CHƯƠNG V: Cảm giác khác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đến lúc rồi. Tiến hành kế hoạch.” Thẩm Du Thần vươn người, vừa xoay xoay cổ tay vừa quay sang người thư ký riêng, giọng lạnh lùng.
“Chủ tịch… Cậu chưa khỏe hẳn mà. Tuy vết thương đã lành nhưng vẫn cần nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa” Hán Sinh lo lắng.
“Tôi khỏe rồi. Bác sĩ nói sức khỏe của tôi đã ổn. Chỉ cần hôm nay kiểm tra tổng quát thêm lần nữa là có thể xuất viện.” Thẩm Du Thần đáp lại sự lo lắng của Hán Sinh bằng một giọng dửng dưng.
“Còn một việc nữa, ông đã truy ra kẻ đã gây tai nạn cho tôi hay chưa?” giọng tên họ Thẩm trở nên nghiêm túc.
“Đã truy ra tên đó. Hắn chỉ là kẻ được thuê để giết chết ông chủ. Ngoài ra, chiếc điện thoại đang chứa bằng chứng phạm pháp về tập đoàn Flex đã biến mất ngay sau vụ tai nạn ấy.”
Thẩm Du Thần với gương mặt lảnh đạm, khẽ nhíu mày: “Tôi biết rồi. Chuyện đó sẽ giải quyết sau. Việc cần phải thực hiện lúc này là không thể lỡ hẹn với An Kỳ của tôi được.”
Hôm nay, hai ông anh của An Kỳ ngoan ra phết, một người cứ dán chặt mắt vào cái laptop, đánh đánh gì đó, có vẻ quan trọng, một người thì phóng ngay tới xưởng làm gốm để kịp giao sản phẩm cho khách hàng.  Phải nói là trông dáng vẻ nghiêm túc khi làm việc của hai ông anh “khẩu xà tâm phật” này, An Kỳ cảm thấy lòng cô dấy lên một niềm vui khó tả.
Nhưng hôm nay, không bị hai ông anh chọc ghẹo, An Kỳ cảm thấy có chút không quen. Thế là cô lại mượn việc đi siêu thị mua đồ giúp mẹ để giải khuây.
Tâm trạng cô khá lên một chút. Căng thẳng, đầu tắt mặt tối suốt cả tuần, vậy mà ngày cuối tuần chẳng đi đâu chơi, cô cảm thấy có chút cô đơn. Chợt, tiếng chuông tin nhắn vang lên, chen ngang vào cảm xúc hỗn loạn của cô. “Số máy này quen quen…”, An Kỳ nghĩ thầm, có chút tò mò.
“6:00 chiều nay, tôi sẽ đến ra mắt mẹ em, vợ yêu!”
Cô bực bội, nhăn nhó, tiếp tục xóa luôn tin nhắn vừa nhận. “Tên quái nào quá rảnh rỗi. Bực thật! làm như là ai cũng thích trêu chọc tình cảm của mình.” miệng lầm thầm
“Thôi tập trung vào việc mua đồ mẹ giao.” cô tự trấn tỉnh.
“Gặp lại cậu rồi. Tôi vui quá!” cô nhân viên vẻ mặt hớn hở.
“Cậu là Hoàng Khanh” khẽ liếc nhẹ qua bảng tên nhân viên trên ngực áo của Hoàng Khanh.
Lần này, An Kỳ cũng cố tìm cách né tránh người bạn cũ nên cô lại tiếp tục trả lời nhát gừng cho qua chuyện: “Dạo này, công việc tôi bận rộn quá. Không có thời gian rảnh. Mấy cuộc hẹn với bạn bè trong công ty cũng phải từ chối hết.”
Thật ra trong công ty, cô chỉ thân với mỗi Cao Mỹ còn mấy nhân viên khác cô cũng chẳng thèm quan tâm hay bắt chuyện. Nên chuyện hẹn này hẹn nọ chưa bao giờ xảy ra.
“À… vậy mà lần này tôi lại định rủ cậu đi đâu ăn lẩu nữa.” Hoàng Khanh tỏ vẻ nuối tiếc.
Rẹc… rẹc…, sau khi lấy hóa đơn thanh toán xong, “Tạm biệt. Lần sau thu xếp được thì quậy một bữa” An Kỳ liền xoay lưng đi ngay. Không biết tại sao mình lại đáp như vậy, có lẽ cô cũng không muốn từ chối người khác một cách quá lạnh lùng.
“Ừ…” Hoàng Khanh nói với theo, giọng tiếc nuối.

Vừa đi, An Kỳ vừa lầm thầm hát bài hát mình yêu thích. Tự dưng trong lòng cô dấy lên một sự lo lắng kì lạ. “Cái cảm giác gì đây? Bồn chồn quá! Lại còn thấy ớn lạnh nữa. Không lẽ mình bị ốm?” cô lắc lắc cái đầu như để xóa tan cảm giác bất an.
“Con về rồi.” An Kỳ nói lớn một cách bất thường.
“Ừ…” bà Hải Liên chỉ đáp lại bằng một gióng nói ấm áp.
Vừa bước vào bếp là cô đã ngửi thấy mùi thơm của chè đậu xanh cùng với mùi cánh gà chiên bột bốc lên. Mùi đồ ăn làm bụng cô cứ réo lên đòi ăn.
“Ủa… Sao mẹ nấu nhiều món thế. Mấy món này, mẹ thường nấu vào dịp sinh nhật thôi mà” An Kỳ ngây ngô hỏi.
“Hôm nay là sinh nhật con mà. Con không nhớ sao?” bà Hải Liên vừa hớt bọt nồi chè vừa lấy tay chậm chậm mồ hôi lấm tấm trên trán.
Đến giờ An Kỳ mới sựt nhớ ra hôm nay là ngày mà cô được sinh ra. Do bận rộn nhiều việc trong công ty quá nên cô quên bén đi cả ngày sinh của bản thân. Cô cảm động đến muốn khóc nhưng cố kìm lại. Cô nhoẽn miệng cười một nụ cười hạnh phúc, ôm chầm lấy phía sau mẹ mình: “Con cảm ơn mẹ.”
Bữa trưa đã được chuẩn bị xong. Hai ông anh làm mặt thờ ơ, từ từ ngồi vào bàn ăn, rồi đặt hai hộp quà lên bàn. Kích cỡ không lớn, không nhỏ, không biết đựng gì bên trong, An Kỳ chỉ thấy mỗi vỏ ngoài bọc lấy hai cái hộp đó là màu giấy gói mà cô yêu thích nhất – màu đỏ.
“Tặng cô em gái khó tính. Chúc mừng sinh nhật” Cười toe toét mang chất nham nhở. Cả hai đồng thanh lên tiếng. “Đồng đều đến lạ, giống như hai ổng tập trước rồi vậy.” cô vui đến nỗi không nói nên lời. An Kỳ chỉ biết nói lời cảm ơn đối với hai ông anh lắm trò của cô.

Sau bữa ăn được gọi là thịnh soạn đối với gia đình cô, cô lại tiếp tục xông xáo xắn tay áo chiến đấu quyết liệt với chồng chén dĩa, muỗng đũa.
“Mệt quá nhưng thực sự hôm nay mình thật sự rất vui.” Cô nhoẽn miệng đánh lên một đường cong tạo thành một nụ cười đẹp hơn bao giờ hết.
An Kỳ lần lượt mở từng hộp quà ra. Chiếc hộp đầu tiên do Kỳ Nhân tặng, hộp hình vuông, giấy gói đỏ được đính một chiếc nơ bự chảng bên trên. Một chiếc đồng hồ hàng hiệu, thật tinh tế hiển hiện trước mắt cô. Cô mở tiếp chiếc hộp thứ hai, cũng hình vuông, kích cỡ như chiếc hộp đầu chỉ khác ở độ sáng màu của giấy gói. Trên chiếc hộp này được dán một chiếc nơ thắt hoa màu vàng bạch kim. Mới nhìn thấy nó là An Kỳ đã muốn động tay vào ngay. Cô từ từ mở hộp để tăng thêm phần kịch tính. “Hở… Cũng giống cái đồng hồ mà anh hai tặng.” An Kỳ ngạc nhiên tột độ.
“Mà thôi kệ… Có lòng là được rồi.” An Kỳ vừa nghĩ vừa cười. 
Cô đặt lưng xuống chiếc nệm êm ái của mình, bật ca khúc mình yêu thích lên, định đánh một giấc ngủ trưa ngon lành thì chuông tin nhắn lại vang lên.
Chớp chớp mắt, cô bật điện thoại lên: “Chúc mừng sinh nhật, cô vợ tương lai của tôi.”
“Lại là số điện thoại này…” một lần nữa An Kỳ lại cho cái tin nhắn vớ vẩn ấy trôi vào dĩ vãng.
“Có phải là trò đùa hay là…” Cô không dám nghĩ tiếp. Cô sợ đầu óc mình lại nghĩ ra những thứ đen tối.
Bật nhạc to hơn nữa để đánh tan sự tức giận, cô nhắm mắt lại và dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro