#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh hai!Anh Hai! Anh tỉnh lại đi!

Tiếng kêu pha lẫn tiếng nức nở của An An làm cả bệnh viện phải nhìn cô.
Viện trưởng nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Trịnh Gia Kiệt từ xe cấp cứu.

- Đem Băng ca tới đây! Chuẩn bị phòng mổ 1!

Vị viện trưởng ra lệnh.

Trịnh Gia Kiệt người bê bết máu, mắt nhắm nghiền được đỡ lên băng ca đẩy vào phòng cấp cứu.

Trịnh An An ngồi ở ngoài phòng cấp cứu, run rẩy gọi cho người nhà mình.

Hôm nay vốn dĩ Trịnh An An định đến biệt thự của anh họ mình là Gia Kiệt để xin chút tiền, nhưng không ngờ đi vòng xe qua con đường nhỏ để tới biệt thự thì thấy anh mình nằm giữa đường!

Dùng sức đỡ anh mình lên xe cô nhấn ga chạy tới bệnh viện.

Chìm trong kí ức đầy sợ hãi thì ba mẹ Trịnh Gia Kiệt và ba mẹ An An tới:

Bà Trịnh khóc lóc lo lắng:

- An An! Kiệt nó ra sao hả con? Nó sao rồi

Trịnh An An run bần bật không nói thành tiếng:

- dạ..hu..hu..bác hai..Vừa đưa..vào thôi ạ..hức..

- Ngoan, An An đừng khóc. Sẽ không sao đâu.

Bà Trịnh đưa lời an ủi như tự cổ vũ chính mình. Kiệt là con duy nhất của bà. Nó có gì thì bà phải làm sao..

Ông Trịnh ba Anh đứng đó , vẻ mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại bán đứng vẻ mặt đó của ông..

Ba mẹ của An An nhìn vào phòng cấp cứu, vẻ mặt đầy lo lắng..

Ông Trịnh quay qua nhìn Ba mẹ An An và cả cô, mở miệng:

- Trịnh Hào, An An, hai người nghe anh nói!

- Ừ/dạ!

- Tiểu Kiệt nó đã ra nông nổi này, dù có sống cũng còn nữa cái mạng. Tôi sẽ ém chuyện này, không cho báo chí truyền thông biết. Nên tôi muốn An An thay Kiệt làm Tổng Giám Đốc của công ty. Không có chủ tịch là Kiệt nhưng có An an , mọi người sẽ không nghi ngờ!

Trịnh An An thoáng khó xử..

- Bác hai ...nhưng mà...

Ông Trịnh ngắt lời cô:

- An An , con biết vì sao Gia Kiệt không cho con vào công ty không? Tại nó biết con còn ham chơi, chưa muốn làm việc, áp bức con. Nhưng giờ bác cần con An An à! Bác và Ba con cũng sẽ vào công ty hỗ trợ .

- dạ được bác. Anh Kiệt như anh hai ruột của con mà.

- Tốt !Tốt

Tingg!!!!

Đèn cửa phòng cấp cứu vụt tắt, cửa mở , vị viện trưởng già nua bước ra, ông nhìn về phía họ, bảo:

- Chia buồn cùng mọi người, phẫu thuật của cậu ấy thành công nhưng cậu ấy sẽ có chứng mất trí nhớ tạm thời, và chân cậu ấy không đi lại được nữa!

Bà Trịnh ngã xuống sàn , nước mắt tuôn trào,..con của bà..sẽ không nhớ bà nữa..sẽ không đi được...

- Rốt cuộc Trịnh Gia kiếp này đã tạo nghiệt gì đây!!!!! Trời ơi!!
Bà Trịnh gào lên.

Vị bác sĩ già nua tiếp tục:

- Cậu ấy sẽ tỉnh trong hai giờ nữa! Sẽ chuyển qua phòng hồi sức đặc biệt!

Nói xong câu này, vị bác sĩ già lắc đầu bỏ đi.

Hai giờ sau...

Trịnh Gia Kiệt mặt nhợt nhạt nằm trên giường, người đầy dây nhợ truyền dịch

Trông anh như một vị vua đang say ngủ..nằm chờ đợi vị công chúa của mình..nhưng nàng ấy đã không còn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro