CHƯƠNG X: Gần nhau hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, tuy Du Thần vẫn đến đưa đón cô bình thường nhưng cả hai vẫn không chuyện trò gì nhiều. Mà chỉ nhìn nhau.
Hắn chỉ dám lên tiếng hỏi mấy chuyện về công việc của cô. Đáp lại hắn vẫn là cái giọng lạnh lùng, đầy kiêu ngạo của cô.
Tối hôm ấy, thật sự hắn chỉ đơn thuần muốn hôn cô. Chỉ là hôn lên đôi môi ngọt lịm như kẹo của cô một chút mà thôi. Nhưng Du Thần cũng không ngờ đến chuyện mà cô lại giận hắn nhiều đến vậy.
Lúc đó, tâm trí hắn xao động trước sự quyến rũ của cô, tim hắn cũng nhảy loạn cả lên, khiến nhất thời hắn không kiểm soát được bản thân mà hôn cô.
“Anh xin lỗi vì chuyện tối hốm ấy.” Du Thần xoay xoay chiếc tách cà phê, giọng chân thành.
Nhấm nháp một ngụm cà phê, An Kỳ nhìn hắn, giọng điệu nhẹ nhàng đến bất thường: “Tôi không giận anh.”
Vừa mới nghe được câu nói đó từ cô, hắn đã không còn căng thẳng như lúc mới bước vào quán café: “Vậy tại sao, mấy hôm nay, em không nói chuyện với anh dù chỉ một lời?”
“Tôi chỉ muốn có thời gian để suy nghĩ vài thứ.” An Kỳ thản nhiên giải thích.
Lúc bấy giờ, Thẩm Du Thần mới có thể nở một cười thật thoải mái trước cô gái mà hắn hết lòng yêu.

Một ngày nọ, Du Thần bảo hắn sẽ dẫn cô đến một nơi mà hắn chưa từng dẫn bất kỳ ai đến. Hắn lại xe chậm hơn bình thường. Nét mặt đượm buồn. Trong suốt quãng đường đó, hắn chẳng nói một câu nào. Không khí trên xe như chùn xuống, ảm đạm.
Bỗng nhiên, hắn cho xe dừng lại tại một nghĩa trang. Hắn nắm chặt lấy tay của An Kỳ, dẫn cô đến trước 3 ngôi mộ.
Tay hắn lạnh ngắt, bỗng chốc siết chặt tay cô hơn.
Bất chợt, Thẩm Du Thần lên tiếng: “Ông nội, ba, mẹ, hôm nay, con giới thiệu cho mọi người một cô gái rất đặc biệt, người mà con rất, rất yêu.”
Giờ thì cô đã hiểu tại sao … lại trở nên khác lạ như vậy. “Có lẽ mình đã quá vô tâm”
“Con xin chào ông và hai bác” cô nở một nụ cười thân thiện.
Hắn chớp chớp mắt. Dường như khi giọng nói cô vang lên đã khiến hắn bừng tỉnh lại sau một chuỗi ngày dài đen tối. Rồi hắn phun ra một câu khiến cô hết sức bất ngờ: “Ông và ba mẹ ở nơi xa xôi làm ơn khiến cho cô gái này chấp nhận con làm chồng. Đối với con, cô ấy là người quan trọng nhất.”
“Tên này thay đổi sắc mặt nhanh thật” cô nghĩ thầm.
“Anh nghĩ gì vậy? Sao lại nguyện cầu chuyện đó?” tự dưng lòng cô vui đến lạ.
Thế rồi sao buổi viếng mộ, hắn dẫn cô đến nơi mà gia đình hắn thường quây quần bên nhau cùng câu cá, cùng đi tản bộ, cùng chơi đánh gôn.
Vừa đi, hắn vừa kể lại những chuyện mà hắn đã từng trải qua.
Vào đúng ngày sinh nhật năm Thẩm Du Thần lên 10 tuổi, cả ba vè mẹ hắn gặp tai nạn ô tô nên qua đời. Ông nội hắn chính là ân nhân của mẹ cô đã phải một mình chăm sóc và nuôi nấng cậu. Từ một đứa bé trai hoạt bát, ham chơi dần dần trở nên lạng lùng, ít nói khiến ai nấy đều phải e dè. Hắn lớn lên trong sự yêu thương của ông nội. Đối với hắn, ông nội là người mà hắn luôn yêu quý và tôn kính nhất. Và rồi chuyện gì tới cũng phải tới, ông nội cậu phải đến một nơi rất xa để đoàn tụ cùng ba mẹ hắn. Đau khổ tột độ, Du Thần đã lao vào công việc như một phương thuốc giúp xoa dịu phần nào nỗi đau trong trái tim hắn.
Hắn lạnh lùng, tàn nhẫn, khắc nghiệt… Mãi cho đến khi cô bước vào trái tim hắn. Từ giây phút đầu tiên hắn nhìn thấy An Kỳ, hắn đã xác định rằng cô chính là nửa kia của hắn.
Thẩm Du Thần đã đem lòng yêu cô một cách vô điều kiện. Bất cứ một cử chỉ, hành động hay một lời nói lạnh lùng, cứng nhắc của cô thì trong mắt hắn những điều đó đều hết sức đáng yêu.

“Anh thật sự rất mạnh mẽ. Chắc anh đã phải cô đơn lắm?” cô cất giọng dịu dàng, thông cảm.
“Phải. Nhưng giờ tôi đã có em.” bất chợt, hắn ôm cô vào lòng.
Điều kì lạ là cô không hề đẩy hắn ra, nơi sâu kín trong trái tim cô giờ đây đã học được cách loạn nhịp vì một người.

Dường như Thẩm Du Thần nhận ra tâm ý của cô nên kể từ sau ngày hôm đó, hằn càng tung ra những chiến thuật tấn công cô dữ dội hơn. Hắn mời cô đến nhà hắn.
“Đến rồi…” Du Thần nhoẽn miệng cười.
Đập vào mắt An Kỳ là một căn biệt thự sang trọng, có chút gì đó cổ kính.
“Cậu chủ đã về.” một người phụ nữ trạc tuổi bà Hải Liên bước ra cúi chào kính khẩn.
An Kỳ quay sang Du Thần, lộ rõ vẻ ngạc nhiên trên gương mặt: “Đây là?”
Du Thần nắm lấy tay An Kỳ rồi đáp lời cô bằng một giọng ấm áp: “Quản gia nhà anh – Lý Linh. Em cứ gọi bà ấy là quản gia Lý.”
Sau đó, Du Thần nhìn sang quản gia Lý: “Đây là An Kỳ - vợ tương lai của tôi.”
Lúc bấy giờ, Lý Linh mới lý giải được những hành động kỳ lạ của Thẩm Du Thần dạo gần đây. Bà cứ thắc mắc mãi mà vẫn không thể tìm ra câu trả lời. Giờ thì bà đã hiểu.
“Cậu chủ biết yêu thật rồi.” Lý Linh nghĩ thầm rồi bà mỉm cười nhìn cô chủ tương lai của mình.
“Đồ tôi nhờ bà chuẩn bị giúp đã có đủ chưa?” Du Thần ôn hòa hỏi Lý Linh.
Lý Linh khẽ gật đầu, giọng cung kính đáp: “Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong.”

Du Thần bảo An Kỳ ngồi chơi ở phòng khách còn hắn thì lật đật vào bếp tự tay chuẩn bị món ăn. Bình thường, hắn không bao giờ trổ tài nấu nướng cho bất cứ ai ngoại trừ ông hắn ra. Bây giờ, đã có thêm một người khiến hắn phải toàn tâm, toàn ý. Chính An Kỳ đã mang lại sức sống cho hắn. Trái tim Du Thần dần dần được cô sưởi ấm một cách kỳ diệu. Đúng là sức mạnh tình yêu.
“Từ trước đến nay, cậu chủ chưa bao giờ dẫn bất kỳ ai về nhà. Phụ nữ lại càng không. Vậy là quá rõ rồi…” Lý Linh đang nói bỗng dưng dừng lại.
An Kỳ vẻ mặt tò mò: “Rõ… Mà rõ chuyện gì?”
Lý Linh nhìn cô rồi thở dài: “Cậu chủ rất thật lòng đối với cô. Cô chính là người con gái đầu tiên và cũng là người con gái duy nhất mà cậu ấy dẫn về.”
“Thật lòng… Mình cũng cảm nhận được nhưng…” An Kỳ chợt cảm thấy hơi bối rối.
Lý Linh nói tiếp: “Cô hãy cứ thành thật với trái tim mình và đừng cố tạo ra vỏ bọc cứng rắn, lạnh lùng để né tránh tình cảm thật sự của bản thân.”
An Kỳ ngây người nhìn quản gia Lý: “Bà ấy chỉ mới lần đầu gặp mình. Làm sao mà bà ấy lại hiểu rõ về mình như vậy? Cả Du Thần cũng vậy. Thật đáng sợ.”
“Cô không cần phải ngạc nhiên đến thế đâu. Chỉ là trực giác của một người từng trải mà thôi.” Lý Linh nở một nụ cười dịu dàng để đánh tan những hoài nghi trong đầu An Kỳ.
An Kỳ chớp chớp đôi mắt ngây thơ rồi đáp lại lời quản gia Lý bàng một giọng nói chân thành: “Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bà, quản gia Lý.”

Loay hoay trong căn bếp rộng lớn một lúc lâu, Thẩm Du Thần đã cho ra những thành phẩm ngoài sức tưởng tượng của An Kỳ.
An Kỳ và Du Thần ngồi vào bàn ăn. Trên bàn, toàn là những món cô thích. “Tên này cũng khá chu đáo.” cô nghĩ thầm.
Cô gấp thử một miếng sườn xào chua ngọt, cho vào miệng từ từ nhấm nháp.
Du Thần nhìn động thái của An Kỳ rồi lại nhìn sang nét mặt của cô, hồi hộp chờ đợi lời nhận xét cho một bàn ăn thịnh soạn mà hắn đã cất công chuẩn bị.
“Có ngon không?” Du Thần ân cần hỏi.
“Rất ngon!” An Kỳ gật đầu, trong miệng vẫn còn đang nhai miếng sườn, trả lời vời giọng thỏa mãn.
Lời nhận xét của An Kỳ khiến Du Thần như được thăng hoa đến nơi nào không biết. Trên mặt hắn hiện rõ mồn một niềm hạnh phúc.
Sau khi lấp đầy bao tử yêu quý, An Kỳ cùng Du Thần đi dạo xung quanh khuông viên nhà hắn.
“Rộng thật! Nếu không có ai dẫn đường chắc chắn sẽ đi lạc ngay.” An Kỳ đảo mắt nhìn quanh, lên tiếng vu vơ.
Du Thần như đã hiểu được ẩn ý trong câu nói của An Kỳ, hắn dịu dàng đáp lời cô: “Em đừng lo. Anh sẽ không để em bị lạc đâu. Dù như thế nào, anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ em.”
“Sao anh ta biết mình đang nghĩ gì?” An Kỳ thầm nghĩ.
Cô nhìn sang Du Thần với ánh mắt hiếu kỳ. Rồi không hiểu sao cô lại cảm thấy hắn ta cuốn hút một cách kỳ lạ.

Những ngôi sao sáng lấp lánh trên cao cùng nhau điểm xuyết cho bầu trời đêm cứ như những tia sáng tình yêu xuyên qua trái tim của An Kỳ. 
“Tim mình sao lại đập nhanh dữ vậy? Không lẽ quản gia Lý nói đúng? Mình đã thật sự thích Du Thần?” An Kỳ khẽ nhíu mày.
Du Thần thấy nét mặt An Kỳ có gì đó rất lạ, hắn từ tốn nói: “Gần 8:00 rồi, để anh đưa em về.”
An Kỳ không nói gì. Cô chỉ khẽ mỉm cười với hắn thể hiện sự đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro