#Chap17 Vương Tú từ chối canh Mạnh Bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc anh điên loạn đi tìm cô thì bị quỷ sai bắt giữ, anh bị đày đến đình Mạnh Bà.
- Đây là chén canh của con, uống vào sẽ quên hết mọi chuyện trên trần gian, thuận lợi đầu thai chuyển kiếp.
- Nếu con không uống canh thì sẽ ra sao ?
- Sẽ bị đày xuống sông Vong Xuyên chịu khổ hình trong 1000 năm, sau đó sẽ được đầu thai chuyển kiếp, gặp lại người trong mộng.
- Con nguyện ý chịu khổ hình 1000 năm, chén canh này con không thể uống
- " Hỏi thế gian tình ái là chi ?
Mà khiến đôi lứa thề nguyện sống chết
Cam chịu khổ hình một ngàn năm
Chỉ mong kiếp sau có thể tương phùng"
- Thưa Mạnh Bà, người nói thế là có ý gì ?
- Ta hỏi con, người con yêu thương có phải là Lâm Nhật Hạ ?
- Dạ đúng thưa Mạnh Bà.
- Lúc trước khi cô ta chết đi cũng từng tới đây. Cô ta từ chối chén canh của Ta, cam nguyện chịu khổ trong suốt một ngàn năm chỉ để kiếp sau có thể cùng ngươi tụ họp.
- Cô ta còn khắc tên mình và ngươi trên đá Tam Sinh. Đá Tam Sinh không phải ai cũng có thể khắc lên đó. Phàm là người có hận thù lớn, ý tốt không có, khi còn sống làm nhiều việc ác thì không thể chạm đến đá Tam Sinh huống hồ là khắc lên đá. Chỉ có những người nặng tình, lương thiện, thật tâm muốn cùng người mình yêu tương phùng ở kiếp sau mới có thể khắc tên lên đá.
- Vậy bây giờ cô ấy đang ở dưới sông Vong Xuyên ? Sao con không nhìn thấy cô ấy ?
- Người đứng dưới sông có thể nhìn thấy người đứng trên Hoàng Tuyền. Nhưng người đứng ở trên không thể nhìn thấy người đứng dưới sông.
- Tạ Mạnh Bà !
Anh đi theo quỷ sai xuống sông Vong Xuyên chịu khổ hình. Trong suốt một ngàn năm anh không hề thấy cô lần nào, chỉ biết rằng cô ở đây, ngay cả hơi thở của cô anh cũng không cảm nhận được
Những người ở dưới sông Vong Xuyên nhìn thấy người mình yêu đi qua Hoàng Tuyền hết lần này đến lần khác, uống hết chén canh Mạnh bà này đến chén canh khác. Còn cô, cô chỉ thấy anh đi qua Hoàng Tuyền duy nhất một lần. Lẽ nào anh cũng như cô, không uống canh Mạnh Bà nên đã bị đày xuống Vong Xuyên ?
Nghĩ đến đây cô vừa vui vừa buồn. Vui vì đến tận bây giờ trong lòng anh vẫn có cô, can tâm tình nguyện vì cô mà chịu khổ cực suốt một nghìn năm dưới Vong Xuyên. Buồn vì khổ hình ở đây làm sao anh chịu được những đợt hành hạ của cô hồn dã quỷ khát máu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro