#Chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Nhiên muốn anh chia tay với cô nên tìm đủ mọi cách để buộc anh bỏ cô.
Hôm chủ nhật, lúc đó trời đang âm u, cô cảm thấy thèm trà sữa vô cùng. Đang định về nhà thì máy cô có tin nhắn
*tin*tin* " nhìn sang phía đối diện "
Là tin nhắn của ả gửi cho cô. Cô bất giác nhìn ra phía đối diện, là quán cf mà cô và anh thường lui tới. Cô cảm giác có gì đó rất quen thuộc, ruột cô nóng ran. Cô trấn tĩnh, bước tới thêm vài bước.
*phịch*
Ly trà sữa trên tay cô rơi xuống đất. Là anh, chính xác là anh. Nhưng sao anh lại ở cùng Hạ Nhiên, anh nói đang ở công ty cơ mà. Sao lại nói dối cô ? Tại sao ? Cô lấy điện thọai ra gọi anh
- Vương Tú, Anh đang ở đâu đấy ?
- Đã bảo là đang ở công ty, anh đang bàn việc làm ăn với đối tác. Thôi nhé, lát anh gọi lại sau!
Anh vội vàng tắt máy, ả thấy thế liền quay sang hôn anh. Anh hôn cô ta đắm đuối không hề biết sự hiện diên của cô. Phải, cô đã chứng kiến tất cả. Cảnh tượng trước mắt khiến cô như bị chôn chân tại chỗ. Tim cô nhói, rất đau, mắt cô bắt đầu nhòe đi. Hai dòng nước ấm nhưng mặn chát thi nhau lăn dài trên gò má cô. Tại sao lại lừa cô ? Tại sao lại là ả mà không phải người khác ? Tại sao?
Ở phía xa kia, có một ánh mắt đau lòng nhìn cô. Hắn hận không thể đến bên vỗ về cô, an ủi cô. Càng hận hơn khi không thể giết chết Vương Tú. Hắn là Mặc Vũ, là bạn thân của anh. Hắn gặp cô trong một cuộc hẹn của hắn và anh. Hắn yêu cô, rất yêu cô. Nhưng chỉ vì hắn đến sau Vương Tú nên không thể nói yêu cô. Chỉ có thể lẳng lặng đi theo bảo vệ cô
Cô chạy, chạy rất lâu, cô cũng không biết mình đi đâu và chạy bao lâu nữa. Mưa bắt đầu rơi, hòa cùng cơn mưa là nước mắt mặn chát. Mưa ướt hết thân thể nhỏ bé của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro