CHƯƠNG VIII: Mọi thứ trong tầm kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi một cú điện thoại gọi đến khiến Thẩm Du Thần buộc phải đi ngay: “An Kỳ… Giờ tôi có việc gấp nên hôm khác, tôi sẽ lại đến thăm em.”
An Kỳ tỏ vẻ dửng dưng: “Nếu gấp thì anh nên đi ngay đi…”
“Được rồi vợ yêu của anh. Hẹn gặp em sau.” Tên họ Thẩm đáp lại lời cô bằng một giọng dịu dàng.
Nhưng dường như An Kỳ cũng dần quen với cái kiểu gọi “vợ yêu” của hắn nên cô cũng chẳng thèm chấp nhất…

“Sao nào? 1 tuần trôi qua quả là một thời gian dài phải không chủ tịch Lý?” giọng nói của tên họ Thẩm vang lên lạnh lùng đến đáng sợ làm phá vỡ không khí buổi họp mặt tại khách sạn Hawk.
Mọi người khách của chủ tịch Lý (ông Lý Hào) đều tỏ vẻ bất ngờ pha lẫn chút sợ hãi.
“Nếu cậu đã đến đây rồi thì cùng vào chung vui với chúng tôi.” Chủ tịch Lý cố tỏ ra bình tĩnh.
“Có vẻ như ông cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên vì sự có mặt của tôi thì phải?” tên chủ tịch trẻ bắt đầu trở nên nghiêm túc, giọng vẫn sắc lạnh.
“Sao tôi lại phải ngạc nhiên chứ? Tuy công ty cậu và công ty tôi đối đầu với nhau nhưng chúng ta vẫn có thể trở thành bạn bè không phải sao?” Lão họ Lý nở một nụ cười gian trá.
“Vậy sao? Hôm nay, tôi đến đây chỉ để báo cho ông một tin không mấy hay ho. Thứ ông cần thì ông vẫn sẽ không bao giờ có được.” Thẩm Du Thần cười khẩy.
Đăm chiêu: “Thứ tôi cần? Không lẽ…” lão Lý Hào như đã hiểu ra vấn đề, lão ngập ngừng.
Tên chủ tịch trẻ nói thêm: “Trác hầu tòa chắc ông sẽ sớm nhận được. Vì thế đừng quá lo mà làm tổn hại đến sức khỏe” tên đó cười sảng khoái rồi quay lưng đi.
Không khí trong phòng căng thẳng vô cùng.
“Cái thằng oắt đó vẫn chưa chết?”, “Vậy bằng chứng trong đó là giả?”,... những tên giám đốc bắt đầu lo lắng, bàn tán xôn xao.
“Bốp” tiếng đập bàn mạnh bạo vang lên, “Không có gì phải rối cả. Lần này chúng ta phải giải quyết thằng oắt đó một cách triệt để.” lão chủ tịch Flex gằn giọng.
“Còn trác hầu tòa?” một người giám đốc rụt rè lên tiếng.
“Ta sẽ có cách giải quyết…” lão Lý giọng đanh thép, trấn an.

Thật ra, Thẩm Du Thần đã bao bọc hết cả, giải quyết và thực hiện kế hoạch để ép lão chủ tịch Lý Hào vào đường cùng. Và kế hoạch đó đã thành công. Một lần nữa lão họ Lý đã thua một tên “trẻ người non dạ”. Tên chủ tịch công ty Flex cùng những tên giám đốc khác có nhúng tay hợp tác với lão đều bị pháp luật giải quyết thỏa đáng. Sau vụ việc đó, công ty Flex như rắn mất đầu và dần dần Thẩm Du Thần đã thu tóm được nó một cách dễ dàng.
Từ giờ thì tên họ Thẩm đã có thể chuyên tâm đi chinh phục cô nàng ương ngạnh đó.
Hắn cố gắng chu tất công việc công ty để có thể sang nhà gặp An Kỳ, thậm chí còn đến công ty cô đưa đón cô đi đi về về. Khiến biết bao cặp mắt trong công ty cô cứ hướng theo, hết nhìn rồi đến xì xầm, rồi công khai bàn tán.
“Anh không ngại. Nhưng tôi thấy rất ngại. Tôi không thích dư luận” An Kỳ thở dài.
Bất chợt Du Thần nắm lấy tay cô: “Họ ganh với em thôi. Có gì phải ngại. Em cứ đạp lên dư luận mà sống không phải sẽ thoải mái hơn sao?”
Hình như khi hắn nắm tay cô, cô có chút xao xuyến. An Kỳ nhăn mặt rồi rút tay lại.

Và cứ như vậy, vào mỗi tối, tại bàn ăn quen thuộc của gia đình họ Trịnh, xuất hiện thêm một thành viên mới, mặc chiếc áo sơ mi trắng, thanh lịch cùng với chiếc cà vạt màu đen đã được nới lỏng, ngồi ăn một cách vui vẻ, ngon lành.

“Cuối tuần này, em có bận gì không?” Thẩm Du Thần nhìn An Kỳ một cách đắm đuối.
Cô chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái rồi phun ra một câu: “Không bận gì hết.”
Hắn nói tiếp với gương mặt tự hào: “Công ty anh có tổ chức bữa tiệc để ăn mừng việc ký kết mỹ mãn một hợp đồng lớn.”
“Thì sao? Sao không nói luôn đi.” tay An Kỳ cứ loay hoay rửa chén.
Hắn vừa tráng nước lại những chén dĩa mà cô đã chà xà bông trước đó, rồi để sang một bên một cách thật gọn gàng: “Anh muốn mời em đi dự tiệc cùng anh…”
Tên đó chưa nói dứt câu là đã bị cô xen ngang vào, giọng điệu dứt khoát: “Tôi không có hứng thú với mấy cái tiệc tùng đó.”
“À, anh vừa nói ký được hợp đồng lớn phải không? Chúc mừng anh!” An Kỳ nói thêm, vẻ mặt không màn đến sự hiện diện của Du Thần, nhưng trong lòng có cái gì đó rất phấn khởi.
Hắn tiếp tục tìm đủ mọi cách thuyết phục cô. Cuối cùng hắn tung ra một chiêu thức khiến An Kỳ không tài nào chống đỡ được, bất ngờ hắn ôm chầm lấy eo cô từ phía sau: “Đồng ý đi dự tiệc cùng anh hay em muốn anh làm điều gì khác nữa?” một điệu cười rờn rợn vang lên mang âm hưởng của sự đe dọa.
Đôi gò má cô trở nên hồng lên trông thấy, cô cố gắng đẩy hắn ra nhưng càng đẩy hắn càng dùng sức ôm chặt lấy cô hơn.
“Buông tôi ra! Anh muốn làm gì tôi? Thẩm Du Thần… Anh nên nhớ đây là nhà của tôi.” An Kỳ cố tỏ ra bình tĩnh.
“Ừ đúng đây là nhà em, nhưng em là vợ tương lai của anh nên…” Thẩm Du Thần nở nụ cười đầy ẩn ý.
Cô định nhờ đến sự giúp đỡ của bà Hải Liên nhưng rồi cô chợt nhớ ra chính mẹ cô đã tạo điều kiện để hắn tiếp cận cô. Tự dưng cô thấy mình sao thật bơ vơ…
An Kỳ lo sợ nên buộc phải đồng ý: “Được rồi… Đi thì đi… Buông tôi ra” cô  vừa nói vừa cố gắng gỡ tay hắn ra.
Nghe được câu trả lời thốt ra từ đôi môi xinh xắn của An Kỳ, Du Thần mừng ra mặt, hắn nới lỏng đôi tay rắn chắc của hắn ra khỏi eo cô: “Nếu đồng ý từ đầu thì em đâu cần phải khổ.”
Cô ấm ức nhưng một người trọng chữ tín như cô, đã thốt ra lời hứa là phải cố thực hiện cho bằng được. Cô lườm hắn với vẻ mặt tức tối.
“Vậy hôm đó, anh sẽ đến đón em lúc 3:30. Em không cần chuẩn bị gì đâu. À… em nhớ đeo chiếc lắc mà anh tặng nhé, vợ yêu của anh” giọng Du Thần trở nên hí hửng.
“Biết rồi… Chén cũng rửa xong. Anh về đi.” cô lau đôi bàn tay thon đẹp của mình vào vào khăn rồi đáp lời hắn bàng giọng hậm hực.
Hắn chỉ mỉm cười: “Ừ, anh về. Em nghỉ ngơi đi.”

Đêm trước ngày dự tiệc, An Kỳ không tài nào chợp mắt được, suy nghĩ lung tung. Cô lo sẽ khiến hắn mất mặt nếu cách ăn mặc của cô không phù hợp với nơi đó. Một lúc sau, mệt mỏi quá nên cô dần chìm vào giấc ngủ. Tuy hắn bảo cô không cần chuẩn bị gì nhưng trong lòng cô mãi không yên.
Sáng hôm sau, cô dậy rất sớm, lục tung tủ quần áo, nhưng vẫn không tìm ra bộ trang phục nào phù hợp cả. “Thôi kệ, tại hắn buộc mình đi. Lỡ có mất mặt thì hắn ráng mà chịu” cô nghĩ thầm.
Rồi cô chọn ra một chiếc áo đầm màu hồng nhạt, trên ngực áo được đính một chiếc nơ to tôn thêm vẻ đáng yêu của chiếc áo.
An Kỳ cũng không quên đeo chiếc lắc mà Du Thần tặng cô vào ngày sinh nhật. Cô ngắm nhìn chiếc lắc hắn tặng, chốc chốc lại sờ sờ lên nó.
“Đến tận bây giờ, mình mới có dịp đeo nó.” An Kỳ nghĩ thầm.
“Mình lại bị làm sao thế này? Sao tự dưng lại cảm thấy vui vẻ khi nghĩ đến hắn cơ chứ? Sao mình lại phải lo nghĩ cho hắn? Thẩm Du Thần!”
Sau khi mọi thứ cần thiết đã dược chuẩn bị chu tất, An Kỳ mới cảm thấy yên tâm được phần nào.
“Xong rồi…” cô thở phào nhẹ nhõm.

Tại biệt thự nhà họ Thẩm, tâm trạng tên chủ tịch trẻ cũng không khác gì cô. Hắn dậy sớm chuẩn bị đủ thứ. Rồi còn tự cười một mình khi nghĩ đến việc An Kỳ sẽ khoác tay hắn bước vào dự tiệc. An Kỳ sẽ lộng lẫy sánh đôi bên hắn tiến vào bữa tiệc trong ánh mắt ngưỡng mộ, hiếu kỳ của mọi người.
Lòng tên họ Thẩm cứ nôn nao mãi, chờ đợi mong mau chóng đến ngày mai. Hắn cũng đoán được trước rằng cô nàng bướng bỉnh của hắn không hề thích chuyện trang điểm hay ăn diện như những nhi nữ khác. Nên hắn đã hẹn cô sớm hơn thời gian tổ chức bữa tiệc.
“Không biết, An Kỳ của mình có nhớ đeo chiếc lắc mình tặng hay không? Cô ấy rất hay quên.”   Bất chợt tâm trạng Du Thần lo lắng tột độ. Từ ngày tiến hành kế hoạch theo đuổi An Kỳ, một kẻ luôn tự tin vào dung mạo và năng lực bản thân như hắn mà lại luôn trong trạng thái nom nóp lo sợ mỗi khi gặp An Kỳ. Không phải vì An Kỳ hung dữ mà vì hắn sợ cô vẫn sẽ không đón nhận tình cảm của hắn. Cho nên, Du Thần đã mượn việc mời cô đi dự tiệc để xem thử khoảng cách giữa cô với hắn còn bao xa: “Nếu An Kỳ đeo chiếc lắc mình tặng thì cũng tức là cô ấy đã phần nào chấp nhận mình. Còn nếu An Kỳ của mình không đeo nó thì mình lại càng phải nổ lực hơn nữa.”
“Hy vọng An Kỳ sẽ đeo nó” Du Thần cứ đi qua đi lại, đứng lên rồi lại ngồi xuống. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên hắn có tâm trạng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro