CHƯƠNG XI: Rồi chuyện gì đến cũng phải đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ, An Kỳ dậy sớm hơn bình thường thay vì ngủ bù cho những ngày đi làm sớm. Vừa bước ra khỏi phòng, cô đã nghe giọng nói của Kỳ danh vang lên.
“Chúng ta phải nói cho An Kỳ biết về chuyện đó chứ? Cứ để mọi chuyện như vậy lỡ sau này nó biết chuyện rồi lại hiểu lầm thì không ổn đâu.” Kỳ Danh nhăn mặt, buông tờ báo đang đọc đặt xuống bàn.
Kỳ Nhân cũng tỏ vẻ hưởng ứng: “Phải rồi đó mẹ.”
Bà Hải Liên im lặng một lúc rồi nhìn sang hai cậu con trai: “Mẹ muốn để Du Thần và An Kỳ có thể tìm hiểu nhau. Để An Kỳ có thể trải lòng ra để yêu một người chứ không phải vì để trả ơn cho người mà phải tự làm khó bản thân”
Không ngờ là An Kỳ đã nghe hết mọi chuyện, cô cảm thấy rất sốc. An Kỳ từ từ bước xuống lầu: “Mẹ nói vậy là sao? Trả ơn? Mọi người đang giấu diếm con chuyện gì?”
“Con cứ ngồi xuống trước đã. Rồi mẹ sẽ kể cho con nghe mọi chuyện.”
Bà Hải Liên vừa kể vừa lấy khăn chậm nước mắt.
An Kỳ ngồi nghe chăm chú đến nỗi không hề bỏ sót một chữ nào. Tất cả dần dần thẩm thấu vào tâm trí cô. Cô chợt hiểu ra: “Thì ra nhà mình nợ ân tình người ta. Vậy mà bấy lâu nay mình cứ tưởng…”
Cô cảm thấy áy náy vì cách hành xử của cô đối với Du Thần.
“Con hiểu rồi. Con lên phòng trước đây.” Gương mặt An Kỳ trở nên đăm chiêu.

Kỳ Nhân nắm lấy bà Hải Liên, nói giọng trấn an: “Không sao đâu mẹ. An Kỳ nó rất hiểu chuyện mà.”
An Kỳ nằm lăn ra nệm một cách mệt mỏi. Cô vắt hai tay lên trán, vẻ mặt ưu tư.
Chợt Du Thần gọi đến: “A lô… Vợ yêu của anh… Hôm nay mình ra ngoài ăn trưa nha. Em thấy sao?”
“Ừ… tôi cũng có chuyện muốn hỏi anh.” giọng An Kỳ vẫn một chút biểu cảm
“Vậy lát nữa anh sẽ đến đón em” Du Thần tỏ vẻ phấn khởi.
Tuy vậy, Du Thần nhận thấy cách nói chuyện của An Kỳ có gì đó hơi lạ. Hắn bắt đầu lo lắng: “Không biết An Kỳ có sao không? Mình phải đến gặp cô ấy ngay mới được”
Du Thần đóng laptop lại, rồi ngay lập tức phóng xe đến nhà An Kỳ.
Hắn vừa bước vào nhà thì đã bắt gặp không khí căng thẳng của ba con người thân thuộc.
“Anh đến rồi à. Chúng ta đi thôi” An kỳ vẻ mặt vẫn không gơn lên một chút cảm xúc.
Cô tạm biệt bà Hải Liên và hai ông anh của cô rồi vội vàng bước ra ngoài cùng Du Thần.

Như hiểu được trong lòng An Kỳ đang có phiền não, Du Thần liền đưa tay bật bản nhạc mà cô yêu thích.
Trong suốt đoạn đường đến nhà hàng, An Kỳ chỉ khẽ liếc nhìn Du Thần mà không nói một lời nào. Du Thần cũng không dám hỏi, trong lòng hắn càng cảm thấy bất an.
“Lát nữa chúng tôi sẽ gọi món sau” An Kỳ nói với người bồi bàn rồi cô đạt tờ menu xuống
“Có phải anh đã biết chuyện mẹ tôi có một món nợ ân tình với ông nội của anh đúng không?” giọng An Kỳ tự dưng dịu dàng một cách kỳ lạ.
Du Thần chỉ nhìn An Kỳ bằng một cái nhìn ấm áp hơn bao giờ hết rồi đáp: “Ừ… Anh đã biết chuyện này từ lần đầu tới nhà em. Mẹ em đã nói cho anh biết mọi chuyện trước đây”
“Nếu biết rồi thì tại sao” An Kỳ chưa nói dứt câu thì Du Thần đã chen ngang: “Anh không muốn ép buộc em. Bên cạnh đó, mẹ em nợ ông nội anh chứ không phải là em nợ anh”
Hắn dịu dàng nói tiếp: “Anh muốn em tự nguyện chấp nhận anh. Bởi vì anh biết em coi trọng chủ nghĩa tự nhiên. Ngoài ra, anh cũng muốn hiểu thêm về người con gái đã cứu anh một mạng”
Hắn nắm lấy tay cô, hôn nhẹ lên đó khiến cô có đôi chút bối rối.
An Kỳ cũng không biết nên nói gì, trong mắt cô Du Thần không còn là kẻ phiền phức, làm đảo lộn cuộc sống bình thường của cô nữa mà hắn đã trở thành một ai đó quan trọng trong trái tim cô.
Trong thoáng chốc, An Kỳ mỉm cười với Du Thần.

Hôm nay, bầu trời trong xanh đến không một gợn mây. Từng cơn gió nhè nhẹ mùa hè thổi qua lần lượt hôn khẽ lên mái tóc màu hạt dẻ của Trịnh An Kỳ. Khiến tâm trạng của cô hôm nay cực kỳ tốt.
Cô bước vào công ty, cũng như mọi ngày, cố gắng làm cho chu tất mọi công việc được phòng ban giao. Tự nhiên cô lại ngẫu hứng nhìn sang bàn làm việc của Cao Mỹ.
“Ủa… Hôm nay, Cao Mỹ không đi làm à?” quay sang kẻ nổi tiếng nhiều chuyện nhất của công ty – Dương Khải “bà tám”, tò mò hỏi
“Đâu có… Cô ấy có đi làm… Mà đồng nghiệp với nhau nên tôi mới nói cho cô biết một tin. Hình như  Cao Mỹ bị bạn trai ruồng bỏ rồi. Dạo này, Cao Mỹ hay ủ rủ không muốn nói chuyện với bất kỳ ai…” Dương Khải từ tốn tường thuật lại những chuyện hắn đã biết.

Từ sau khi An Kỳ chia tay tên họ Lâm, cô và Cao Mỹ đã không còn nói chuyện với nhau như trước, chỉ xả giao do yêu cầu của công việc.
Tuy vậy sau khi nghe xong, trong lòng An Kỳ cũng có chút cảm thông với Cao Mỹ, nhưng cô cũng dự đoán được chuyện này trước sau gì cũng sẽ xảy ra.
Một lúc sau, Cao Mỹ trở lại, ngồi vào bàn làm việc với thái độ rất bình thường, gương mặt cô lúc này trông có vẻ rất dửng dưng.

Đến giờ ăn trưa, Trịnh An Kỳ nhanh chân bước vào thang máy để mau chóng xuống căn tin xoa dịu cái bụng đói meo của cô. Không ngờ, Cao Mỹ đúng lúc đi cùng thang máy với cô.
“Nghe nói cô và Lâm Kiến Phong đã…” An Kỳ buộc miệng nói
Cao Mỹ quay sang nhìn cô với đôi mắt ngấn lệ, thở dài: “Ừ… Tôi đã “đá” hắn”
Cao Mỹ nói tiếp: “Sau khi cô chia tay hắn, tôi những tưởng hắn sẽ thay đổi nhưng hắn vẫn chứng nào tật nấy”
“Không phải tôi đã cảnh báo cô từ trước rồi hay sao? Tên Lâm Kiến Phong là tên chỉ coi phụ nữ những thứ hàng hóa nhiều cấp độ. Càng khó có được hắn càng cố gắng tìm đủ mọi cách để có được. Mà cô biết đó, hàng hóa thì mua bao nhiêu cho đủ…” Cô đáp lời Cao Mỹ một cách lạnh lùng
Cao Mỹ chỉ biết cúi mặt, trong lòng cô lúc này vừa thấy hổ thẹn vừa thấy nuối tiếc. Chỉ vì một tên không ra gì mà lại để đánh mất đi một người bạn tốt. Sự áy náy dần ăn mòn trái tim cô.
Thấy Cao Mỹ không nói, An Kỳ đoán biết được cô ta vẫn còn rất day dứt vì chuyện trước đây mà cô ta đã gây ra cho cô. Cô lên tiếng: “Thôi, tôi đói rồi… Chúng ta cùng ăn trưa đi”
Bất chợt, Cao Mỹ nắm lấy đôi tay cô: “Cảm ơn cô,…. Tôi có lỗi với cô thế mà… ”
“Chuyện gì qua thì cứ cho nó qua đi” An Kỳ nở một nụ cười ấm áp thể hiện sự thông cảm và tha thứ đối với cô bạn thân.

Hết giờ làm, An Kỳ vừa mới bước ra khỏi của công ty, chiếc xe hơi quen thuộc đã chờ ở đó lúc nào không biết cùng với cái tên chồng trên danh nghĩa đang đứng đó. Trong lòng cô chợt cảm thấy rất ấm áp. Cô nở một nụ cười với hắn khiến cho sự hạnh phúc của hắn hiện rõ mồn một trên gương mặt lạnh lùng kia.
“May quá, vào xe kịp chứ không thôi ướt hết.” nói xong, An Kỳ lại mỉm cười nhìn sang Du Thần.
“Dù sao thì anh cũng chuẩn bị một chiếc dù để phòng hờ khi em tan ca trễ. Nên em cứ yên tâm là sẽ không bao giờ bị ướt đâu” Du Thần vừa lái xe vừa dịu dàng nói với An Kỳ.
Theo cách thức tự nhiên nhất, cô thốt ra một câu đầy vẻ kiêu kỳ: “Đàn ông như anh cũng khá được.”
Nghe được câu nói đó của cô dù không phải lời ngọt ngào, êm ái như trong mấy bộ phim truyền hình nhưng Du Thần cũng đủ thấy lòng hắn lâng lâng, trái tim hắn lại từng nhịp thổn thức.
“Xem ra em cũng biết nhìn người.” hắn cười bí hiểm.
Cô làm lơ, quay mặt sang chỗ khác rồi phun ra một câu lạnh lùng: “Tập trung lái xe đi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro