CHƯƠNG VI: Thế đã rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đánh một giấc ngon lành, cơ thể cô dường như khỏe khoắn hơn rất nhiều. Cô với tay tắt nhạc. Gần 4:00 chiều, cô bước vào phòng tắm. Hôm nay, cô tắm lâu hơn bình thường một chút.
Tự dưng, một cảm giác kì lạ quấn lấy trái tim cô.  “Mình khỏe mạnh thế mà sao lại ớn xương sống những 3 – 4 lần? Không lẽ có điềm?” tâm trạng An Kỳ rơi dần vào sự bất an.
Khoảng 5:30 chiều, bữa cơm chiều cho ngày cuối tuần được bày lên bàn một cách chỉnh chu hơn bình thường. Không biết vì sao, hôm nay bà Hải Liên và cả hai ông anh cứ chốc chốc lại nhìn nhau, gắp thức ăn cho miệng rồi lại mỉm cười. “Chắc là có chuyện gì đây?” An Kỳ nghĩ thầm nhưng rồi cô cũng tự gạt sự nghi ngờ của mình sang một bên.
“King… koong…” tiếng chuông cửa bất chợt vang lên chen ngang suy nghĩ của cô.
“… Con gái… Con ra mở cửa đi” bà Hải Liên vẫn mỉm cười.
Đang chuẩn bị cho miếng táo vô miệng nên cô hơi bực. Tuy vậy, An Kỳ không nạnh hai ông anh, cũng không than phiền gì như mấy bữa trước, mà lại nhẹ nhàng đẩy ghế đứng dậy, nhanh chóng bước ra mở cửa.
Vừa mới mở cửa ra, chưa kịp nhìn rõ mặt ai thì một giọng nói trầm ấm vang lên: “Vợ yêu, em ra đón anh à?”
Cô ngạc nhiên, ngẩng mặt lên nhìn xem ai dám trêu ghẹo cô ngay tại chính nơi cô đang sống.
Thu vào tầm mắt của An Kỳ là một người con trai anh cao ráo tầm 1m85, dáng người chuẩn không cần chỉnh, ăn mặc chỉnh tề, toát lên vẻ sang trọng.
“Anh… Tên thanh niên đó…” An Kỳ lắp bắp, không dám tin vào mắt mình.
Thông thường cô không bao giờ nhớ rõ gương mặt của người khác nếu chỉ quen biết qua loa. Vậy mà tên thanh niên này lại khiến cô không quên được.
“Quái lạ…” An Kỳ thầm nghĩ.
Nhưng rồi cô trấn tỉnh lại: “Tại sao anh đến đây?” Tên thanh niên đó nở một nụ cười đầy ẩn ý khiến cô có chút bối rối: “Chẳng phải anh đã thông báo cho em biết trước đó rồi sao?”
Lúc này đây, cô lục lại mọi ngóc ngách trong trí nhớ rồi đứng trầm ngâm nhìn chiếc đồng hồ vừa điểm xong sáu tiếng. “6:00 rồi” cô bắt đầu thấy hoảng, vừa định lên tiếng đuổi tên đó thì từ trong nhà vọng ra giọng nói ấm áp của mẹ cô: “Lâu vậy con? Sao không mời khách vào?”
Tên thanh niên tỏ vẻ quan tâm: “Gió bắt đầu thổi mạnh rồi. Chúng ta vào nhà đi. Em ăn mặc phong phanh thế này nếu còn đứng đây thêm chút nữa thì em sẽ dễ bị cảm đấy.”
“Không cần anh quan tâm…” An Kỳ hằn học đáp lời hắn.
“Đành chịu vậy. Không ngờ tên này là khách của mẹ…” cô nắm chặt lòng bàn tay mình lại, chỉ hận là không thể đấm hắn một cú thật đau để cảnh cáo, kìm lòng, cô đành phải mời hắn vào nhà.
Tên thanh niên cứ nhìn cô không chớp mắt.

Ấn tượng đầu tiên của hắn về An Kỳ đó chính là gương mặt lo lắng khi cô cố gắng giữ hắn tỉnh táo chờ xe cấp cứu đến. Giờ khi đến nhà cô, được gặp cô một cách đường đường chính chính như thế này khiến tên họ Thẩm càng thấy lòng hắn xao xuyến hơn nữa.

“An Kỳ của mình thật đáng yêu!” Thẩm Du Thần nghĩ thầm.
“Mời cậu ngồi.” giọng Kỳ Danh vang lên cắt ngang dòng suy tưởng của tên họ Thẩm.
Cả anh hai của cô cũng trở nên lịch sự đến đáng ngờ, khác với thường ngày, điều này khiến An Kỳ càng cảm thấy khó hiểu: “Mời cậu dùng trà.”
“Con chào mẹ.” tên họ Thẩm nhanh miệng, nhoẽn miệng cười.
“Con đến đúng lúc lắm. Cả nhà trông con nãy giờ.” bà Hải Liên nhẹ nhàng đạt đĩa trái cây mới cắt xuống bàn.
“Cái quái gì thế này? Mẹ… Ai cho tên đó gọi vậy với mẹ chứ?” đến bây giờ cơn giận của cô không thể kìm chế thêm được nữa, cô lớn tiếng.
“Con ngồi xuống đi, từ từ rồi nói.” lần đầu tiên cô cảm thấy gia đình cô không đứng về phía cô. Bà Hải Liên khẽ nhíu mày, vẫy vẫy tay, giọng cứ cuống lên.
Thẩm Du Thần chẳng nói gì mà vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, tiếp tục hướng ánh nhìn ấm áp của hắn đến cô.
Cô ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, các ngón tay đan lại với nhau, từ tốn để lên bàn: “Mọi người giải thích đi. Tên này…”
“Không phải là em là ân nhân cứu mạng của cậu ấy sao?” Kỳ Nhân lanh miệng lên tiếng.
“Phải… Nhưng chuyện đó liên quan gì?” An Kỳ nhìn chằm chằm vào hai ông anh.
“Người ta lấy thân đền đáp cho em đó. Không thích sao?” Kỳ Danh cười khoái chí.
An Kỳ chưa kịp nói gì thì bà Hải Liên liền nắm lấy tay cô, khẽ siết chặt: “Người này là Thẩm Du Thần. Cách đây một tuần, Du Thần đã đến gặp gia đình mình để cảm ơn việc con đã cứu mạng nó.”
Bà Hải Liên liền nói thêm: “Du Thần kể với mẹ là con đã từ chối sự cảm tạ của nó. Thấy Du Thần có lòng nên bất đắc dĩ, mẹ mới sắp xếp buổi gặp này để nó nói lời cảm ơn với con”
An Kỳ thở dài một tiếng rồi nhìn sang Thẩm Du Thần: “Có gì quan trọng lắm đâu. Không phải trong điện thoại tôi đã nói thẳng việc cứu mạng anh là chuyện nên làm hay sao. Không cần cảm ơn gì hết...”
“Mạng sống của tôi là do em cứu. Nên việc báo đáp cho em là chuyện đương nhiên.” Du Thần lên tiếng khẳng định.
Kỳ Danh tự dưng chen ngang: “Du Thần nói đúng đó. Nhận ơn thì phải trả ơn. Đó là điều nhất thiết phải làm. Em cũng đừng từ chối thành ý của cậu ấy nữa.”
Kỳ Nhân gật đầu lia lịa, tỏ vẻ tán thành.
An Kỳ cảm thấy mình đang bị áp đặt, khiến cô rất khó chịu. Từ trước đến nay chưa bao giờ cô phải rơi vào tình huống như thế này. Lại còn có bà Hải Liên ra tay sắp đạt mọi chuyện khiến An Kỳ thấy rất khỏ xử. Chuyện này phức tạp hơn cô tưởng.
“Phải làm sao bây giờ? Cái tên họ Thẩm này đã làm gì mà mua chuộc được gia đình mình một cách nhanh chóng như thế?” An Kỳ nghĩ thầm.
Cuối cùng, cô cũng đành miễn cưỡng lên tiếng: “Được rồi… Anh định làm gì để trả ơn cho tôi?”
Thấy An Kỳ đã đánh tiếng chấp nhận sự báo đáp của hắn, coi như bước đầu tiên trong kế hoạch tiếp cận cô đã thành công.
Thẩm Du Thần trầm ngâm một lúc, đưa tay lên bóp bóp thái dương, rồi hắn trả lời một câu khiến cô nghi hoặc: “Chuyện đó sau này em sẽ biết.”
“Thôi kệ… Để xem tên này sẽ làm cái gì?” An Kỳ nghĩ thầm.
“À… Nghe mẹ nói hôm nay là sinh nhật của em nên anh có chuẩn bị một món quà nhỏ. Hi vọng em sẽ thích” Thẩm Du Thần vừa nói vừa đưa ra phía sau lưng ra hiệu cho Hán Sinh đang chờ bên ngoài.
“Mẹ tôi chứ có phải mẹ anh đâu. Ai cho anh gọi mẹ tôi bằng mẹ?” An Kỳ tỏ vẻ bực dọc.
Du Thần cười tít mắt, ôn nhu đáp: “Trước sau gì chúng ta cũng là người một nhà mà.”
Đang lúc gay cấn, An Kỳ đang định đáp trả lại lời hắn thì một người đàn ông khoảng độ 40 tuổi nhanh chóng xuất hiện, trên tay cầm theo một hộp quà với sắc hồng thanh lịch cùng một chiếc nơ màu đỏ được thắt lại rất công phu. Hộp quà Thẩm Du Thần cất công chuẩn bị có kích thước lớn hơn so với hộp quà của Kỳ Nhân và Kỳ Danh.
Chưa kịp phản ứng gì, Thẩm Du Thần mở lời giới thiệu vè người đàn ông đứng kế bên hắn: “Đây là Hán Sinh, là thư lý riêng của tôi.” 
Hán Sinh cung kính đưa chiếc hộp được gói gém cẩn thận cho tên họ Thẩm rồi đứng nép ra phía sau.
“Chúc mừng sinh nhật, An Kỳ…” Du Thần tiến lại gần An Kỳ.
“Tặng quà mà cũng màu mè…” An Kỳ nghĩ thầm.
Cô nàng họ Trịnh thoạt đầu cũng ngần ngại, tỏ ý không muốn nhận nhưng thấy bà Hải Liên và hai ông anh cô ra dấu giục cô nhận nên cô đành làm theo. Cô đưa tay cầm lấy món quà của Du Thần với vẻ bất cần: “Cảm ơn!”
“Em mở quà ra xem đi.” vẻ mặt của tên họ Thẩm trở nên hớn hở.
An Kỳ nhẹ nhàng bóc lớp giấy gói rồi từ tốn mở chiếc hộp xinh xắn bên dưới lớp giấy gói trang nhã ra. Nhìn thấy món quà bên trong chiếc hộp khiến cô bất chợt mỉm cười.
“Chiếc lắc tay mà mình ao ước từ lâu. Chỉ cần thêm nửa tháng lương nữa là mua được. Vậy mà giờ lại có người tự nguyện tặng cho mình. Nhưng sao hắn biết. Mình chỉ nhắc đến với mẹ thôi mà.” An Kỳ nghĩ thầm rồi cô cố giấu đi cảm xúc trên gương mặt.
Cô khẽ liếc nhìn sang bà Hải Liên, thấy bà khe khẽ gật đầu khi trông thấy món quà đó, cô chợt hiểu ra mọi chuyện nhưng cũng đành thôi: “Hàng gài… Vậy là mẹ đã bán đứng mình”
Rồi An Kỳ tự nói với lòng: “Dù gì cũng khác món quà của hai ông anh tặng…”
“Vậy xong việc rồi. Chuyện cần nói thì cũng nói rồi. Quà thì tôi cũng nhận rồi. Anh cũng nên về đi.” An Kỳ nhìn Thẩm Du Thần rồi lên tiếng đuổi hắn về.
Gương mặt tên họ Thẩm hiện rõ sự ngạc nhiên. Đơn giản vì từ trước đến giờ chỉ có hắn mạnh miệng dùng những lời nói lạnh lùng cứa vào tim gan người khác chứ chưa bao giờ hắn phải rơi vào thế bị động. An Kỳ chính là người đầu tiên lại dám đối xử với hắn như vậy.
Yêu cô từ cái nhìn đầu tiên và rồi khi Thẩm Du Thần bị cô tạt nguyên một xô nước lạnh vô mặt, hắn lại càng có thêm động lực và quyết tâm để chinh phục cô: “An Kỳ của mình cá tính thật. Mình sẽ không bỏ cuộc. Phải cố gắng hơn nữa mới được.”
Bà Hải Liên tỏ vẻ ái ngại trước sự thiếu tế nhị đối với khách cua cô con gái nên bà lên tiếng nói đỡ cho cô: “An Kỳ rất ngại tiếp xúc với người lạ nên con cũng đừng quá bận tâm.”
Thẩm Du Thần lễ phép đáp lời bà Hải Liên: “Con hiểu mà mẹ. Con không bỏ cuộc đâu.”
An Kỳ không thèm liếc nhìn hắn một cái, xoay lưng bỏ lên phòng một nước: “Con đi ngủ đây.”
Thẩm Du Thần luyến tiếc, vương vấn nhìn theo bóng dáng cô.

Bà Hải Liên cùng với hai cậu con trai tiễn tên họ Thẩm đó ra cổng. Chợt bà không kìm được niềm vui, bà nở một nụ cười thật đẹp với Du Thần: “Con yên tâm. Con bé cần có thời gian. Ta tin rồi đâu sẽ vào đó thôi.”
“Con cảm ơn cả nhà. Con về đây. Tối mai con lại đến.” đôi mắt của Du Thần như chợt ánh lên một tia hi vọng dù chỉ là rất nhỏ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro