#Chap15. Canh Mạnh Bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải qua một hồi tra khảo khắt khe ở Quỷ Môn Quan nàng đi qua con đường Hoàng Tuyền. Con đường này dài vô tận, hai bên đường có hoa Bỉ Ngạn màu đỏ máu. Bỉ Ngạn là loài hoa duy nhất có thể mọc ở chỗ âm u lạnh lẽo này. Hoa trải dài suốt con đường Hoàng Tuyền, nhìn từ xa thì giống như tấm thảm trải máu dài. Trên đường Hoàng Tuyền có rất nhiều cô hồn vất vưởng. Đợi đến khi dương thọ kết thúc mới có thể đầu thai chuyển kiếp. Cô khắc tên mình và anh lên đá tam sinh cầu mong kiếp sau có thể tương phụng, không bỏ lỡ nhau như kiếp này. Cô đi tới Vọng Hương Đài, nhìn thấy anh, thấy con cô. Anh đang khóc, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô nhìn anh khóc mà đau lòng không kém. Cô khụy xuống mà khóc nấc lên, khóc như từ trước tới giờ cô chưa từng được khóc. Một lúc sau cô bị quỷ sai đày đến đình Mạnh Bà. Canh Mạnh Bà còn đươc gọi là canh Vong Tình. Uống vào có thể quên hết mọi chuyện ở dương giang, thuận lợi đầu thai chuyển kiếp. Mạnh Bà phân phát canh ở đầu cầu Nại Hà. Canh Mạnh Bà thực chất là nước mắt của bản thân khi còn sống. Mạnh Bà thu giũ tất cả những giọt nước mắt ấy, đun nấu thành canh, uống vào tất thảy đều quên hết.
- Mạnh Bà, con có thể không uống canh không ?
- Nếu không uống sẽ không được qua cầu Nại Hà. Sẽ bị đày xuống sông Vong Xuyên chịu sự thống khổ, ngàn năm sau mới được đầu thai chuyển kiếp. Vì người đó, có đáng không ?
- Con nguyện ý chịu sự thống khổ nàn năm. Chỉ cần kiếp sau gặp lại Chàng
- Được, quỷ sai !  Dẫn cô nương này xuống sông Vong Xuyên, đợi 1000 năm sau đưa đến đây gặp Ta.
Nàng cúi đầu cảm tạ Mạnh Bà rồi theo quỷ sai xuống sông Vong Xuyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro