấy làm sao ?
- Anh phải bình tĩnh nghe tôi nói, không được kích động
- Bác sĩ cứ nói
- Cô ấy bị ung thư máu. Cần phải bỏ cái thai để bắt đầu điều trị
- Cái gì ? Ung thư máu ? Sao có thể ? Cô ấy đang khỏe mạnh cơ mà
**Rầm**
- Hạ, sao em lại ở đây, để anh đưa em vào phòng
- Em nghe thấy hết rồi. Em không muốn bỏ con, dù có chết cũng phải bảo vệ nó. Em xin anh, nói với bác sĩ hoãn thời gian điều trị lại. Đợi đến lúc em sinh xong rồi điều trị. Em cầu xinh anh
Hắn bất lực nhìn cô khóc mà trái tim hắn nghẹn lại.
- Được, anh đưa em vào phòng nghỉ ngơi, ở đây gió lạnh
Cô lại khóc, cô nhớ anh, nhớ những ngày trên GHA. Cô nhớ những ngày còn ở bên anh. Nhưng ngày đó sao hạnh phúc đến thế. Cô nhớ những lời hứa của anh. Anh bảo anh sẽ cưới cô cơ mà, cái gì mà em gái nuôi, nực cười. Bây giờ cô mới ngộ ra, hứa càng nhiều chia tay sẽ càng thấm. Càng nhớ cô càng đau, cô càng hận anh. Hận anh nhưng cô không thể quên anh, càng hận cô càng yêu anh.
- Sư phụ. Ta nhớ chàng
Cô bắt đầu đan len, đan nhưng chiếc áo len nhỏ nhắn để dành cho con cô mặc vào những ngày lạnh. Cô viết thư, để vào cái hộp nhỏ bằng sắt, nước không thể thấm vào trong. Sau này khi con cô lớn, sẽ có người đưa cho nó đọc.
- Con à, mẹ xin lỗi ! Mẹ không thể cho con những gì tốt nhất như những người khác. Mẹ chỉ có thể sinh con ra chứ không thể nhìn con trưởng thành . Mẹ chỉ bảo vệ con đến đó thôi. Tha lỗi cho mẹ. Sau này con phải sống thật tốt, me không yêu cầu con phải thành tài nhưng nhất định phải nên người.
Nói đến đây cô khóc nghẹn, nấc lên tường tiếng. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô.
- Em có muốn gặp anh ta không ?
- Không !
*Hắn ôm cô vào lòng* Em đừng cố chịu đựng trước mặt anh nữa. Em có hiểu cảm giác đó không ? Rất đau đấy.
- Cảm ơn anh đã quan tâm tới mẹ con em, em ổn mà.
Cô ngoảnh mặt giấu đi giọt lệ đang chực rơi xuống. Cô không muốn hắn buồn vì cô nữa. Cô thứ biết hắn yêu cô nhưng vẫn phải giả vờ rằng cô không hề biết. Bởi vì cô không thể lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro