#Chap23 Tán Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc anh chuyển về Thượng Hải kết quả học tập của anh cũng khá hơn. Một tháng sau, khi cô đã quen với sự có mặt của anh ở trong lớp, thì anh cũng bắt đầu bày trò với cô. Anh lên mạng tìm đủ thứ kiểu thả thính nhưng dù anh có thả kiểu nào cô cũng né được.
- Lâm Nhật Hạ, tôi thích em
- Thích tôi là việc của cậu, còn không thích cậu là việc của tôi

********
- Dây tơ hồng quấn quanh chuồng lợn, tình yêu chúng mình có tợn không Hạ ?
- Ai yêu cậu mà tợn với chả không, lo học bài đi.

****
- Này, trả tớ trái tim. Đang nghe giảng thì tự nhiên không thấy trái tim đâu nữa
- Cậu lại lên cơn hả ?  Không có trái tim làm sao cậu sống ?

****
- Này !  Có phải bố cậu làm nghề ăn trộm phải không ?
- Nói linh tinh cái gì ấy ?  Bố tôi làm kinh doanh bất động sản, trộm cái đầu cậu ý.
Cô cứ thế cự tuyệt anh hết lần này đến lần khác. Cô luôn lạnh lùng với anh, còn anh thì ngày nào cũng như ngày nào tỏ tình cho đến khi cô nổi cáu mới thôi.
Hôm đó anh đi học sớm hơn mọi khi. Đang định bước vào lớp thì nhìn thấy cô đang mân mê sợi dây chuyền, Hạ Ninh ngồi bên cạnh luôn miệng hỏi
- Màu định đeo nó tới khi nào ?  Sắp hỏng tới nơi rồi kìa.
- Hỏng thì đem nó đi sửa.
- Mày còn mong chờ cậu ta hả ?  Có khi cậu ta quên mày từ lâu rồi cũng nên.
- Đừng nói linh tinh, học bài đi.
Nghe cô nói anh vui mừng như mở cờ trong bụng. Cô vẫn còn nhớ anh, hơn nữa còn mong anh quay về. Anh ho khan một tiếng rồi vào lớp, không gian yên ắng cho tới khi anh mở lời.
- Này Lâm Nhật Hạ, sao cậu không đi làm nghề chân chính mà lại đi làm kẻ trộm vậy ? Đang loay hoay thì mất mẹ trái tim.
-Đồ thần kinh !  Không ngờ cậu hảo soái thế kia mà lại mắc bệnh tâm thần, trái tim làm gì có mẹ mà mất.
- Mày thật là.... Chả có tí lãng mạn nào cả / Hạ Ninh chen vào /
- Kệ tao !
*Trong giờ học toán*
- Này Hạ, nhà cậu có cần con rể không ?
- Không cần !
- Cậu muốn biết tớ đang thích ai không ?
- Không muốn !
- Cậu muốn biết vì sao tớ học hành kém thông minh không ?
- Khỏi nói cũng biết.
- Vì sao ?
- Vì cậu bị ngu .
Từng câu nói cô đều trả lời lạnh lùng nhất có thể. Nhưng không vì thế mà anh bỏ cuộc
- Cậu muốn biết vì sao tớ thích cậu không ?
- Vì sao ?
- Vì tớ bị dị ứng với từ ghét.
- Đồ thần kinh !
*10p sau*
- Này Nhật Hạ, cậu có thấy dạo này tớ bị đen đi không ?
- ĐƯỜNG HỨA KHƯƠNG !  Cậu có thôi đi không ?  Đang giờ học toán đấy
   Mọi thứ vẫn bình thường cho tới khi cô không chịu nổi nữa. Cô hét lên thật to khiến mọi ánh mắt đổ dồn vào cô. Kết quả cô và anh bị đuổi ra khỏi lớp . Cô nhìn anh với ánh mắt tức giận, tưởng chừng như có thể lao vào cắn xé anh. Còn anh thì hí hửng như được mùa, biểu cảm của anh làm cô càng tức giận
- Vui lắm sao ?
- Vui lắm vợ à 😘
- Ai là vợ của cậu ?  Đường Hứa Khương !  Cậu đừng có quá đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro