CHƯƠNG III: Thật quá sai lầm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Trời, An Kỳ… sao người con toàn là máu? Con bị thương ở đâu?...” Bà Hải Liên hốt hoảng hỏi. Bà chạy đến, nắm chặt lấy đôi bàn tay búp măng của cô, nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi mới thở phào nhẹ nhỏm. “Con vừa cứu sống một người bị tai nạn. Máu dính trên áo con cũng là máu của người đó.” An Kỳ từ tốn giải thích.
Kỳ Nhân ngồi bắt chân trên ghế, lên tiếng hỏi với kiểu cười mỉa mai: “Chà… chà… Hôm nay em gái của tôi cũng biết làm việc tốt sao? Không lẽ em bị bồ bỏ?”
Còn Kỳ Danh cứ chăm chăm vào cái điện thoại tuy nhiên củng để lộ vẻ mặt cực kỳ hưởng ứng. Nhói nhói ghê gớm. Tim An Kỳ một lần nữa thắt lại. Bằng gương mặt bình tĩnh, cô đáp lại bằng một câu nói nhẹ nhàng: “Anh hai nói sai rồi. Chỉ có em gái anh “đá” người ta chứ không ai được quyền “đá” em gái anh.” Tính An Kỳ rất nóng, rất hiếm khi nhường nhịn ai kể cả người thân trong gia đình cũng vậy. Tuy nhiên, ngày hôm nay cô không có tâm trạng đối đáp lại với ông anh cả tuy không ác ý nhưng lại hay móc họng người khác, đặc biệt là đối với cô.
“Thôi, con lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Một lát nữa, mẹ sẽ đem cơm lên cho con.” Bà Hải Liên nở một nụ cười ấm áp, chùi chùi tay vào chiếc tạp dề rồi nói với An Kỳ bằng một giọng dịu dàng khiến cô cảm thấy mình như được ai đó cứu vớt.
“Con cảm ơn mẹ” An Kỳ nhìn sang bà Hải Liên bằng ánh mắt biết ơn.
An Kỳ lật đật chạy lên phòng. Tắm rửa, thay đồ sạch sẽ. Cuộn cái áo sơ mi dính đầy máu của người thanh niên kia cho sọt giặt. Nhẹ nhàng đặt lưng lên chiếc đệm êm. Cô vắt tay lên trán suy nghĩ những chuyện mà cô đã trải qua, giống như một cơn ác mộng, rất may là cô đã kịp thời tỉnh dậy.  Không hiểu tại sao, hình ảnh gã thanh niên ấy cứ luẩn quẩn trong tâm trí cô. “Cái tội mê mỹ nam…” Cô thầm nghĩ.
Mùi tanh từ máu của tên đó cứ như xộc vào mũi cô, không cách nào làm cho nó tan biến đi được. “Ôi… không lẽ mình là vampire sao trời?” An Kỳ vừa nghĩ, vừa cười ra mặt.
“Thôi… Cứ quên hết mấy cái chuyện tầm phào này. Quên luôn tên công tử phụ tình, cả cái con nhỏ bạn thân khó ưa, giả nhân giả nghĩa rồi đi cướp bạn trai người khác.”
“Cốc… Cốc…” tiếng gõ cửa vang lên.
“Mẹ vào được không?” bà Hải Liên từ tốn từ tiếng.
“Vâng… Mẹ cứ vào đi… Cửa không khóa…” An Kỳ lễ phép trả lời.
Bà Hải Liên ngồi xuống bên cạnh cô, đặt đĩa thức ăn lên chiếc bàn con mà cô hay làm việc ở đó rồi từ tốn hỏi: “Con và Kiến Phong đã chia tay rồi sao?”
An Kỳ chưa bao giờ dẫn bất cứ ai về nhà vì cô không thích phiền phức. Cô cũng không muốn mọi chuyện diễn ra quá đột ngột. Đối với cô cứ thuận theo tự nhiên là ổn nhất. Cô chỉ kể với bà Hải Liên về những ai mà cô cho là thân thiết.
“Sao mẹ biết được?” cô ngạc nhiên hỏi.
Từ ngày ông Trịnh qua đời, ngoài người mẹ thân yêu của cô ra thì cô là người hụt hẫng và đau khổ hơn ai hết. Kể từ lúc đó, tuy cô vẫn cố cư xử bình thường nhưng chỉ cần một ánh mắt, một lời nói hay một hành động nhỏ của cô đều không đánh lừa được đôi mắt tinh tường của bà. Bà Hải Liên là thế, luôn luôn thầm lặng quan tâm, chăm sóc và thấu hiểu con mình.
“Mẹ thấy lớp phấn trang điểm của con bị nhòe đi. Mẹ đoán là con đã khóc. Và khi anh con vô tình nhắc đến chuyện chia tay, con phản ứng bình tĩnh một cách lạ thường…”
“Con… Con không sao… Mẹ đừng quá lo…” An Kỳ hít một hơi thật sâu rồi trấn an mẹ cô bằng một cái giọng ráo quảnh, không một chút ưu buồn hay phiền não.
Bà nói tiếp: “Cái gì của mình là của mình, không phải của mình có giành giật cách mấy vẫn là của người mà thôi con ạ. Mỗi người khi sinh ra đều có một nửa của mình đang tồn tại đâu đó ngoài kia. Chỉ đơn giản Kiến Phong không phải là mảnh ghép tâm hồn của con mà thôi.”
Bà hôn nhẹ lên trán cô rồi đi xuống lầu.
Ọt… Ọt… “Đói quá! Chuyện mẹ nói mình hiểu nhưng cứ để sau rồi tính tiếp. Bây giờ ăn cho no bụng rồi đánh một giấc tới sáng mới được. Ngày mai, mình sẽ quên hết mấy cái chuyện không vui này và trở lại là mình vui vẻ ngày nào” An Kỳ thầm nghĩ.

“Anh tỉnh rồi à? Anh thấy trong người thế nào?” cô y tá vừa cặp nhiệt cho người thanh niên vừa ân cần hỏi.
“Tôi cảm thấy khá hơn rồi.” Thẩm Du Thần mệt mỏi đáp.
“À… Tôi có một việc làm phiền cô một chút. Cô có thể giúp tôi liên lạc với một người không?” hơi thở của Du Thần trở nên gấp gáp.
Cô y tá trả lời không ngần ngại: “Được… Anh cứ đọc số đi…”

Bíp… Bíp… một giây sau, ở bên kia đầu dây, người đàn ông lên tiếng: “A lô…”
Cô y tá tường thuật sơ lược tình trạng của người thanh niên: “Một thanh niên tên anh ta là Thẩm Du Thần, nhờ tôi liên lạc với anh. Người thanh niên đó vừa gặp tai nạn và được đưa vào đây…”
Người đàn ông giọng hốt hoảng, hối hả hỏi thăm về tình trạng của Thẩm Du Thần rồi tức tốc lái xe như bay đến gặp người thanh niên yết ớt, xanh xao trên giường bệnh.

Vào hôm xảy ra vụ tai nạn, cũng là ngày mà người ông đáng kính của Thẩm Du Thần rời xa hắn. Hắn quyết định dành trọn ngày hôm đó để dạo quanh những địa điểm mà ông nội hắn đã từng dẫn hắn đến những năm về trước… Tiếp đó hắn gặp chuyện…

“Ngài chủ tịch…” người đàn ông giọng khàn khàn lên tiếng.
“Giờ tôi đã không sao… Nhưng ngay bây giờ, tôi cần ông làm cho tôi một việc.” gương mặt Thần Du Thần lãnh đạm.
Người đàn ông này chính là Hán Sinh - thư ký của Thẩm Du Thần. Hán Sinh đã làm việc cho ông nội của hắn nhiều năm. Nên cũng có thể nói ông ta là người duy nhất trong công ty được Thẩm Du Thần tin tưởng nhất.
“Vâng… Chủ tịch cứ sai bảo…” Hán Sinh trả lời với giọng cung kính.
Tên họ Thẩm dùng sức rướng người dậy, dặn dò Hán Sinh: “Hãy điều tra về cô gái đã cứu mạng tôi”
“Vâng... Thưa chủ tịch” Hán Sinh thận trọng đáp.
Nhờ vào tờ thủ tục nhập viện có lưu lại thông tin của cô nên Hán Sinh đã hoàn thành nhiệm vụ hết sức nhanh chóng.

Khò… Khò… Đang say giấc thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên phá hỏng giấc ngủ ngày chủ nhật của An Kỳ.
An Kỳ lăn qua trở lại một lúc sau mới bắt máy.
“Áop… A lô… Ai vậy?”
“… Xin cho hỏi cô có phải là Trịnh An Kỳ.”
“Vâng. Tôi đây. Anh là ai. Tìm tôi có chuyện gì?” An Kỳ trả lời bằng giọng ngáy ngủ.
“Tôi là Hán Sinh – thư ký của chủ tịch Thẩm. Chủ tịch muốn gặp cô Trịnh để cảm ơn về chuyện hôm qua.” giọng người đàn ông khàn khàn, tỏ vẻ thành khẩn. 
“Chuyện hôm qua?” giọng cô nàng họ Trịnh lộ rõ vẻ ngây ngô.
Đúng thật, An Kỳ không còn nhớ đến mấy chuyện xảy ra ngày hôm qua.
“À… Chủ tịch Thẩm nói rằng chính cô là người đã cứu mạng của chủ tịch nên chủ tịch muốn gặp cô để bày tỏ lòng biết ơn.”
“Chuyện đó… Không cần thiết đâu. Đó chỉ là sự tình cờ. Anh cứ bảo với vị chủ tịch của anh là tôi cảm ơn ý tốt của ổng nhưng dù sao việc này cũng là việc nên làm… chỉ vậy thôi... Chào anh” An Kỳ lạnh lùng cúp máy.
“Bíp… Bíp…” Người đàn ông ngơ ngác, xoay qua nhìn tên thanh niên nằm trên giường bệnh, khe khẽ lắc đầu.
Giọng nói trầm, lạnh lùng, khô khốc của tên thanh niên đó vang lên: “Thay đổi kế hoạch. Lập tức liên lạc với gia đình An Kỳ. Cô ấy chính là bà chủ tương lai của các người. Nếu không xong việc thì các người tự biết hậu quả ra sao rồi.”
Hán Sinh run rẩy lên tiếng hồi đáp lại cái giọng nói đầy sát khí: “Rõ… Thưa chủ tịch”
Đến giờ thì An Kỳ mới thật sự tỉnh ngủ, cô nhớ lại ngày hôm qua cô lỡ thật thà khai rõ thông tin chi tiết của cô để làm thủ tục nhập viện cho tên thanh niên đó.  “Ôi trời… Mình thật quá sai lầm.” cô nàng họ Trịnh đưa tay vò tóc. “Không biết tên đó có thấy mặt mình không?”  “Thật phiền phức…”
Cô nào biết, trước lúc xe cấp cứu đến, lúc mà cô vỗ nhẹ vào mặt hắn để giữ cho hắn không rơi vào trạng thái hôn mê thì cũng là lúc hắn hé mắt, nhìn thấy gương mặt của cô. Và rồi hình ảnh cô khắc sâu trong tâm trí hắn…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro