#Chap45. Giải Cứu Thanh Ngưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó Thanh Ngưng mặc hỷ phục bước vào Hàn Ninh cung, Hàn Nghi tỏ vẻ thuận theo hắn. Hắn thấy thế vui mừng khôn xiết, không hề mảy may nghi ngờ nàng.
- Hàn Nghi à, nàng rất đẹp, nàng là hoàng hậu đẹp nhất của Nam Sở ta. Trẫm yêu nàng, rất tất yêu nàng.

Nói xong hắn toan vồ lấy Hàn Nghi như một con hổ đói lâu ngày thấy một con mồi nhởn nhơ trước mặt.

- Nam Phong ! À không, hoàng thượng ngài khoan hãy vội, ngài và thiếp uống rượu hỷ trước đã.
- Không sao ! Trẫm vẫn là muốn nàng gọi trẫm là Nam Phong hơn.
- Được rồi ! Được rồi ! Nào, chúng ta uống rượu hỷ rồi nói tiếp, nào nào....

Hắn uống xong thì không nghe thấy gì nữa, hai mắt tối sầm lại, gục xuống giường ngủ say sưa. Hàn Nghi vội lục tìm lệnh bài rồi chạy đến đại lao cứu Thanh Ngưng

- Đứng lại ! Ngươi là ai ?
- Mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn, ngay cả bổn cung cũng giám cản ?!
- Hoàng hậu nương nương thứ tội, xin nương nương tha cho nô tài một mạng !
- Tránh ra !
- Dạ !

*Nàng vội chạy vào mở của đại lao *
- Đường Thanh Ngưng !
- Hàn Nghi ! Sao nàng lại tới được đây ?
- Chuyện đó để sau hẵng nói, chàng thế nào rồi ?
- Ta ổn ! Còn nàng ?
- Ta cũng vậy, chúng ta mau rời khỏi đây trước khi Nam Phong biết được.
- Được !

Nàng cùng Thanh Ngưng chạy trốn nhưng khi tới cửa đại lao lại bị lính canh giữ lại
- Hoàng hậu nương nương, xin thứ lỗi cho nô tài. Hoàng thượng có chỉ không được thả tam vương gia.
- Có lệnh bài ở đây, bổn cung xem còn ai giám ngăn cản!

Đám lính canh nhìn thấy lệnh bài thì hoảng sợ nép sang một bên nhường đường cho nàng và Thanh Ngưng. Nào ngờ vừa ra tới cửa cung đã bị đội quân hùng hồn ngăn cản. Dẫn đầu đội quân đó khong ai khác là Đường Nam Phong .
- Đường Nam Phong ! Sao ngươi lại ở đây ?
- Nàng còn hỏi trẫm ? Không phải tài diễn kịch của nàng quá kém cỏi hay sao ?
- Ngươi nói thế là ý gì ?
- Chuyện tới nước này trẫm cũng không giấu nàng nữa. Thái y mà nàng truyền đến là người của trẫm, cộng thêm thái độ ân cần của nàng sao trẫm có thể tin. Ly rượu hỷ đó là trẫm uống thật nhưng sau khi nàng rời khỏi đã có người mang thuốc giải tới. Vốn dĩ trẫm muốn ngăn cản nàng từ đầu nhưng lại muốn xem nàng diễn vở kịch gì.
- Đường Thanh Ngưng ! Không phải trẫm không cho ngươi cơ hội sống sót nhưng ngươi đã làm trẫm quá thất vọng. Để trẫm xem hôm nay ngươi trốn thoát thế nào. Người đâu ? Bắt lấy hắn !

Trong tình hình cấp bách Hàn Nghi rút vội cây trâm trên đầu đưa lên cổ đe dọa Nam Phong.
- Nếu ai tiến lại gần nữa bước thì ta e rằng Tống hoàng hậu của Nam Sở sẽ không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro