CHƯƠNG I: Chia tay dứt khoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cửa vang lên, một người thanh niên dáng người dong dỏng vui mừng ra mở cửa rồi mời người con gái vào nhà.
"Tôi đến đây để trả đồ." giọng cô nàng họ Trịnh dứt khoát.
Tên họ Lâm liếc nhìn một lượt qua mấy món đồ người cón gái đặt trên bàn rồi thỉu não đáp lại cô một câu: "Những món đồ này là của em. Em không cần phải tuyệt tình như vậy."
Hắn xuống nước ỉ ôi năn nỉ: "An Kỳ... Em có thể cho anh thêm một cơ hội có được không? Anh hứa anh sẽ không để cho em phải thất vọng thêm một lần nào nữa."
"Thôi ngay đi! Kết thúc ở đây là được rồi..." An Kỳ vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh khiến tên họ Lâm sựng lại.
"An Kỳ... Em..." Lâm Kiến Phong mấp máy đôi môi, cổ họng hắn nghẹn lại
Rồi một tiếng xoảng vang lên như xé toạt không gian hiện tại. Trịnh An Kỳ tức giận quơ tay... Chiếc tách trà quen thuộc vỡ thành từng mảnh. Nước mắt An Kỳ bất chợt cứ tuôn khiến cho lớp phấn trang điểm bị nhòe đi trông thấy.
Lâm Kiến Phong nắm chặt lấy tay cô, không nói gì mà chỉ dùng đôi mắt hối lỗi xin cô tha thứ cho sự ngốc nghếch của hắn.
Thế rồi, An Kỳ dùng sức hất tay hắn ra, lạnh lùng mà thốt lên một câu: "Chia tay đi!..."
Vẫn cái dáng dấp tự tin, gương mặt kiêu ngạo... Cô quay lưng bước đi...
Lâm Kiến Phong chết lặng. Nhưng vì tội của hắn quá lớn nên hắn không dám đuổi theo cô.
Tại căn phòng rộng lớn này, một câu chuyện tình yêu được khơi màu và cũng tại chính nơi đây, một cuộc tình đã kết thúc vì sự lừa dối.
Kiến Phong nặng nề ngồi phịch xuống chiếc sofa, nơi mà An Kỳ hay ngồi tám đủ thứ chuyện với hắn. Thật không ngờ, một người con gái hay cười nói vui vẻ, quan tâm mọi người và nhất là rất dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm của người khác lại có thể nhanh chóng cắt đứt một mối quan hệ những 2 năm trời.
Hắn yêu cô nhưng hắn cũng yêu người con gái kia. Hắn không cam tâm. Hay nói đúng hơn là hắn bị tổn thương cái tôi của mình vì có bao giờ hắn bị con gái "đá"...

"Phản bội... Lừa dối...", "Cao Mỹ... Sao lại là cô ta...?", "Không lẽ mình ngốc thế sao? Lúc nào cũng bị lừa!" Trong lòng An Kỳ rất giận vì người bạn gái mà cô thân thiết nhất lại lén lút cướp đoạt bạn trai cô.

Cô nhớ lại những ngày đầu lúc mới chân ướt chân ráo vào làm việc cho công ty Kanta. Khi cô không biết phải bắt đầu công việc từ đâu, ai nấy trong phòng ban đều chúi mũi vào làm việc, không ai để tâm đến sự hiện diện của cô thì bỗng một cô gái trạc tuổi, mái tóc uốn xoăn thành từng lọn nhỏ bước đến gần An Kỳ. Cô ta nở một nụ cười thân thiện rồi hướng dẫn An Kỳ cách thức tiếp cận công việc. Và kể từ lúc đó, An Kỳ và Cao Mỹ đã dần trở thành bạn thân của nhau.
"Vậy mà..." An Kỳ thốt lên bằng giọng ấm ức.
Vào buổi chiều trước ngày cô chia tay tên nhà giàu họ Lâm thì An Kỳ bất ngờ bắt gặp hai người một nam một nữ đang ôm hôn nhau thắm thiết ngay chính tại phòng làm việc của Kiến Phong. Cô trông dáng cả hai rất giống Kiến Phong và Cao Mỹ nhưng cô không dám đoán bừa nên đành âm thầm quan sát. Mãi cho đến lúc tiếng chuông điện thoại của người con gái vang lên thì An Kỳ mới quyết chắc đó chính là Cao Mỹ. Tiếng nhạc chuông đó không lẫn vào đâu được. Trong một lúc ngẫu hứng, chính Cao Mỹ đã thu âm giọng nói của An Kỳ rồi dùng nó đạt làm nhạc chuông. Người con gái đó lật đật tắt điện thoại. Còn người con trai đang quay mặt lại nên An Kỳ chỉ có thể thấy được phía sau lưng người đó.
"Cao Mỹ. Anh yêu em. Em có biết là anh vất vả lắm mới có thể thu xếp mọi thứ để đến gặp em không?" giọng nói của tên con trai đó phát lên khiến cho An Kỳ không khỏi ửng sốt.
"Giọng nói của Kiến Phong. Không sai. Chính là tên đó" An Kỳ bắt đầu thấy hơi choáng.
Cô muốn bước ra mắng cho hai kẻ phải bội một trận nhưng rồi khi nhìn Cao Mỹ, An Kỳ lại nhớ đến những việc mà Cao Mỹ đã làm cho cô nên cô đã cố kiềm chế lại sự tức giận của bản thân.
Như sực nhớ ra có điều gì cần phải làm nên Cao Mỹ đành kết thúc cuộc hò hẹn với Kiến Phong.
An Kỳ chờ Cao Mỹ đi khuất rồi mới nhẹ nhàng bước vào phòng làm việc của Kiến Phong.
Kiến Phong đang sắp xếp lại đồ đạc của hắn thì An Kỳ đột nhiên lên tiếng, giọng mỉa mai: "Lâm Kiến Phong, anh diễn cũng khá lắm"
Nghe thấy giọng của An Kỳ, tên họ Lâm giật nảy người, rồi từ từ quay lại.
"An Kỳ... Sao giờ này em còn ở đây? Cũng trễ rồi để anh đưa em về" nhìn thấy An Kỳ, Kiến Phong cố lấy lại bình tĩnh, tỏ ra vẻ hớn hở.
"Nếu anh thích Cao Mỹ thì Trịnh An Kỳ tôi đây có thể nhường anh cho cô ấy. Dù gì Cao Mỹ cũng là bạn thân của tôi mà. Hai người cần gì phải lén lút như vậy?" Giọng cô kiêu ngạo, gương mặt An Kỳ điềm tĩnh đến đáng sợ.
"Vậy là em biết hết rồi à?" giọng tên họ Lâm trầm xuống một cách kỳ lạ
An Kỳ khẽ nhếch mép: "Chứ anh nghĩ tôi sẽ bị anh lừa gạt suốt đời à? Tôi thấy chuyện của tôi và anh đến đây là được rồi."
"Không được... Anh không đồng ý... Anh sẽ cắt đứt với Cao Mỹ nên..." Lâm Kiến Phong buông lời níu kéo.
Nhưng An Kỳ chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ rồi lạnh lùng bỏ đi.
Cô cảm thấy mệt mỏi. Rồi cô chạy một mạch về nhà lục hết mấy món quà mà ngày trước hắn đã tặng cho cô. Cô quyết định sáng ngày mai sẽ đem đến nhà trả lại hết cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro