#Chap43. Tạo Phản Thành Công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tha cho hắn ? Được thôi ! Có điều ta có một điều kiện.
- Huynh nói đi muội sẽ đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của huynh...
- Làm hoàng hậu của trẫm ?
- Không được, ngũ ca, ngoài chuyện này ra chuyện gì muội cũng có thể đáp ứng cho huynh.
- Ngoài chuyện này ? Hahaha....
- Tới lúc này rồi muội vẫn không hiểu lí do ta tạo phản ? Thứ ta muốn không phải ngôi vị , càng không phải quyền lực cao cao tại thượng kia mà là muội. Thứ ta cần mãi mãi là muội...
- Đánh hắn cho ta !

Thanh Ngưng bị đám quân lính đè ra giữa nền đất đánh những trận đòn trời giáng. Thanh Ngưng vốn có thể phản kháng nhưng hiện tại hắn cảm thấy cơ thể không còn chút sức lực, đành nằm im chịu trận.
- Đường Nam Phong, ngươi đã giở trò gì khiến ta không còn chút sức lực kháng cự ?
- Giở trò gì ư ? Tam ca à, chẳng qua đệ chỉ bỏ chút độc dược vào trong rượu làm cho huynh mất hết võ công mà thôi. Nhưng huynh yên tâm, độc dược này chỉ có hiệu lực trong vài canh giờ thôi. Chứ đệ cũng đâu rảnh để tìm huynh hàn huyên uống vài li rượu trước khi huynh thành thân chứ. Haha... Đánh tiếp cho bổn vương !
- Đưng tay, nếu ngươi không thả huynh ấy ra ta sẽ tự vẫn.
- Hàn Nghi, đừng ! Huynh không dễ chết như vậy đâu, muội đừng làm bừa.
- Hàn Nghi, muội đừng làm càn. Muội không thể chết, muội còn phải làm hoàng hậu của ta, làm mẫu nghi thiên hạ của Nam Sở.
- Ngươi đừng hòng ! Thả huynh ấy ra, nếu không thứ ngươi có được cũng chỉ là thân xác đã chết của ta mà thôi.

Mạc Thiên trong lúc Hàn Nghi không để ý đã đánh rơi thanh kiếm trong tay của nàng rồi lệnh người giữ chặt nàng lại.
- Đánh tiếp cho ta !
- Đường Nam Phong, ta cầu xin ngươi tha cho Thanh Ngưng, ta cầu xin ngươi...

Nàng vừa khóc vừa kêu gào nhưng Nam Phong chẳng mảy may để tâm. Hắn vẫn tiếp tục lệnh cho quân lính đánh Thanh Ngưng càng lúc càng mệnh. Thanh Ngưng sắp không chịu nổi nữa, đôi mắt từ từ nhắm.
- Tam ca ! Huynh tỉnh lại đi! Đường Thanh Ngưng, huynh tỉnh lại cho muội, tỉnh lại đi mà tam ca...
Hàn Nghi vùng vẫy trong đám người vẫn không thể thoát được, đuối sức nhìn Thanh Ngưng từ từ ngất đi.
- Ta đồng ý làm hoàng hậu của ngươi, chỉ cần ngươi tha cho tam ca một mạng ta sẽ làm hoàng hậu của ngươi.
- Được, đưa những người còn sống nhốt vào đại lao.
- Còn các ngươi đưa Hàn Nghi công chúa về cung nghỉ ngơi đợi ngày sắc phong hoàng hậu.
- Vâng thưa vương gia !
- Vương gia ?
- À... Vâng thưa hoàng thượng !
- Lý công công !
- Có nô tài !
- Ngươi cho người xử lí đống thi thể này đi, nhớ an táng cho tử tế.
- Vâng thưa hoàng thượng, nô tài sẽ đi làm ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro