#Chap16 Vong Xuyên Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vong Xuyên Hà hay còn gọi là Tam Đồ Hà. Nước sông có màu đỏ máu, bên trong toàn là những cô hồn không dã quỷ không được đầu thai chuyển kiếp, mùi tanh nồng nặc. Cũng có người giống như cô, vì một người mà chịu sự đau đớn cả ngàn năm, đứng dưới sông nhìn người mình thương đi qua cầu Nại Hà lần này đến lần khác. Cô bị các oan hồn cào xé , máu chảy ròng ròng. Cô cắn răng chịu đựng những đợt cào xé của chúng.
* Một thời gian sau *
Hôm nay, cũng như mọi hôm sau khi cô chịu sự hành hạ của những vong hồn đó. Cô đứng dưới sông ngước mặt lên cầu đợi chờ một bóng hình quen thuộc. Cô đợi mãi, đợi mãi cuối cùng cũng đợi được. Linh hồn của anh đi qua  Hoàng Tuyền.
- Đường Vương Tú !  Là em đây
- Là em đây mà, Vương Tú !  Em ở đây
Cô gào thét gọi tên anh nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng tĩnh mịch. Hoàng Tuyền u ám, nhưng lòng cô lại lạnh lẽo hơn. Cô liên tục bị những vong hồn đó cào xé, tưởng chừng như nuốt chửng cô. Nhưng điều đó không đau đớn bằng trái tim cô, nó đang rỉ máu.

Anh xoay người tìm kiếm cô nhưng chỉ có khoảng không vô định, con đường Hoàng Tuyền trải dài hoa Bỉ Ngạn. Anh căn bản không thể nhìn thấy cô, càng không thể nghe cô gọi. Mỗi lần cô gọi anh, trái tim anh lại đau đến cùng cực, như có ai đó đâm hàng chục nhát dao vào đó. Anh cảm nhận cô đang ở đây, đang ở rất gần anh. Anh tìm kiếm, tìm kiếm rất lâu nhưng chỉ có một dòng sông đỏ như máu. Anh chạy tới đá tam sinh, anh thấy tên cô và anh. Nhất định là cô, cô đang ở đây, ở ngay rất gần anh.
- Hạ, em ở đâu ?
- Em đang ở đây đúng không ?  Em ra đi, anh là Vương Tú đây, là anh đây mà....
Cô đứng dưới sông nhìn anh vì cô mà điên loạn, tim cô như tan ra nghìn mảnh. Hóa ra, thứ khiến con người ta đau đớn nhất lại là nhìn thấy người mình yêu đau khổ vì mình ngay trước mặt mà không thể làm gì ngoài đứng nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro