CHƯƠNG IV: Bạn cũ, tình cũ không cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mới sáng chủ nhật mà bị làm phiền. Buồn ngủ quá!” An Kỳ vừa ngáp, vừa than thở.
An Kỳ cố chợp mắt thêm chút nữa nhưng mãi mà không ngủ lại được, bực trong lòng lắm nhưng rồi cô nghĩ thôi lỡ thức dậy rồi thì phải đi kiếm cái gì để lót dạ. Vệ sinh cá nhân xong, cô thong thả bước xuống lầu.
“Mẹ ơi, sáng nay mình ăn gì vậy?”, An Kỳ tỏ vẻ nũng nịu với bà Hải Liên.
“Bánh mì với trứng gà ốp la.”, mẹ cô đáp nằng một giọng dịu dàng
“Hai ông anh con vẫn còn nướng hả mẹ? Hết nói nổi” giọng An Kỳ mang đầy âm hưởng của sự trách móc.
“À, sáng nay, hai anh con dậy từ sớm rồi. Kỳ Nhân có hẹn với bạn gái. Còn Kỳ Danh thì đi picnic với đồng nghiệp.”
“Sướng vậy! Còn con chẳng biết hôm nay phải làm gì. Công việc thì con đã giải quyết xong từ mấy bữa trước rồi.” An Kỳ than vãn.
“Con cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi”, bà Hải Liên nở một nụ cười ấm áp với cô con gái yêu thương.
Ăn sáng xong, cô tự giác nhận nhiệm vụ đi chợ giúp mẹ vừa giúp mẹ đỡ mệt lại còn giúp bản thân giết thời gian.
Phải công nhận là nhà cô nằm ở vị trí khá thuận lợi. Xung quanh bao bọc bởi trường học, bệnh viện, siêu thị, quán ăn… Nhờ vậy mà cô thường tích cực tham gia các chương trình tổ chức tại những nơi đó. Kể cả công ty cô đang theo làm cũng ở khá gần nhà cô. Đó chính là lý do mà cô chọn làm việc trong công ty này.
Tới siêu thị, An Kỳ lấy danh sách mua đồ ra theo thứ tự, từng món lần lượt được được bỏ vào xe đẩy.
“Mệt quá!” cô lấy tay gạt nhẹ mồ hôi trên trán. Rồi nhanh chóng đẩy chiếc xe đầy đồ nặng kịt ra quầy tính tiền.
“Nhớ tui không?”, ánh mắt cô nhân viên như sáng hẳn lên, tươi cười hỏi chuyện cô nàng khách hàng trước mặt mình “Ủa? Cậu là?...” đáp lại sự nhiệt tình của cô nhân viên là một cái nhìn ngây ngô và câu trả lời lạnh lùng.
“Tôi nè! Hoàng Khanh. Bạn học cấp ba của cậu nè!”, cô nhân viên vẫn tươi cười.
Ngờ ngợ nhớ ra nên cô cũng kệ, cứ trả lời qua loa: “À, lâu quá không gặp.”
Thời cấp 3, cái thời học sinh nhàm chán nhất trong cuộc đời cô. Cô luôn có cảm giác mình là kẻ thừa thải, minh chứng rõ ràng là lớp có sỉ số lẻ và cô luôn phải ngồi một mình một bàn. Còn nếu có ngồi chung với ai thì cũng là do giáo viên tự sắp chỗ. An Kỳ luôn âm thầm, tự chơi một mình, thậm chí còn không thèm phát biểu ý kiên trong lớp. Tụi bạn học chỉ tìm đến cô để mượn vở, hay hỏi bài. Nói chung không vì quyền lợi thì chẳng ai muốn bắt chuyện với cô. Tóm lại, cô chẳng có ấn tượng gì nhiều với thời cấp 3.
“Chiều nay cậu rảnh không? Tụi mình đi ăn ha?” giọng Hoàng Khanh chân thành.
“Chiều nay, tôi có hẹn rồi.” An Kỳ nhún vai một cái rồi trả lời với giọng điệu tiếc nuối.
“À… Vậy đành phải hẹn bữa nào khác vậy” giọng ngập ngừng, hơi thất vọng
Vừa thanh toán xong, An Kỳ tạm biệt cô bạn cũ rồi nhanh chân xách đồ chạy về nhà.
“Thoát rồi…” An Kỳ thở phào nhẹ nhõm.
An Kỳ lật đật xách túi đồ nặng vào bếp, rồi xắn tay áo phụ bà Hải Liên nấu ăn.
Chiên xào không phải là sở trường của cô… Mà nói đúng hơn trong đầu cô không bao giờ tồn tại khái niệm nấu nướng. Nhưng vì thương mẹ nên cô đành phải dốc sức phụ giúp. Thậm chí cả cầm dao cô còn không biết cầm thế nào cho đúng. Điều này khiến cô đôi khi cảm thấy bản thân có chút vô dụng.
Bữa ăn trưa chỉ có hai người bà Hải Liên và cô làm cho cô có chút không quen. Không có hai ông anh cùng ăn cơm, cô thấy thật trống vắng.
Thấy vậy, mẹ cô lên tiếng: “Chiều rồi tụi nó về.”
An Kỳ vừa mỉm cười, vừa đưa tay gấp miếng thịt bò cho vào miệng, nhai ngon lành.
“Ăn no nê rồi, bắt tay vào dọn dẹp thôi” An Kỳ vừa nghĩ là làm ngay.  An Kỳ bảo mẹ cô ra phòng khách xem ti-vi để cô rửa chén giúp mẹ.
Dọn dẹp xong, cô bước ra phòng khách định tám chuyện với mẹ thì thấy bà đã thiếp đi lúc nào không biết. Cô chỉnh lại tư thế cho mẹ, khóa cửa trước lại rồi mới yên tâm lên trên phòng.
Vừa tính đánh một giấc ngủ trưa thì cô nhận được một tin nhắn lạ lúc 14:59’ với nội dung khiến cô có chút hoang man: “Một tuần nữa, chúng ta sẽ gặp nhau, vợ tương tai của tôi.”
“Cái quái gì thế này? Thật vớ vẩn” bực mình cô lẩm bẩm rồi nhanh tay xóa ngay tin nhắn đó.
Chiều về, hai ông anh của cô mang về rất nhiều đồ ăn ngon, sau một buổi đi chơi từ sáng đến giờ, quả là rất bội thu. Và một ngày cuối tuần của cô kết thúc bằng việc lấp đầy cái bao tử bằng món gà chiên xả ớt, món khoái khẩu của cô.

7:00 sáng hôm sau An Kỳ có mặt tại công ty như thường lệ. Có cái gì đó là lạ trong lòng nhưng rồi cô tự mình trấn tĩnh bằng cách xoa nhẹ lên gương mặt trắng hồng của mình.  “An Kỳ… Cậu đến sớm thật đấy! Trưa nay cậu định ăn gì?” Cao Mỹ giọng hồ hởi vừa cười, vừa lấy tay xoắn nhẹ lọn tóc quăn của mình
“Cũng bình thường thôi mà. Căn tin bán gì ăn được thì ăn.” giọng An Kỳ cộc lốc.
Trong lòng An Kỳ hơi nhói lên một cái nhưng cô vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh. Sau khi chia tay tên đó, phát hiện ra người bạn gái mà cô cảm thấy thiện cảm nhất lại là người chen ngang vào cuộc tình của cô. “Nhìn vẻ mặt của cô ta, không lẽ cô ta chưa biết chuyện mình đã “đá” tên đó hay là cô ta mặt dày sợ mất lòng mình nên cố tỏ ra thân thiện.” An Kỳ thầm nghĩ.
“Cậu sao vậy? Không khỏe à? Tôi có giúp được gì cho cậu không?” Cao Mỹ  tỏ ra ân cần.
“Tui không sao. À mà báo cho cậu một tin, tôi vừa thoát khỏi một gánh nặng. Tất cả là nhờ có cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều” giọng An Kỳ dịu dàng.
Nói xong An Kỳ nở một nụ cười thoải mái như trút bỏ được một cái gì đó mà cô phải mang theo từ lâu.
Ngớ người, Cao Mỹ định hỏi cho rõ ràng nhưng thấy Kiến Phong gọi điện đến nên cô đành thôi rồi vội chạy ra ngoài nghe điện thoại.
“Anh nói gì vậy? Chia tay? Tại sao anh lại làm thế với An Kỳ? Em đã nói chuyện chúng ta nên kết thúc nhưng sao lại ra nông nổi này!?” Cao Mỹ lên tiếng tức giận.
“Anh biết nhưng biết làm sao! Bây giờ không phải tốt hơn cho cả anh và em hay sao?” giọng tên họ Lâm bình tĩnh.
“Em phải xin lỗi cô ấy” nói xong Cao Mỹ cúp máy.
Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng kêu e… e… lạnh tanh.
Đến giờ nghỉ trưa, An Kỳ ngồi nấn ná làm thêm chút việc nữa mới chịu nghỉ ngơi. “Hôm nay tên đó nghỉ làm, chắc thấy nhụt quá” cô đảo mắt nhìn quanh
Phòng làm việc vào giờ nghỉ trưa thật vắng lặng, cô cảm thấy có chút cô đơn. Vừa mới bước ra khỏi phòng, cô giật mình khi thấy Cao Mỹ đã đứng ngoài đây chờ mình nãy giờ.
“Tôi thật sự xin lỗi cậu!” Cao Mỹ cúi mặt thành khẩn, giọng áy náy.
“À vậy cậu biết chuyện rồi. Dù gì việc bị lừa dối tôi cũng quen rồi. Có gì to tát đâu” An Kỳ vừa nở một nụ cười mỉa mai.
“Tôi đã định chia tay Kiến Phong nhưng …” Cao Mỹ ngập ngừng.
“Không sao mà. Tôi rất biết ơn cậu. Vì nhờ cậu mà tôi hiểu thêm rất nhiều điều về cuộc sống này. Rằng không nên mất cảnh giác đối với những người thân thiết với mình” An Kỳ vẫn giữ giọng bình tĩnh kèm theo nụ cười mỉm thỏa mãn, tự đắc.
An Kỳ nói thêm: “Thói trăng hoa của tên đó, cậu nên cẩn thận. Lừa dối được người khác một lần thì chắc gì không có lần thứ hai.”
Giờ thì Cao Mỹ tự trách, lại kèm thêm sự lo sợ vì lời nói của An Kỳ. Điều Cao Mỹ thấy nuối tiếc nhất đó là tình bạn của cô với An Kỳ đã bị rạn nứt. Cao Mỹ nhìn theo bóng cô.
“Hết giờ làm rồi, khỏe quá! Cái đống giấy tờ, rồi lập kế hoạch này nọ cuối cùng cũng xong kịp lúc.” Vươn vai một cái, An Kỳ lắc lắc cái cổ.
Vừa mới bước ra khỏi cửa công ty, cô lại gặp tên bạn trai cũ tồi tệ - Lâm Kiến Phong.
“Chúng ta tới chỗ nào yên tĩnh nói chuyện đi.”
“Trễ rồi, tôi phải về nhà.” giọng An Kỳ trở nên cương quyết.
“Chúng ta làm lại từ đầu đi em. Sau khi chia tay, anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh nhận ra là anh yêu em nhiều hơn Cao Mỹ. Anh xin lỗi.” Giọng hắn thành khẩn.
Hắn níu tay cô. Cô hất tay hắn ra một cách dứt khoát và phun trả lại một câu: “Nhiều hơn? Tôi không còn quan tâm bất cứ điều gì liên quan với anh. Kết thúc rồi.”
Cô quay lưng bước đi một mạch.
Ánh mắt của Lâm Kiến Phong vẫn hướng theo bóng dáng cô. 
Sau cái ngày chia tay Kiến Phong, An Kỳ vẫn đi làm, về nhà, nghỉ ngơi rồi lại đi làm… Cứ thế mới chớp mắt mà một tuần đã trôi qua. Cô cũng chẳng mảy may nhớ đến cái tin nhắn kì lạ mà cô nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro