#9 Quá Khứ - Tỉnh lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối..cứ kéo dài..kéo dài kéo dài mãi..

Ở đó có một chàng trai thẫn thờ men theo lối tối mù. Anh lần mò, bước từng bước chậm chạp, anh tìm..tìm lối thoát ...đến cạnh người anh yêu.

Đi mãi đi mãi..Bóng tối vẫn bao phủ xung quanh anh

Sức cùng lực kiệt..anh ngã xuống nơi đó, chẳng buồn đứng dậy,nhắm mắt thả lỏng..thôi thì buông xuôi tất cả..

- Kiệt! Yên nhi yêu anh! Anh nhất định phải tìm được Yên nhi.

Giọng nói dịu dàng non nớt vang lên trong tìm thức.

Đúng rồi! Đó là Yên nhi! Bảo bối của anh !

- 12 năm trước -

Tại một cô nhi viện nhỏ trong trấn, có một bé mặc váy hồng thật xinh đẹp . Cô bé có đôi mắt to, môi chúm chím.má phúng phính.
Cô bé ngồi đó , trên chiếc xích đu gỗ được làm đơn sơ chẳng hề chắc chắn. Đôi mắt long lanh đầy nước mắt, cô khóc.

- Nè sao em lại khóc vậy!

Giật mình bởi tiếng nói xa lạ, cô bé ngước đầu dậy, nhìn thấy một cậu bé đứng đó, mỉm cười.

Cô nhìn cậu bé :

- Ba mẹ không tới đón em nữa rồi!

- Em đừng buồn! Sao này anh sẽ đón em được không?

Cô bé nghiêng đầu nhìn cậu khó hiểu:

- Tại sao lại là sau này hả anh? Anh chỉ nói thôi đúng không!

Cậu bé xoa đầu cô, lau hết nước mắt đọng lại trên mi cô :

- Bây giờ anh còn bé! Sau này anh đến đón em, cưới em làm vợ! Thật đấy! Em rất xinh đẹp, hãy luôn mỉm cười!

- Vâng ạ, mình nghoéo tay nhé!

- Được!

Cô bé cười hắc hắc, quệt đi nước mắt:

- Em tên là Diệp Tử Yên! Chào anh!

- Chào em, anh là Trịnh Gia Kiệt!

Dưới ánh nắng chiều tà, dưới gốc cây to lớn, trên chiếc xích đu cũ , có hai đứa bé cùng hứa hẹn với nhau. Lời hứa hẹn đó ...chỉ tiếc là 17 năm sau cả hai người mới thực hiện được nó. Cả hai sẽ cùng nắm lấy tay nhau, đi đến hết quãng đường dài của chính mình.

Ánh sáng le lói trong tiềm thức, vầng sáng càng sáng chói hơn bao giờ hết...

- Yên .....nhi..

Trịnh Gia Kiệt trên giường bệnh mở mắt. Đưa mắt nhìn xung quanh..hình như đây là bệnh viện!
" vậy thì Yên nhi của anh, của anh đâu rồi?"
Cất giọng khàn đặc anh gọi:

- Yên..Nhi..Yên..Nhi..

Trịnh An An ngoài cửa phòng bệnh chạy vào:

- anh hai!

Anh nhìn An An , khó khăn hỏi:

- Tử...Yên ..đâu?

- Cô ấy...không rõ tung tích!

Ánh mắt anh trống rỗng, như anh đã chìm vào thế giới riêng của mình. Anh tự nhủ..mình sẽ tìm được cô!

- Mình về nhà đi!
Anh nói với An An. Xoay người đưa chân xuống giường bệnh ..

Oạch!!!!

- Anh Hai!!! Cẩn thận!
An An dùng sức mình đỡ lấy anh từ dưới đất lên giường bệnh. Ánh mắt Gia Kiệt nghĩ đến điều gì đó thoáng run run:

- Chân anh....chân..của..anh làm sao thế?

Trịnh An An cuối thấp đầu không muốn đối mặt với ánh mắt của anh:

- Bác sĩ bảo anh bị...liệt!

- Là Tàn Phế đúng không?

- Không đâu anh à!

- Em đừng nói nữa! Anh như vậy là xứng đáng lắm! Anh nên bị như thế naỳ! Đáng lắm! Đáng lắm!

Trịnh Gia Kiệt thều thào nhỏ. Anh là đang trách chính bản thân của mình. Anh sai rồi.

Cửa phòng bệnh bật mở, bà Trịnh chạy vào ôm lấy Trịnh Gia Kiệt, khóc lóc. Trịnh Gia Kiệt đẩy bà ra , nhìn bà chăm chú :

- Dì à! DÌ là ai vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro