#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dì à! Dì là ai vậy?

Trịnh phu nhân ngơ ngác trước câu hỏi của đứa con độc nhất nhà mình.
Nó làm sao lại quên bà? Tuy lòng đau đớn nhưng bà vẫn nặn ra một nụ cười. Trên khuôn mặt được bảo dưỡng kĩ càng, nụ cười gượng của bà làm khuôn mặt bà trở nên cứng nhắc:

- Ừm , có lẽ con sẽ không nhớ, vì bác sĩ nói con bị mất trí nhớ . Ta là Mẹ của con.

- Tôi xin lỗi! Tôi thực sự không nhớ!

Trịnh Gia Kiệt bình tĩnh trả lời. Lòng anh bây giờ thực sự loạn lắm. Anh chỉ biết ...anh muốn Yên nhi của anh!

- Tôi muốn về nhà có được không?
Trịnh Gia Kiệt lạnh lùng hỏi.

- Được Chứ, được chứ!
Trịnh phu nhân cười thỏa mãn nói với anh. Cho dù thằng con này chẳng nhớ bà , nhưng nó còn cái mạng là bà đã mãn nguyện rồi.

Hôm đó, thủ tục xuất viện được làm gấp, Trịnh An An đưa Trịnh Gia Kiệt và Trịnh phu nhân về nhà.

Cuộc sống vẫn trôi qua , Trịnh Gia Kiệt vẫn chìm đắm vào thế giới riêng của anh. Anh ngày càng ít nói, ít giao tiếp, ngơ ngẩn ôm ảnh Tử yên mà thì thầm.
Trịnh An An mang danh em gái Trịnh Gia Kiệt nhậm chức Tổng Giám Đốc công ty.
Lão chủ Tịch Trịnh Hùng ( ba Gia Kiệt)  làm đương nhiệm Chủ Tịch.
Trịnh Hào ( Ba An An) làm phó chủ tịch hội đồng quản trị. Cả ba người cùng ổn định lại công ty.

Trịnh Hùng mở họp báo tuyên bố với báo chí : Trịnh Gia Kiệt đang chuẩn bị kết hôn và Đi du lịch cùng vợ, nên sẽ vắng mặt trong thời gian sắp tới!

Công ty có mọi người thế anh, chẳng hề sa sút, vẫn thế giữ nguyên cổ phiếu, không suy giảm.

Mới đó mà đã gần nữa năm..

Mọi người ai cũng bận rộn với công việc của công ty.

Mà anh - Nhân vật chính được nhắc đang cùng vợ ân ái thì...mãi ngồi trên xe lăn, điên điên dại dại chẳng hề tiến triển.

- Cùng lúc đó tại Singapore-

Tháng 10 ở Singapore gió thổi nhè nhẹ. Hơi nước tràn qua cửa sổ mở ở đầu giường, lưu lại trên hàng mi dư vị ẩm ướt của trận mưa đêm trước.Cô gái nằm trên giường êm ái, Gương mặt cô rất đẹp nhưng má trái lưu lại một vết sẹo thật dài..người đó là Diệp Tử Yên.  Diệp Tử Yên mở mắt, cô tỉnh dậy. Đã hơn 1 tháng cô ở đây rồi. Từ ngày cô bị đám người đó quẳng như một bao rác ra đường .
May mắn thay , lại có người cứu lấy cô và đưa cô ra khỏi quãng đường tăm tối đó.

Cốc cốc cốc!
Cửa phòng bật mở, một câu trai trẻ mang vẻ mặt baby bước vào tươi cười với cô :

- Chị Diệp ăn sáng thôi!

Tử Yên nhìn cậu mỉm cười. Đây là ân nhân của cô! Là đồng hương!

Cô lồm cồm bò dậy, đi vào phòng vệ sinh, giọng nói trong trẻo vang lên :

- Đợi chị một chút! Tiểu tử!
Mỉm cười đánh răng, cô thầm nghĩ ..thật may mắn vì cô có cậu ấy.

Cậu ấy là Diệp Kiệt Anh ! Nhỏ hơn cô hai tuổi. Chính cậu ấy đã cưu mang cô suốt mấy tháng qua.

Bước nhanh xuống nhà bếp, cháo cá và sữa tươi đã yên vị trước mặt cô.
Thỏa mãn mỉm cười, dùng sức múc lấy một muỗng lớn há miệng .

- Ọe!

Kiệt Anh nhanh chóng dí theo Tử Yên , càm ràm:

- em đã nói rồi chị nên đi khám bệnh đi! 1 tuần nay chị cứ như thế!

Cuối đầu vốc nước súc miệng, cô nhìn cậu

- được rồi, chị sẽ đi. Em càm ràm như ông cụ non ấy!

Kết Thúc bữa sáng, Kiệt Anh đưa Tử Yên đi khám thì biết..Tử Yên như vậy mà dính rồi!
Mang thai ba tháng ! Là kết luận của bác sĩ.

Kiệt Anh nhìn Tử Yên , trầm ngâm :

- Chị Diệp, chị có thai rồi..

Tử Yên nhìn cậu, vuốt ve bụng :

- Ừm, chị còn biết em định nói gì tiếp theo nữa, đừng nói, chị sẽ giữ và sinh ra nó, nó không có tội..hơn nữa...bác sĩ cũng nói có thể là thai đôi...là hai sinh mạng.

- Vâng, chị ở lại với em, em sẽ giúp chị!

- Cảm ơn em!

- Không cần đâu chị ạ, em nhìn chị rất thân quen.

.....

Chúng ta nhờ hơi ấm trên da, mới biết ngày có nắng.
Nhờ cành lá xào xạc mới biết có gió thổi qua.
Nghe một nghìn bài hát..mới biết bài mình thích..
Gặp đúng người mới biết là yêu..
                              ( này tui thấy hay nên cop vào nhé)
Vì yêu anh...nên cô sẽ giữ lại những thứ của anh .
Mà nó...là thứ duy nhất anh đã tặng cho cô.
Không biết anh có yêu cô không. Nhưng ...Trịnh Gia Kiệt hãy đợi em!

Đợi em mang con về tìm anh! Được không?

Đợi em ! Anh không nói yêu em, em sẽ nói yêu anh trước.
Anh không cầu hôn em, em sẽ cầu hôn anh trước.
Anh không biết trên giường làm gì...cũng hãy để em .
Nhưng khi em trở lại...anh không trong sạch..em sẽ bỏ anh!

Trịnh Gia Kiệt anh chờ Diệp Tử Yên em! Sẽ nhanh thôi!! EM trở về thực hiện lời hứa của 12 năm về trước!

Em vẫn nhớ nó. Chưa hề quên. Vì...im lặng không có nghĩa là lãng quên
___________

Thả sao nhé !!! Yêu 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro