CHƯƠNG XII: Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ vậy, Thẩm Du Thần đã theo đuổi An Kỳ những 6 tháng trời. Trong lòng An Kỳ nhiều lúc cảm thấy bức rức với sự hiện diện của hắn trong cuộc sống của cô. Bên cạnh đó, cô cũng cảm thấy rất muốn người con trai đó sẽ mãi mãi ở bên cạnh cô. Dường như một suy nghĩ khác khiến sự mâu thuẫn trong cô lớn dần lên. Hình như An Kỳ đã nhận thấy một thứ cảm xúc khác lạ đã không biết từ khi nào chen lẫn và phát triển trong trái tim cô.
Một buổi sáng cuối tuần đẹp nhất mà lâu rồi An Kỳ mới có lại cảm giác đó. Mở cửa sổ ra, cô vươn vai và hít một hơi thật sâu để cảm nhận bầu không khí trong lành từ thế giới nhộn nhịp bên ngoài. Ánh nắng sớm dường như đã làm cho mái tóc cô ánh lên một màu nâu lấp lánh. Như mọi ngày bình thường khác, cô vệ sinh, tắm rửa, rồi xuống lầu ăn sáng và đợi Du Thần đến đưa cô đi chơi đâu đó. Nhưng sáng nay hắn đã không đến. Đáng lẽ An Kỳ nên mừng vì cô sẽ có được một ngày thong thả, không cần phải gặp mặt Du Thần nhưng không hiểu vì sao trong lòng cô lại bắt đầu lo lắng.  “Cái tên ngốc này? Tại sao không đến?” một loạt câu hỏi quấy nhiễu tâm trí cô.
An Kỳ sốt ruột. Thế là cô quyết định rút điện thoại ra gọi cho Du Thần.
Bản nhạc chờ quen thuộc vang lên. Cứ chờ rồi lại chờ, tên đó không bắt máy.
“Hắn bị sao vậy?” cô lo lắng đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại khiến mẹ và hai anh cô cũng bắt đầu lo theo.
“Có chuyện gì vậy con?” Bà Hải Liên ân cần hỏi
An Kỳ chưa kịp trả lời thì Kỳ Danh lên tiếng chọc ghẹo: “Nó đang chờ ai đó mà ai đó cho nó leo cây.”
Cô không nói gì chỉ cầm theo chiếc túi xách chạy đi: “Con đi đây một một chút”

Bà Hải Liên và hai ông anh của An Kỳ đều rất ngạc nhiên rồi họ nhìn sang nhau tỏ vẻ vui mừng. Có vẻ họ đã biết được điều gì đó đã nhen nhóm trong trái tim cô.
“Nó yêu rồi mẹ” anh cả lên tiếng, giọng hớn hở
“Ừ” người mẹ nở một nụ cười tỏa sáng hơn bao giờ hết với hai người con trai

Chợt tiếng chuông điện thoại An Kỳ reo lên liên hồi.
“Alô…Ông chủ… Ông chủ lại bị mưu sát. Ông muốn được gặp cô”, giọng Hán Sinh gấp gáp, hốt hoảng.
Nhớ lại ngày trước lúc cô và Du Thần trò chuyện với nhau, hắn đã kể với cô về chuyện hắn bị kẻ khác mưu hại. Rồi hắn nói rằng định mệnh đã mang cô đến với hắn. Nên cô không mảy may nghi ngờ. Bấy giờ, An Kỳ thật sự rất lo lắng cho Du Thần của cô. Cô sợ sẽ mất Du Thần.
“Cái gì? Bây giờ anh ấy đang ở đâu? Tôi sẽ đến đó ngay” cô lo lắng
An Kỳ vội bắt taxi đến bệnh viện K.E.
“Phòng 1028…” cô đến đó như tên bay
“Tới rồi” thở dốc.
Trước mắt An Kỳ là một người thanh niên đang nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm lại.
Cô sợ đến phát khóc rồi chạy đến ôm chầm lấy hắn ta.
“Anh gây thù chuốc oán gì mà cứ để mình gặp nguy hiểm thế này?” nước mắt An Kỳ cứ thế tuôn trào.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, An Kỳ không kiềm chế được cảm xúc của mình.
Nước mắt cô tuôn rơi trên gương mặt xương xương của Du Thần.
Cô dụi đầu vào ngực hắn: “Anh không được chết. Nếu anh thật sự yêu em thì anh tuyệt đối không được chết. Em còn có chuyện muốn nói với anh mà”
Chợt một giọng nói quen thuộc vang lên: “An Kỳ yêu của anh, em muốn nói gì với anh?”
“Hả… Anh không bị sao hết. Mừng quá” An Kỳ thở phào.
An Kỳ lấy tay gạt hết nước mắt rồi nắm chặt lòng bàn tay lại đánh cho hắn một cú khá đau: “Anh dám lừa tôi”
Cô quay lưng định bỏ đi thì bất ngờ từ phía sau, hai cánh tay săn chắc của Du Thần đã ôm lấy cô: “Anh xin lỗi, vợ yêu của anh. Anh thật sự rất yêu em”
“Xem ra anh cũng tốn khá nhiều công sức… Vậy em sẽ tha cho anh một lần. Từ bây giờ trở đi, anh không được lừa em thêm một lần nào nữa. Có nghe rõ chưa?” An Kỳ mỉm cười hạnh phúc, giọng đôi chút hờn dỗi.
Du Thần dỗ dành: “Anh biết rồi mà. Anh sẽ dùng cả cuộc đời này để bù đắp cho em, An Kỳ của anh, vợ yêu của anh.”
“Ai lại đi tỏ tình ở một nơi như thế này?” An Kỳ giọng nửa đùa, nửa thật.
Du Thần nhoẽn miệng cười, đáp lời cô: “Như vậy mới độc đáo. Có đúng không An Kỳ của anh?”
An Kỳ với đôi gò má đỏ ửng, khe khẽ gật đầu.
Ngay tức khắc, Du Thần đã đặt ngay một nụ hôn nồng nàn lên đôi môi xinh xắn của An Kỳ ngay trước mặt Hán Sinh khiến cô ngượng ngùng vô cùng. Nhưng lần này, An Kỳ không thụi hắn hay tìm cách để né tránh hắn mà cô đã đón nhận nụ hôn của Du Thần vô điều kiện.

Thế rồi, một tháng sau, một đám cưới linh đình được tổ chức tại khách sạn nổi tiếng nhất đất nước – khách sạn Pearl.
Niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt của An Kỳ và Du Thần. Ngày hôm ấy là ngày mà cô thật sự trở thành vợ của người thanh niên ấy – Thẩm Du Thần.

6 năm sau…

“Con trai ngoan, đến giờ đi ngủ rồi.” An Kỳ ôm cậu nhóc 5 tuổi vào lòng.
Đứa bé trai nũng nịu, không chịu rời khỏi mẹ: “Tối nay, con có thể ngủ chung với ba mẹ được không mẹ?”
Người mẹ trẻ mỉm cười khẽ liếc nhìn sang người đàn ông đang ngồi bắt chéo chân trên chiếc sofa: “Vậy ai bảo sẽ bảo vệ mẹ? Ai bảo với mẹ là mình đã là lớn rồi?”
Ôm chặt lấy cậu nhóc, cô thơm nhẹ nhàng lên mặt, lên trán cậu khiến cậu nhóc mắc cỡ.
“Con sẽ bảo vệ mẹ… Con cũng lớn rồi.” nở một nụ cười đáng yêu rồi dùng đôi mắt như sao trời nhìn mẹ.
“Là con nói đó. Con lớn rồi thì con phải học cách tự lập. Có như vậy sau này con mới có thể trở thành một người đàn ông mạnh mẽ và tài giỏi như cha con được. Có đúng không nào, Du Tinh, bé con của mẹ.” giọng cưng chiều.
“Dạ!” cậu nhóc rướng người lên hôn chụt lên gò má của mẹ mình rồi lập tức chồm ra khỏi lòng cô.
Du Tinh chạy đến làm nũng với người cha đáng kính của cậu, ôm lấy cổ Du Thần, đòi cha bế vào phòng thì cậu mới chịu đi ngủ.
An Kỳ nhìn theo hai người rồi đường cong được tạo nên trên khuông miệng xinh xắn của cô.
Cưng chiều, Thẩm Du Thần xoay người một cái dùng hai tay bế cậu nhóc lên rồi nhẹ nhàng đặt cậu nằm trên giường. Hôn nhẹ lên trán cậu: “Ngủ ngon con trai.”

Khi Du Tinh đã chìm vào giấc ngủ thì cũng là lúc cặp vợ chồng trẻ có không gian riêng với nhau.
“Vợ yêu, cảm ơn em vì em đã cho anh cơ hội để được yêu em.” Thẩm Du Thần hạnh phúc ôm người con gái mình yêu vào lòng.
An Kỳ ngả đầu vào vòm ngực ấm áp của Du Thần, nở một nụ cười tuyệt đẹp và đáp lại lời nói êm tai của Du Thần bằng giọng ngọt ngào: “Em yêu anh.”

Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro