#Chap22 Làm Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chuếc ôtô hạng sang đỗ trước cổng trường, từ trong xe bước ra là một nam sinh khá bảnh trai. Đầu tóc vuốt gọn gàng, áo bỏ nửa trong nửa ngoài, khuôn mặt sáng sủa làm cho bao cô nàng vừa nhìn đã say.
- Đẹp trai quá !
- Hot boy kìa chúng mày.
- Tao nghe nói là chuyển vào lớp 12A1 đấy.
- Ôi mẹ ơi, giá mà được anh ấy tỏ tình thì tốt quá
- Tỉnh đi mày, nhìn lại bản thân xem thế nào mà đòi được hot boy tỏ tình.
*tùng*tùng*tùng*
Tiếng trông vào học làm cả đám chạy toán loạn nhưng không quên bàn tán về hot boy mới chuyển đến. Chờ cho cả lớp ổn định chỗ ngồi thầy hiệu trưởng mới đưa anh đi nhận lớp
- Chào các em !  Giới thiệu với các em đây là học sinh mới chuyển đến.
- Chào các bạn, mình là Đường Hứa Khương. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn.
Cả lớp nhốn nhào lên vì anh, chỉ riêng cô là không thèm để ý, trong lòng cô chỉ có duy nhất một cái tên là Đường Vương Tú. Vì thế những lời tỏ tình trước đây  cô đều từ chối.
- Cả trường này bị điên thật rồi. Chỉ là một nam sinh thôi mà, làm như có ngôi sao mới chuyển đến ấy.
- Đẹp trai thế cơ mà /Hạ Ninh chen vào/ tao cũng còn mê đây này, huống hồ gì cái bọn bánh bèo kia.
- Mày lo học hành đi, suốt ngày chỉ có chơi với ăn. Giờ lại còn mê trai nữa, tối nay qua nhà tao
- Qua thì qua, làm gì căng.
Cô quay mặt nhìn ra cửa sổ chẳng thèm để ý đến cậu nam sinh kia. Anh vừa nhìn đã nhận ra cô ngay, thì ra cô vẫn giữ món quà anh tặng. Anh được xếp chỗ ngồi ở sau lưng cô
- Chào,  Tớ là Hứa Khương, rất vui được làm quen với cậu.
- Biết rồi !
- Cậu tên gì ?
- Hỏi làm gì ?
- Cậu ấy tên Lâm Nhật Hạ, còn tớ là Vương Hạ Ninh. Rất vui được làm quen với cậu.
- À... Chào cậu.
- Mày bớt nhiều chuyện đi Hạ Ninh, lo làm bài tập đi.
- Bệnh cũ tái phát rồi, tới bao giờ mày mới tha cho tao đây Nhật Hạ ? 
- Tới khi nào kết quả của mày khá hơn.
- Huhu...tao van mày, tao xin mày... Tha cho tao đi... Huhu
- Tao méc bố mày là mày không chịu học đấy.
- Học thì học, làm gì căng.
Anh ngồi phía sau nhìn cô và Hạ Ninh cãi nhau mà cười sặc sụa. Không ngờ cô lại lanh lùng với nam sinh khác như vậy.
- Rất tốt, cần phát huy. Đã thế mình phải giấu kĩ sợi dây chuyền và cái bớt mới được / anh lẩm nhẩm một mình/
- Cái gì tốt?  Cái gì cần phát huy ?
- À...à...  Không có gì. Cậu lo học bài đi, nếu không lại bị Nhật Hạ mắng cho giờ.
- Haizzzz.... Lại có thêm một Lâm Nhật Hạ nữa rồi. Số tôi sao lại khổ thế này 😭
- VƯƠNG HẠ NINH !!! Ai cho mày nói xấu tao ??? Học bài nhanh lên.
- Hic hic. Tao học đây, căng thế....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro