#Chap41. Đại Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đưa cho Hàn Nghi hộp gỗ rồi ngồi nhâm nhi tách trà
- Ngũ ca, đây là cái gì ?
- Chút quà nhỏ thể hiện tâm ý của bổn vương.
- Thế là ý gì ?
- Hàn Nghi ! Muội đừng gả cho tam ca được không ? Nếu muội muốn làm hoàng hậu, huynh sẽ cố gắng để có được ngôi vị. Hàn Nghi ! Gả cho ta !
- Ngũ ca... Huynh...
- Hàn Nghi ! Ta thích muội. Đồng ý gả cho ta, có được không ?
- Ngũ ca, tâm ý của huynh muội hiểu. Nhưng ngũ ca, món quà này của huynh muội không thể nhận. Muội phải nói với huynh bao nhiêu lần nữa, người muội thích là Đường Thanh Ngưng không bao giờ là Đường Nam Phong. Xin lỗi !
- Muội muốn làm hoàng tẩu của ta đến vậy sao ?
- Phải !
- Mộc Nhi ! Tiễn khách !
- Ngũ Vương Gia, mời !

Hàn Nghi quay lưng đi được vài bước Nam Phong đã bật dậy, sắc mặt biến đổi sang màu đỏ.
- Hàn Nghi ! Rồi muội sẽ hối hận.
- Được ! Mộc Nhi, tiễn khách !

Hắn điên tiết rời khỏi Hàn Ninh cung trở về ngũ vương phủ. 3 hôm nữa là đến ngày đại hôn của Thanh Ngưng, hắn không can tâm gọi Hàn Nghi hai tiếng hoàng tẩu. Chỉ còn cách có được ngôi vị mới có thể có được nàng.

* Ngày đại hôn *

- Cung hỷ
- Cung hỷ
- Chúc mừng hoàng thượng !
- Chư vị ái khanh, mời ngồi.
- Hôm nay thái tử của trẫm đại hôn, các ái khanh cứ tự nhiên, ăn uống thỏa thích. Mời !
- Hoàng thượng, mời !

- Mời tân lang, tân nương vào điện !

Hàn Nghi cùng Thanh Ngưng vào điện trong sự chứng kiến của quan thần trong triều cùng thân quến hoàng tộc.
- Nhất bái thiên địa !
/ Bái /
- Nhị bái cao đường !
/ Bái /
- Phu thê giao bái !
- Đợi đã !

Đường Nam Phong từ ngoài điện xông vào, dẫn theo đám binh lính bao vây Yên Noãn điện. Trong điện ai nấy đều mang vẻ mặt ngơ ngác, không ngờ một Đường Nam Phong yếu đuối, ôn nhu thường ngày lại có thể dẫn quân tạo phản.
- Phong nhi ! Con....
- Ngũ ca, đây là ý gì ?
- Ngũ đệ, đệ đang làm gì ?
- Mọi người đừng trách con, có trách hãy trách phụ hoàng luôn dành hết mọi ân sủng cho tam ca. Chứ thái tử cũng cho huynh ấy, bây giờ cả Hàn Nghi cũng ban cho huynh ấy. Phụ hoàng, con đã cầu xin người hết lần này đến lần khác phụ hoàng cũng không cho. Còn tam ca, huynh ấy chỉ mới nói với người có một câu người đã ban hôn cho huynh ấy. Người có từng nghĩ tới con chưa ? Luận về tướng mạo con cũng hơn huynh ấy, văn võ song toàn còn có gì không bằng huynh ấy ? Còn phụ hoàng từ đầu tới cuối chỉ có một mình tam ca, con không hề tồn tại một giây trong đáy mắt người.
- Bắt tất cả lại cho ta !
- Đường Nam Phong ! Huynh điên rồi. - Phải ! Ta điên rồi. Ta phát điên vì muội rồi ! Muội còn nhớ ta đã nói với muội là muội sẽ hối hận không ? Ta đã cảnh cáo muội nhưng muội vẫn muốn làm hoàng tẩu của ta. Muội can tâm gả cho tam ca nhưng ta thì không. Hàn Nghi muội chỉ có thể là thê tử của Nam Phong ta, không thể là của ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro