CHƯƠNG IX: Dự tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe BMW màu đen, sang trọng dừng trước cổng nhà họ Trịnh.
“A lô… Tôi ra ngay.” giọng An Kỳ cộc lốc không thèm nghe tên họ Thẩm nói một lời nào.
Hắn đứng tựa vào xe, hai cho vào túi quần, mong chờ cô.
“Tiệc gì mà tổ chức giờ này?” giọng nói của An Kỳ khiến lòng hắn phấn chấn vô cùng.
Thẩm Du Thần ngước mặt lên ngắm nhìn An Kỳ một lượt từ đầu đến chân. Chợt, hắn nở nụ cười thần bí khiến cô nghi ngờ.
Hắn cảm thấy rất vui vì cô cũng rất quan tâm đến thể diện của hắn.
“Không ngờ An Kỳ chu đáo đến vậy!” Du Thần mừng thầm.
Ngoài ra, trên tay An Kỳ còn có đeo chiếc lắc mà hắn tặng cô vào dịp sinh nhật. Điều này đồng nghĩa với chuyện hắn cũng có một vị trí nào đó trong lòng cô.
“Thẩm Du Thần, anh có ý đồ gì?”, An Kỳ cau mày.
“Em cứ yên tâm.” Tên họ Thẩm vẫn giữ nguyên nụ cười và đáp lời cô bằng giọng dịu dàng.

Du Thần đưa cô đến một tiệm làm đẹp có tiếng. Cô hay thấy nó xuất hiện trên ti-vi. Chỉ cần liếc sơ thôi, An Kỳ cũng đã biết đây là nơi mà chỉ có những bậc thượng lưu, dư tiền lắm của mới có thể đặt chân tới.
Không biết Thẩm Du Thần nói gì với cô người quản lý ở đó nên An Kỳ rất lấy làm tò mò.
Rồi một cô nhân viên tiến đến gần và đưa cô vào căn phòng bên trong dành cho khách vip.
Hồi hộp… kì thực An Kỳ chưa bao giờ có cái cảm giác này trước đây.
Và rồi một đội ngũ 5 người đứng trước măt cô, nào là chăm sóc da, chọn trang phục, trang điểm, rồi còn làm đầu… Mấy chuyện này cô chưa bao giờ từng làm thậm chí cả nghĩ đến cũng chưa.
Vật vả làm đẹp những đến 3 tiếng đồng hồ kiến cô vừa chán vừa mệt.
Còn Du Thần ngồi chờ bên ngoài cũng vô cùng sốt ruột. Chốc chốc hắn lại ghé mắt nhìn đồng hồ.
“Sao mà lâu vậy. Dung mạo An Kỳ cũng đâu có gì thiếu sót.” Hắn thầm nghĩ
Đối với Du Thần, An Kỳ không cần làm gì nhiều thì cũng đã rất đáng yêu rồi. Nhưng lần này, hắn muốn giới thiệu cô trước bàn dân thiên hạ nên hắn cũng muốn lũ người kia phải nghiêng mình trước vẻ đẹp của cô.

“Anh đang làm gì vậy?” giọng An Kỳ vang lên dịu dàng đến kì lạ khiến Du Thần có đôi chút ngạc nhiên.
Tư dưng toàn thân hắn như có một luồng điện chạy qua, hắn ngẩn ngơ đến tê dại, ngắm nhìn cô khiến cô ngượng ngùng.
“Anh bị sao vậy?” cô bước đến gần và lay nhẹ đôi vai rộng của hắn.
Thẩm Du Thần như bừng tỉnh lại, bất chợt theo bản năng của một tên đàn ông, hắn nắm chặt lấy bàn tay cô như muốn khẳng định cô gái này là của hắn và chỉ của riêng hắn. Hắn mê đắm ngắm nhìn cô.
Cô muốn rút tay lại nhưng hắn nắm chặt đến nỗi khiến cô dù có cố thế nào cũng không làm gì được.
Đôi bàn tay hắn ấm áp như chạm đến tim cô. Cô dường như đã bị thuần phục trước thứ tình yêu uy quyền của hắn. Rồi cô buộc miệng nói: “Chẳng phải là anh mời tôi đi dự tiệc sao? Cứ ở đây thì tiệc tùng gì?”
Thẩm Du Thần vẫn muốn ngắm nhìn cô gái của hắn thêm một chút nữa nhưng nghe cô nói vậy nên hắn đành thôi. Hắn đứng dậy, nắm tay cô thật chặt và dẫn cô ra ngoài.
Lúc này, trong tiệm làm đẹp, có những cặp mắt cứ hướng ánh nhìn theo cô gái với chiếc đầm dự tiệc màu đen, đính những hạt đá càng lấp lánh hơn dưới ánh đèn, đẹp lộng lẫy đến mê hồn người.

Đến buổi tiệc, Du Thần đặt tay An Kỳ khoát vào cánh tay hắn và dẫn cô qua dòng người tên tuổi trong giới kinh doanh.
Bữa tiệc đông đến nỗi khiến cô thấy ngộp ngạt vô cùng, nhưng vì Du Thần cứ dẫn cô đến giới thiệu với những ông bạn làm ăn của hắn nên cô đành cố gắng chịu đựng. Cô vẫn không quen với việc mang giày cao gót. Nếu không phải vì quy định của công ty thì cô cũng chẳng bao giờ muốn mang mấy loại giày khó chịu thế này.

Bọn người giàu có kia, những quý phu nhân, rồi tiểu thư này nọ cứ nhìm chằm chằm vào cô, tỏ vẻ ghen ghét: “Con bé đó là ai?”, “Nhìn quê chết đi được”, “Là vợ của …”, “Cái gì? Anh ta có vợ rồi sao? Kết hôn hồi nào?”, “Nghe đồn vậy thôi”

Dù cô cố gắng tản lờ mấy lời nói ác ý đó nhưng trong lòng cô vẫn thấy rất khó chịu. “Nếu không vì tên này mình cũng không bị xỉa xói như vậy”
Thẩm Du Thần như không thèm để ý đến lũ người đó. Hắn không coi lũ người đó ra gì. Nhưng vì nhìn thấy trên gương mặt An Kỳ hiện lên nét mệt mỏi còn pha chút khó chịu. Hắn biết sự nhẫn nhịn của cô sắp đạt đến giới hạn của nó.
Hắn quay sang cô, bằng một giọng ấm áp, quan tâm: “Em mệt rồi à?” 
Cô nhìn hắn rồi ghé vào tai hắn thì thầm: “Chúng ta về được chưa?”
Đôi mắt nâu to tròn, long lanh như giọt sương mai của cô nàng họ Trịnh khiến rất nhiều doanh nhân dù độc thân hay đã có gia đình đều phải say đắm.
Hắn dù tự hào nhưng sự ghen tức trong hắn dần dần trỗi dậy. Hắn quyết định đưa cô ra khỏi chốn thị phi này.

Bên trong chiếc xe hơi sang trọng, cô im lặng một lúc: “Đối với anh tôi là cái gì? Là một món hàng để anh đem ra khoe mẽ trước mọi người phải không?” tức giận
Hắn nhìn vào mắt cô, giọng dịu dàng trả lời: “Anh xin lỗi vì đã quên rằng sự lộng lẫy của em khiến nhiều người bị mê hoặc thậm chí còn ghen ghét. Em không phải là hàng hóa mà em chỉ đơn thuần là cô vợ mà anh yêu, là người mà anh muốn dành trọn cuộc đời này ở bên yêu thương, chăm sóc và bào vệ…”
“Lại là những lời giải thích, dối trá, bao biện. Anh tưởng tôi là người dễ bị lừa hay sao? Đàn ông các người chỉ biết làm lỗi để rồi lại xin lỗi, dỗ dành… Tôi thấy rất mệt mỏi” cô giận dỗi trách móc hắn
Trong chớp mắt, cô cảm thấy có một thứ gì đó thật ấm, mềm mại, hiện hữu trên môi cô. “Chết, nụ hôn đầu đời của mình” cô thầm nghĩ
Ngày trước khi còn là bạn gái của …, cô cũng chưa bao giờ môi chạm môi với … Quá lắm là nắm tay. Chứ cô và … chưa bao giờ thân mật đến thế.
Vậy mà giờ lại bị tên cáo này cưỡng hôn. Hai má của cô trở nên ửng hồng. Cô không biết phải làm gì nữa. Tim cô cứ đập loạn lên. Suýt mất hết ý thức, cô kịp thời lấy lại sự tỉnh táo của mình, dùng tay đẩy hắn ra. Nhưng ngặt nỗi, cô càng dùng sức bao nhiêu thì nụ hôn của hắn lại càng mạnh mẽ và mãnh liệt đến bấy nhiêu. Cuối cùng, cô đành phải thô bạo thục mạnh vào bụng hắn để khiến hắn thoát cơn mê muội ấy.
Và cú đánh của cô đã thành công mỹ mãn. Hắn ngừng hôn cô.
Không khí tĩnh lặng hẳn. Cả hai con người ngồi trong xe chỉ im lặng. Chốc chốc lại khẽ liếc nhìn sang đối phương, mấp máy đôi môi như muốn nói gì đó rồi lại thôi
Xe cứ chạy bon bon.
“Đến nhà rồi… Tạm biệt” Cô vội vàng đẩy cửa xe, bước ra ngoài
Mặc cho người nào đó cứ ngơ ngẩn nhìn theo dáng cô, cô vẫn lạnh lùng chẳng mảy may quay lại nhìn hắn dù chỉ một cái liếc mắt giận dỗi cũng được.

“Đi chơi vui không con?” bà Hải Liên ân cần hỏi.
Ngập ngừng một chút, cô mỉm cười: “Cũng bình thường ạ”
“Vậy con nghỉ ngơi đi. Mai còn dậy sớm đi làm nữa” bà Hải Liên quan tâm.
Người mẹ như nhận thấy điều gì trong câu trả lời của cô nhưng cũng muộn rồi nên bà không tiện truy hỏi.

Ngồi trên chiếc nệm thân yêu, cô lấy tay xoa bóp đôi bàn chân mình.
“Giày cao gót thật rất khó mang”
Chợt trong tâm trí cô lại hiện lên cảnh tượng lúc nãy, lúc hắn cưỡng hôn cô. Nhớ lại chuyện đó, tim cô mộ lần nữa loạn nhịp. Cô lắc lắc cái đầu để xóa đi mấy hình ảnh đó nhưng thật không thể.
“Phải làm sao đây? Không lẽ… mình… Không được … Đây chắc chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi” An Kỳ tự trấn an mình.
Cô nhắm đôi mắt trong veo của mình lại, để mau chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro