CHƯƠNG II: Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải quyết mọi chuyện một cách dứt khoát với tên phụ tình.
Trong lòng An Kỳ có chút gì đó thanh thản. Những giọt nước mắt từ 2 khóe mi đã ngừng chảy. Quả không hổ danh là “cô nàng mạnh mẽ” mà các bạn trong lớp ngày trước đã đặt cho cô.
“Trịnh An Kỳ, mày làm tốt lắm!” Cô tức giận vì chưa bao giờ cô bị lừa cả một thời gian dài như vậy. May là cô không phải dạng con gái dễ dãi nếu không hậu quả không biết giải quyết thế nào.
Đầu óc An Kỳ giờ đây trống rỗng. Cô cứ đi mãi, đi mãi băng nhanh qua dòng người và rồi tự dưng cô dừng lại tại một tiệm sách. Cô từ từ bước vào trong. Đưa tay sờ lướt qua những quyển sách với giá thành cao vòi vọi. Cô chợt nhận ra rằng có những thứ tuy bên ngoài bắt mắt, khiến con người ta nhiều lúc điên đảo mà muốn tìm mọi cách để chiếm hữu để rồi cuối cùng mới nhận ra những thứ ấy không hề hợp với mình… Và đối với con người cũng không ngoại lệ.
Cô nhếch mép cười…
Chợt cô nghe thấy một âm thanh vang lên rất đỗi kinh hồn: “ầm”  Sự nhốn nháo của mọi người bên ngoài khiến cô tò mò chạy ra xem.  Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ người của một tên thanh niên. Máu lan ra làm cho chiếc áo sơ mi cũng nhuộm một màu đỏ. Mọi người cứ xì xào bàn tán: “Thiệt tình… Cái thằng kia đi dường ẩu quá mà…”; “Ai gọi cứu thương đi… - Sao anh không gọi?... – Thôi phiền phức lắm!…”; “Chắc ai đó cố tình gây ra chuyện này…”.  Trong lúc đó, cô rút điện thoại ra gọi ngay xe cấp cứu đến.
Không biết tại sao, bất chợt cô lao vào, tản đám đông ra. Cô ôm người thanh niên đó vào lòng, vỗ nhẹ vào mặt gương mặt tái nhợt vì mất máu, rồi cô dịu dàng thì thầm vào tai anh: “Cố lên… Anh không thể chết được… Có tôi ở đây… Không sao đâu…”
Tầm 10’ sau, chiếc xe cấp cứu đến và đưa người thanh niên đó vào bệnh viện.
Cô lo lắng, đứng lên rồi lại ngồi xuống, chờ đợi… 1 tiếng đồng hồ trôi qua.  Chiếc đèn của phòng cấp cứu cuối cùng cũng vụt tắt.  “Anh ta sao rồi bác sĩ?”
“Ca phẫu thuật thành công. Anh ấy không sao đâu. Nhưng cần phải nằm viện một thời gian để theo dõi tình trạng sức khỏe.”
“Làm thủ tục nhập viện?”, “Sao tự dưng mình lại đi dính vào vụ này?”, “Biết hắn là ai đâu?...”
Chợt nhớ ra là cô đang tạm giữ hộ đồ của hắn nên Trịnh An Kỳ đành phải lục lấy giấy tờ của hắn để điền vào ô thông tin.
“Tên gì thế này… Thẩm Du Thần!?” “Mà thôi kệ… Lấp xong mấy cái thông tin này là mình có thể về nhà rồi. Chắc mẹ đang lo lắm”
Đối với cô chuyện chia tay với Lâm Kiến Phong là một đả kích nhưng dù sao biết sớm còn hơn là muộn rồi mới biết. Vừa tốt nghiệp đại học xong, cô làm nhân viên được 2 năm cho một công ty thực phẩm đóng hộp – công ty Kanta, quen với cái tên “đẹp trai, gia thế tốt”. Cuối cùng, “người tính không bằng trời tính”, cuộc tình này chỉ toàn là sự lừa dối. Nếu như lúc đầu tên Lâm Kiến Phong không theo đuổi cô hết lần này, đến lần khác thì cô cũng thật sẽ không quen hắn.
Gia đình họ Trịnh chỉ là một gia đình trung lưu, buôn bán nhỏ, cô có hai ông anh khá giỏi giang, tự cao nhưng lại rất thương em gái. Anh trai lớn (Trịnh Kỳ Nhân) thì đang làm phó giám đốc cho một công ty chế tạo phần mềm diệt virus. Anh trai kế (Trịnh Kỳ Danh) thì đang là một nghệ nhân làm đồ gốm hay xuất hiện trong chương trình “Làm gốm, đâu có khó”. Mẹ cô (Dương Hải Liên) là một bà chủ chuyên bán đồ ăn thức uống cho du khách. Bà là một người yêu thương con cái hết mực. Còn ba của cô (Trịnh Bách) thì qua đời cách đây 4 năm. Ông là người cô rất tự hào. Tuy ông chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường thôi nhung ông luôn ở bên cạnh cô và cho cô những lời khuyên lúc cần thiết.
“Ấy chà… điền xong rồi”, buông chiếc bút bi xuống, An Kỳ thở phào  “Chết… 6h rồi mà mình còn chưa về. Phải gọi điện cho mẹ mới được”
Vừa mới rút điện thoại ra, tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên “An Kỳ. Con chịu về chưa hả?”  Nghe mà muốn đứng tim, giọng bà Hải Liên lanh lảnh là thế, thật đáng sợ
“Con về ngay. Con sẽ nói chuyện với mẹ sau. Mọi người ăn cơm trước đi.”
Cô run quá nên chỉ biết nói vài câu cho mẹ cô yên tâm rồi cúp máy cái rụp.
Trước khi về, An Kỳ cũng không quên ghé qua phòng bệnh của tên thanh niên đó. Do không tìm thấy điện thoại của hắn đâu nên cô cũng không biết liên lạc với người thân của hắn như thế nào. Cô cũng đành thôi.
Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của hắn. Cô có chút cảm thương.  “Không ngờ nhìn kĩ hắn cũng khá đẹp trai. Càng nhìn càng cuốn hút.”
Quả đúng là phép màu, mất nhiều máu như vậy, còn chờ được xe cấp cứu đến. Đúng là hắn chưa đến số chết.
Xong xuôi đâu đó cô nhanh chóng bắt taxi về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro