#Chap42. Tạo Phản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong Nam Phong cầm lấy kiếm lao thẳng về phía Thanh Ngưng, nhanh như chớp Hàn Nghi đưa thân mình đỡ lấy. Nàng nhắm mắt chịu trận nhưng khi hoàn hồn lại người bị đâm không phải nàng, càng không phải Thanh Ngưng mà là Mạc Doanh.
- Đại ca ! ( tất cả cùng hét lên trừ nhị vương gia và Nam Phong )
- Nghi nhi !  Lại đây, ôm ta vào lòng được không ?
/ Hàn Nghi lại gần Mạc Doanh rồi ôm đầu hắn vào lòng /
- Được, muội ôm huynh. Đại ca, huynh sẽ không sao đâu, muội sẽ gọi thái y.
- Thái y đâu ?  Thái y !
- Vô ích thôi, muội ngốc thật đấy. Muội nghĩ ngũ đệ sẽ để thái y tới xem bệnh cho ta hay sao ?  Hơn nữa nếu đệ ấy cho phép thái y đến cũng không cứu nổi ta đâu.
- Đại ca, huynh nói xui xẻo gì đấy.
/ Hàn Nghi để Mạc Doanh xuống đất,  tiến lại gần Nam Phong quỳ gối, cầm lấy tay hắn mà cầu xin /
- Ngũ ca, muội cầu xin huynh. Nghi nhi cầu xin huynh, cứu đại ca được không ?  Muội cầu xin huynh, xin huynh cứu lấy đại ca. Nghi nhi cầu xin huynh...

Cầu xin không được Hàn Nghi quay lại chỗ Mạc Doanh tiếp tục ôm hắn vào lòng àm khóc lóc.
- Đại ca, huynh đợi muội, muội sẽ gọi thái y, đợi muội....
Mạc Doanh đưa tay sờ lên má Hàn Nghi, không màng đến lời cầu xin của nàng mà dần dần tắt thở. Đôi tay hắn buông xuống nền đất lạnh lẽo.
- Đại ca ... !!!

Nhị Vương Gia ( Đường Mạc Thiên ) trong phút chốc đã lao tới chỗ Dực Vương và Dực Vương Phi giết chết họ. Hàn Nghi đau đớn đến thấu xương khi nhìn thấy phụ mẫu bị giết chết ngay trước mặt.
- Phụ Vương !!!
- Mẫu Phi !!!
- Hai người đừng bỏ con, đừng vỏ Nghi nhi mà. Đừng mà...  Mẫu phi, người đừng đi. Mẫu phi...!!!
- Phụ vương, đừng mà !  Đừng bỏ con. Trong đám người ở Yên Noãn điện hầu hết là không có vũ khí, tất cả bọn họ đều bị quân lính giữ chặt, số còn lại đều là người của ngũ vương gia.
- Nghịch tử !  2 ngươi đều là nghịch tử. Uổng công trẫm đối tốt với các ngươi.

Hoàng thượng vì đau lòng mà rút kiếm tự vẫn. Ông gục xuống bàn, khắp nơi trong Yên Noãn điện đều là màu máu. Ngày đại hôn bỗng chốc trở thành ngày đại tang.
- Ngũ ca, muội cầu xin huynh, dừng lại đi được không ? Nhiều người chết như vậy rồi huynh vẫn chưa muốn dừng ?  Ngũ ca, coi như là vì muội dừng lại đi được không ?  Ngũ ca...
/ Nam Phong nâng cằm Hàn Nghi lên rồi cười khổ /
- Dừng lại ?  Trừ phi hắn ta chết. / hắn chỉ vào Thanh Ngưng/
- Muốn giết huynh ấy ?  Đừng hòng.

Hàn Nghi cầm kiếm lao về phía Nam Phong, nàng định giết chết hắn nhưng không ngờ Mạc Thiên nhanh như chớp đặt thanh kiếm dính đầy máu tươi lên cổ Thanh Ngưng.
- Không được !  Ngũ ca, không thể được. Ngũ ca, muội cầu xin huynh. Tha cho tam ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro