CHƯƠNG VII: Ân nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thực, ông nội của Thẩm Du Thần chính là ân nhân của gia đình bà Hải Liên cách đây 37 năm.
37 năm về trước, Dương Hải Liên còn là một cô gái trẻ vô lo, vô nghĩ. Cô gần như có tất cả mọi thứ cô muốn. Chỉ cần ông Dương Hải nghe thấy con gái mình thích thứ gì là ông sẽ cố gắng tìm đủ mọi cách để chu toàn cho cô.
Cuộc sống tưởng chừng như êm ả thì đột ngột nhà Hải Liên bị phá sản vì ông Dương bị tên bạn thân nhất Trương Lãm rắp tâm mưu hại. Mất sạch tài sản thì cũng đành, cả căn nhà 5 tầng mà ông bà Dương phải tốn hao rất nhiều công sức mới có thể dành dụm đủ số tiền để mua nó cũng bị cướp mất. Đó là ngôi nhà chứa đựng biết bao hồi ức tốt đẹp của ông và bà. Sau khi âm mưu thành công, Trương Lãm cũng biệt luôn. Lúc đó, Hải Liên là một cô sinh viên mới ra trường. Ông Dương thì quan hệ cũng khá rộng nên đã xin được cho cô làm kế toán cho một công ty nước giải khát của bạn ông. Nhưng khi vụ việc xảy ra, tên giám đốc của công ty đó lại không chịu nhận cô vào làm nữa. Đơn giản vì Hải Liên đã mất chỗ chống lưng. Lúc đó thời tiết trở lạnh bất thường người cha đáng thương của cô cũng vì buồn quá sinh bệnh mà qua đời. Sau sự ra đi của ông Dương, bà Dương cũng buồn bã nên đã quyết định tìm sự thanh tịnh nơi ngả phật. Bà dọn vào chùa để tiện bề làm công quả cho chùa. Từ đó, Hải Liên từ một cô nàng muốn gì được nấy phải tự lực bương chải mưu sinh kiếm sống. Cô đi tìm việc nhiều nơi nhưng không phải công ty không chịu nhận thì cũng là công việc không đứng đắn. Buồn bã, Hải Liên lê bước qua từng nẻo đường để xem coi có nơi nào thông báo tuyển nhân viên hay không… Đang đi trên đường, do không chú ý lắm nên cô đã phải một người đàn ông dáng người cao ráo, gương mặt phúc hậu, tuổi khoảng 50, ăn mặc lịch sự, không cầu kỳ. Hải Liên hốt hoảng, cuống quýt xin lỗi người đàn ông đó. Tuy nhiên, ông ta chẳng chút mảy may quan tâm cứ thế mà bước đi tiếp. Cô vừa mới thở phào nhẹ nhỏm thì chợt liếc nhìn xuống cô lại thấy một cái bóp cũ, kiểu dáng đẹp nằm trên đường. Hải Liên chợt nhớ lại vụ va chạm đó nên bà đoán đây là chiếc bóp của người lúc nãy mà bà đụng phải. Thế là cô liền đuổi theo người đàn ông đó để trả lại cái bóp.
“Đuổi kịp rồi!” Hải Liên thở hổn hển, với tay kéo kéo lưng áo của người đàn ông trước mặt.
Người đó xoay lưng lại: “Có chuyện gì?”
Cô giơ tay ra, đưa lại cái bóp cho người đàn ông: “Cháu… Cái bóp này của bác…”
Bất chợt, ánh mắt người đàn ông này ánh lên một niềm vui khôn tả. Ông cầm lấy chiếc bóp cũ, bị sờn vài chỗ rồi nhìn sang Hải Liên: “Ta cảm ơn cháu rất nhiều. Đây là thứ mà ta quý nhất trên đời”
Cái bóp cũ kỹ này là kỷ vật duy nhất của vợ ông ta. Bà ấy qua đời cách đây 3 năm. Cứ mỗi năm vào mùa thu, ông lại dạo bước qua con đường này để ôn lại những kỷ niệm ngày xưa khi bà còn sống.
Ông ta hỏi tiếp: “Cháu tên gì? Ta phải đền ơn cho cháu chứ. Cháu cần gì cứ nói.”
“Cháu tên Dương Hải Liên. Hiện tại cháu cần một công việc mà có thể kiếm được kha khá.” Hải Liên thở dài thở dài vô vọng.
“Ta là Thẩm Du Hoành. Được… Nếu vậy cháu hãy sang công ty ta làm việc đi” người đàn ông liền trả lời không do dự.
Người họ Thẩm đưa card pizit của công ty ông cho cô và dặn dò: “Sáng ngày mai, cháu hãy mang theo hồ sơ xin việc đến công ty ta.”
Thế là Hải Liên được nhận vào làm kế toán cho một công ty con của tập đoàn Champion.  Cô cũng không ngờ chỉ tiện tay nhặt bóp, rồi thuận miệng hỏi xin công việc từ một một người xa lạ mà cô lại có thể bội thu đến thế. Và tại chính tại cái công ty đó, Hải Liên đã gặp được một người thanh niên với vẻ ngoài chẳng hề ưa nhìn một chút nào chỉ được cái hiền như cục bột – đó chính là ba của cô – Trịnh Bách.
Rồi đám cưới của họ cũng diễn ra.
Thấm thoát mà 30 năm trôi qua, mùa đông năm đó khí trời rét buốt, ngài chủ tịch tập đoàn C - ân nhân của Hải Liên đã qua đời vì một cơn đau tim.
Sau đó đứa cháu trai duy nhất của ông – Thẩm Du Thần đã tiếp quản chức chủ tịch và trở thành con người lạnh lùng khiến ai cũng phải khiếp sợ và không dám đến gần nếu không phải có việc cực kỳ quan trọng. 
Hôm đó, tin tức về sự ra đi của vị chủ tịch tập đoàn lớn top 10 thế giới đã được đăng trên khắp các báo đài. Nhờ vậy mà bà Hải Liên mới biết được thông tin. Bà đã khóc rất lâu. Đau buồn rồi hối tiếc vì chưa thể trả được ân tình mà gia đình bà trót mang…

Thế rồi, ngà x tháng y năm z, vụ tai nạn ấy xảy ra, cậu đã gặp được cô. Cậu cho thư ký riêng đi tìm hiểu về cô và lần theo địa chỉ mà cô đã để lại. Và mọi chuyện cứ thế diễn ra.

“Lại đến nữa à? Bộ anh rảnh lắm hay sao mà tối nào cũng đến thế?” giọng An Kỳ tỏ vẻ chán nản.
“Vì em mà tôi đã cố gắng thu xếp mọi công việc để đến đây. Không lẽ em nỡ đuổi tôi về?” ánh mắt tên họ Thẩm toát lên sự chân thành.
“Anh muốn làm gì thì làm, đừng phiền đến tôi là được.” An Kỳ nhấn mạnh.
Tên đó chỉ cười với cười mà thôi. Đến nỗi Hán Sinh - tên thư ký riêng của hắn còn lấy làm ngạc nhiên vì sự lạnh lùng, tàn nhẫn của hắn lại tan biến cứ sau mỗi lần gặp cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro