#Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời rất lạnh nhưng cô không hề thấy vậy. Trái tim của cô rất đau, nó đang rỉ máu.
- Sư phụ !!!
- Tại sao lại lừa Lạc nhi ?
Cô hét lên trong đau đớn, đôi mắt của cô đỏ hoe, tưởng chừng như cô đã khóc cạn nước mắt.
*Tại quán cf*
- Đồ khốn !!! Tại sao mày lại làm tổn thương Nhật Hạ ? Em gái nuôi ư ? Giờ thì tao mới chắc chắn một điều, nuôi con gì để thịt. Tao khinh
Mặc Vũ lao vào đánh anh tới tấp, bị mọi người khuyên ngăn nên anh vùng vằng bỏ đi. Ả ta nép sau lưng anh tỏ vẻ sợ sệt, trong lòng vui mừng khôn xiết. Ả khẽ nhếch môi. Còn hắn, hắn lao ra đường đi tìm cô
- Lâm Nhật Hạ, em ở đâu
Chợt hắn nhìn thấy ở phía xa có một người con gái đang ngã xuống trước mặt hắn.
- NHẬT H...Ạ...Ạ....!!!
- Nhật Hạ, em tỉnh lại đi. Đừng làm anh sợ mà Hạ, Hạ ơi ! Tỉnh lại đi Hạ !
- H...Ạ...Ạ... !!!
Hắn ôm cô vào lòng, ngẩng mặt lên trời hét lên đau đớn. Hắn đau, không phải vì cô yêu Vương Tú đến mức này. Mà là đau thay cho cô. Hắn hận anh, hận đến tận xương tủy. Vì anh mà người con gái hắn yêu phải chịu đau đớn. Hắn đưa cô tới bệnh viện, sau một hồi đứng chờ của phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra
- Bác sĩ, cô ấy sao rồi ?
- Vợ cậu không sao. Chỉ là sức khỏe yếu lại dầm mưa lâu nên bị ngất đi thôi.
- Chúc mừng cậu sắp được làm ba nhé !
- Là...m b...a ? Cô ấy có thai sao ?
- Đúng thế, cô ấy đã mang thai được một tháng rồi.
Hắn ngồi phịch xuống ghế, tay buông thõng. Có thai sao ? Cô ấy có thai với tên khốn nạn kia sao ? Hắn đấm mạnh vào tường khiến tay hắn chảy máu. Nhưng hắn không quan tâm, điều làm hắn lo lắng bây giờ là tương lai của mẹ con cô. Hai người họ sẽ ra sao ? Cô ấy sẽ rất khổ nếu làm mẹ đơn thân.
- Phải rồi, mình sẽ thuyết phụ Nhật Hạ để mình làm cha của đứa bé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro