#Chap24. Cướp Nụ Hôn Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì quá tức giận nên cô đá vào chân anh một cái.
*rầm rầm*
Anh và cô cùng ngã xuống nền, mấy xô nước trên tay cô và anh nằm lăn lóc, nước ướt cả một vùng.
- Hai cô cậu làm gì thế hả ?  Làm vệ sinh một tuần cho tôi.
- Tại cậu đấy Hứa Khương, đồ bệnh hoạn, đồ thần kinh, bỉ ổi.
- Lâm Nhật Hạ !  Em phá đủ chưa ?  Vệ sinh một tuần ít quá nhỉ ?  Hay để tôi tăng thêm ? 
- Dạ không ạ ! 
Anh khẽ cười nham hiểm, cô thấy thế lườm anh một cái làm anh lạnh cả sống lưng.
*Tan học*
- Lâm Nhật Hạ ! 
- Dạ em chào thầy.
- Muốn trốn trực nhật sao ?
- Dạ... Em không có...
- Vào trực nhật nhanh.
Cô vừa đi vào lớp vừa lẩm nhẩm chửi rủa anh
- Đồ bệnh hoạn, tên thần kinh phân liệt, đồ điên. Sao mình xui xẻo thế, vướng phải tên Hứa Khương chết tiệt, tưởng mình ngon ăn chắc ? Cứ tưởng mình là thiếu gia nhà giàu...
- Hù !!!
Cô chưa nói hết câu mà anh đã từ đâu chui ra làm cô giật mình té xuống đất. Khi bình tĩnh lại cô liên tục chửi rủa anh. Còn anh cười nắc nẻ làm cô càng tức giận
- Đồ bệnh hoạn, đồ thần kinh, tên thần kinh phân liệt, cậu bị điên sao ?  Hết trò đùa rồi sao ?  Cậu ám tôi tới bao giờ đây ?
Chửi chán chê cô òa lên khóc, lần đầu tiên anh thấy cô khóc nên vô cùng lúng túng
- Thôi ngoan nào, hay là cậu ngồi đây để tớ làm cho. Giờ tớ đi lấy nước
- Được thôi
*Đợi anh đi khuất cô mới gọi Hạ Ninh vào*
- Đưa thau nước đây.
Cô đặt thau nước lên trên cửa ra vào của lớp, khép cửa hờ hờ để anh dính bẫy. Nhưng cô không ngờ bạn thân cô vì mê trai mà phản bội cô. Trong lúc cô hí hửng chờ anh vào thì Hạ Ninh đã nói cho anh biết chiêu trò của cô
Anh không đi bằng cửa trước nữa mà đi bằng cửa sau.
Cô đang đăm chiêu nhìn ra cửa thì bị một bàn tay rắn chắc đẩy cô ra ngoài, cô va nhẹ vào cửa làm nước ở trên rơi xuống ướt hết cả người cô. Cô ngã nhào về phía sau, nhanh như chớp anh vòng tay ra sau ôm cô vào lòng, đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô vùng vẫy nhưng sức cô yếu đuối làm sao thoát khỏi vòng tay của anh. Hôn chán chê anh mới buông cô ra
- Cậu có thôi đi không ?  Nụ hôn đầu của tôi đáng ra là dành cho Vương Tú giờ lại bị tên thần kinh như cậu cướp mất, đồ bệnh hoạn
- Cậu thích cậu ta đến thế sao ? Cậu ghét tôi đến thế sao ? ( lại một lần nữa anh ôm cô vào lòng )
- Đúng đấy, tôi rất ghét cậu, rất rất ghét cậu, đồ thần kinh
Cô quay lưng bỏ đi để lại cho anh cái lớp bề bộn. Anh mỉm cười nhìn bóng lưng của cô khuất dần
- Rồi em sẽ hối hận
- Thế nào ?  Tớ làm tốt chứ ? Chiều nay đi cf với tớ nhé. ( Hạ Ninh từ xa chạy lại )
- Để sau đi ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro