#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiếu Gia ! Tử Yên bỏ đi rồi!

Tiểu Thu , mặt không đổi sắc, chân không run rẩy, bình tĩnh thưa chuyện với Trịnh Gia Kiệt.

Vốn dĩ Trịnh Gia Kiệt vừa về sáng nay, hơi quản gia nhà mình là Tiểu Thu , thì biết vật nhỏ nhà mình bỏ đi mất!

Anh Tức giận!
Anh hối hận!
Và...đau lòng!

- Cô ấy đi lúc nào?
Giọng Trịnh Gia Kiệt không vui không buồn, chẳng để lộ ra một chút cảm xúc.

- Dạ Hôm qua ạ!

- Được cô lui về phòng đi!

Tiểu Thu nấn ná nhìn Trịnh Gia Kiệt. Ả ta bước tới, làm một bộ dạng ánh mắt long lanh nhìn anh, tay đã gỡ đi hai cúc áo trước ngực để lộ cảnh quan mà ả luôn hãnh diện.

Cuối người xuống, cánh tay như rắn nước uốn éo vòng lên cổ hắn, Ả ta nũng nịu:
- Kiệt..em yêu..anh!

Nói xong còn cố ý để khe ngực thấp thoáng của mình đung đưa trước mắt hắn.

Trịnh Gia Kiệt chẳng hề lung lay, vẫn giọng nói lạnh lùng đó nhưng đầy cảnh cáo:

- Cút khỏi người tôi!

Tiểu Thu nhìn anh, mắt ngân ngấn nước:

- Kiệt, em ở cạnh anh hơn hai mươi năm rồi! Yêu anh hơn hai mươi năm rồi! Sao anh không để ý em?

- Cô mà cũng xứng đáng? Cút!!!

Tiểu Thu hoàn toàn mất đi bình tĩnh, ả ta gào lên với anh:

- Em không xứng? Vậy ai? Ai xứng??
Anh nhớ không ngày xưa anh nói sẽ cưới em, lớn lên sẽ tìm em. Nhưng anh lại đi mất! Em vẫn chờ anh..lúc gia đình em gặp biến cố, em lang thang..mong muốn của em lúc đó là tìm được anh..Kiệt à.., Bây giờ em làm người ở của anh chứ không phải bạn như ngày xưa ..phải không Kiệt ca ca ?

- Cô đang nói gì vậy? Tôi không hề biết gì cả!

Tiểu Thu bàng hoàng..không..không thể nào không nhớ! Anh tên Trịnh Gia Kiệt! Là Kiệt ca ca của mình mà! Tại sao? Tại sao?

Chịu đựng đến cực hạn, nét mặt Trịnh Gia Kiệt âm trầm, lạnh lùng, đáng sợ dọa người. Anh vung tay đây ả ngã xuống đất, vung chân đá một phát vào bụng ả, để mặt ả nằm đó, đôi chân dài rảo bước lên phòng.

Cạch! Cánh cửa phòng khép lại, như giam anh vào thế giới riêng của chính mình. Anh ngồi bệch xuống đất, co chân, hai tay vòng ôm lấy chân mình, rúc đầu úp mặt vào chân. Vai anh run bần bật. Thân hình cao lớn hôm nào giờ trở nên cô độc biết chừng nào..
Có phải hôm trước anh cưỡng ép nên cô đã đi? Anh sai rồi!!!

Hốc mắt đỏ ngầu, anh như muốn phát tính thú hung bạo của mình, vươn tay đấm một phát.

Rầm! Bàn trà vỡ nát, những giọt nước trà hòa lẫn những giọt máu rơi trên nền thảm lông trắng muốt. Tay cuộn lại hình nắm đấm, gân xanh nổi lên rõ rệt như muốn báo rằng chủ nhân của nó đang tức giận!!

Cốc! Cốc!Cốc!
Tiếng gõ cửa phòng vang lên. Anh cố tỏ vẻ bình thường nhất ngồi ở ghế , rồi lạnh giọng ra lệnh:

- Vào đi!

Tiểu Xuân bưng ly trà hoa nhài thơm dìu dịu vào.
Trà này của Tử Yên mua về, cô bảo nó sẽ làm tinh thần thoải mái hơn! Anh thầm nghĩ.

Liếc khóe mắt nhìn Tiểu Xuân, cô bé đặt tách trà trước mặt anh, đợi anh vươn tay cầm lấy. Anh cầm lấy, nhấp một ngụm..thơm...nhưng đắng..đắng đến tận lòng anh!

Tiểu Xuân nhìn anh, run run:

- Thiếu Gia!

- Nói!

- Tử Yên tiểu thư không có bỏ đi!
Tiểu Xuân dùng hết can đảm của mình để nói cho anh.

Anh giật mình . Xoảng!! Buông vỡ ly trà trên đất.
Anh nhìn Tiểu Xuân hỏi dồn dập:

- Vậy cô ấy đâu? Ở đâu rồi?

- Dạ....dạ..Tiểu Thư ..chết rồi!

- Cô nói cái gì?

- Tiểu Thư bị Tiểu Thu tỷ bóp cổ chết rồi, còn gây ra nhiều vết thương trên người, xác được Tiểu Đào và Tiểu Hồng quăng ở đường nhỏ cách biệt thự không xa! Em đã muốn nói từ khi thiếu gia vừa về nhưng sợ. Bây giờ em mới dám lên để nói!

Tiểu Xuân vì quá sợ hãi mà nhắm mắt nói liền một mạch ra.
Trịnh Gia Kiệt thẫn thờ ..rồi lạnh lùng buông lại:

- Gọi cho Vệ! Tống 3 cô ta vào tù!

Nói xong liền tung cửa chạy ra khỏi nhà, chạy bộ dọc con đường vắng..mãi chẳng thấy cô.

- Yên nhi! YÊN nhi! Em ở đâu! Em ở đâu

Trịnh Gia Kiệt gào lên. Xung quanh vắng lặng chỉ có tiếng gió, tiếng rừng cây xào xạc trả lời anh.

Anh khóc, quay người trở lại, băng qua con lộ để tìm cô..
Bỗng kríttttt!!! Rầm_!!!

Thân ảnh cao lớn bị hất tung lên cao rồi rơi xuống, ngất đi .

Bóng tối càng đậm, gió nổi lên, như hòa vào một bản tình ca thần chết...đưa cả hai con người có trái tim chung nhịp đập..rời xa nhau...chẳng biết ngày tương phùng.
_____
[ Còn Tiếp ]
Vote cmt cho tui nhe hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro