#Chap44. Hàn Nghi Được Sắc Phong Hoàng Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đợi đã !
- Hoàng tổ mẫu ?! Sao người lại đến đây ?
- Đường Nam Phong tên nghịch tử nhà ngươi. Ngươi tưởng đám binh lính này có thể giữ chân ai gia ? Xem ra đã làm ngươi thất vọng rồi. Hôm nay bổn cung sẽ chiếu cáo cho cả thiên hạ biết những việc tốt của ngươi làm.
- Ngươi đâu ! Đưa thái hậu hồi cung !
- Rõ !
- Đường Nam Phong ! Ngươi thả ai gia ra ! Thả ta ra ! Tên nghịch tử nhà ngươi ! Ngươi tưởng ta không biết vì sao ngươi tạo phản sao ? Vì một ả nữ nhân lại khiến ngươi không từ thủ đoạn giết cha giết huynh trưởng để cướp ngôi, có đáng không ?
- Còn không mau đưa thái hậu hồi cung.
- Đường Nam Phong ! Bổn cung có chết cũng không thuận theo ngươi, tên nghịch tử !

Đám binh lính đưa thái hậu trở về Thượng Xuân cung, gọi là đưa nhưng thực chất là áp giải người về giam lỏng. Từ đó hoàng thái hậu bị giam lỏng trong Thượng Xuân cung, còn Hàn Nghi bị giam lỏng trong Hàn Ninh Cung, Thanh Ngưng và các vị hoàng tử khác bị nhốt vào đại lao. Những quan viên quý tộc không chịu thuận theo hắn đều bị xử trảm. Nam Sở quốc tuy không xảy ra chiến tranh nhưng lại ngập tràn trong biển máu, dân chúng lầm than. Hàn Nghi nhiều lần tìm cách thoát khỏi Hàn Ninh cung nhưng không thể thoát khỏi vòng tay của Nam Phong, hắn cho người canh giữ nàng cẩn mật. Từ ngày bị giam lỏng nàng như một người mất hồn, mắt luôn nhìn vào hư không. Nàng không thiết ăn uống, suốt một khoảng thời gian dài không ai thấy nàng cười.
* Yên Noãn Điện *
- Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, Tống Hàn Nghi dung ngôn đức hạnh, cầm kì thi họa, là thanh mai trúc mã của trẫm. Rất thích hợp làm mẫu nghi thiên hạ, nay sắc phong làm hoàng hậu của Nam Sở quốc. Khâm thử !
- Tạ chủ long ân !
Tay cầm thánh chỉ nhưng trong nàng chỉ muốn xé rách thứ nàng đang cầm trên tay. Nàng không ham vinh hoa phú quý, không màng danh lợi. Nàng chỉ muốn ở cạnh người nàng yêu, báo hiếu cho cha mẹ. Nhưng cha mẹ nàng đã chết, nàng lại phải làm hoàng hậu của kẻ thù diệt gia. Đau đớn thay !

Nàng trở về Hàn Ninh cung, tiện tay vơ mấy món đồ trên bàn xuống đất. Nàng hận không thể giết chết hắn để trả thù cho cha, hận phải làm hoàng hậu của hắn. Hàn Nghi uất ức toan vứt mấy trâm cài trên đầu xuống.
- Không được ! Hắn yêu ta như thế chi bằng tương kế tự kế, có thể sẽ cứu được Thanh Ngưng.
Nàng triệu hồi thái y viện, kêu hắn bốc cho một thang thuốc ngủ đủ để ngủ 3 canh giờ. Cho hắn vài nén bạc để bịt miệng hắn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro