#6 Âm Dương cách biệt mà người Chẳng hay!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè! Đi lau nhà đi! Cô còn tưởng mình một bước lên mây với Thiếu Gia à? Không biết xấu hổ

Tiểu Thu liếc mắt nhìn Tử Yên, ganh ghét sai bảo.

Hôm qua vừa bị tên đáng chết Trịnh Gia Kiệt kia bạo hành, hôm nay lại bị người hầu của anh ta bắt lau nhà! Chết tiệt! Chết tiệt!

Tuy không cam lòng nhưng Diệp Tử Yên vẫn phải cuối đầu chịu đựng mà đi tìm cây lau nhà.

Vất cả cả buổi, cô tìm được cây lau nhà ở trong kho nhà anh. Vừa xách lên thì giọng Tiểu Thu chua lè vang lên ở sau lưng:

- Tử Yên tiểu thư à! Phiền cô lau bằng tay giúp cho! Thiếu Gia thích sạch sẽ nên phải lau bằng tay!

Nói xong Tiểu Thu ngúng nguẩy bỏ đi, để lại cô đầy uất ức.

Con mẹ nó!!! Sao không nói ngay từ đầu! Đây là cố ý! Đợi đó, tôi trả gấp bội cho cô! Vì Cô nhi viện! Tôi nhịn!!!

Quẳng cây lau nhà trong tay xuống, cũng như bỏ lại mớ suy nghĩ hỗn tạp trong đầu,  Tử Yên đi xách giẻ lau và nước bắt đầu lau..

2 tiếng rồi...4 tiếng trôi qua...
- Phù!!! Cuối cùng cũng thoát !

Vươn vai định đi nghỉ thì Tiểu Thu và một đám người nhà ở sau lưng, người thì tay cầm trái cây, người thì trên người có đầy lá cây, người thì cầm sữa chua , nước ép đi vào.

Tiểu Thu tay cầm mè đen, đi ỏng ẹo đến trước mặt cô :

- Tử Yên tiểu thư, làm chắc mệt rồi?  Nghỉ tay ăn uống đã nhé !

Vừa dứt lời một đám người hầu phía sau tiến đến. Người cầm sữa chua đổ lên mái tóc của cô, người cầm vỏ trái cây ném lên người cô, Tiểu Thu ném mè đen lên người cô..
Mặt và tóc cô bê bết sữa chua màu trắng, lại lốm đốm dính mè đen..người ngượm thì đầy vỏ chuối, chôm chôm, nhãn, quýt...

Sàn nhà bây giờ đã dơ bẩn, đầy rẫy những vết trắng, và những vết nâu nâu ..trong bẩn mắt.

Tiểu Thu nhìn cô nhếch miệng:

- Ôi sàn nhà lại dơ rồi! Tử Yên Tiểu Thư đi giặt thảm nhé! Dọn lại cho sạch! Thiếu gia về thấy lại tức giận!

Diệp Tử Yên mắt đỏ ngầu ngước lên nhìn cô ta, làm cô ta chột dạ lùi một bước, nhưng chợt nghĩ đến điều gì đó cô ta lại cứng miệng, ưỡn ngực kiêu ngạo nhìn cô:

- Diệp Tử Yên! Tôi nói cho cô biết! Gia Kiệt anh ấy đi công tác rồi, một tuần sau sẽ về! Ở đây tôi lớn nhất !!

Tử Yên nhìn Tiểu Thu, chẳng hiểu vì sao cô ấy lại đối xử cay nghiệt với mình , cất giọng khàn khàn của mình lên, Tử Yên hỏi:

- Tại sao đối xử như thế với tôi? Tôi đã làm gì cô?

Như chạm trúng điều uẩn khuất trong lòng mình, Tiểu Thu run rẩy, không kiểm soát, hai mắt đỏ ngầu, tức giận gào lên:

- Ha...cô hả? Cô chả làm gì..Nhưng cô sai! Sai khi cô xuất hiện ở đây! Ở bên Kiệt!
Cô biết hay không? Tôi đã ở bên Kiệt 20 năm rồi! Từ lúc tôi 6 tuổi! Đáng lí người anh ấy muốn yêu, muốn ở cạnh là tôi! Chứ chẳng phải là cô! Trời phú cho cô xinh đẹp..tôi thì thua cô sao? Hả???? Tôi yêu Kiệt! Đã yêu 20 năm rồi! Nên cô nên biến mất đi!

Dứt lời Tiểu Thu nhào đến phía Tử Yên, vươn tay :
Bốpp!!!
Cái tát đầy lực làm má Tử Yên nghiêng hẳng sang bên. Tiểu Thu như sài lang nhào tới, điên cuồng đè cô lăn lộn trên đất! Miệng Tiểu Thu không ngừng  lảm nhảm:

- Cô chết!! Chết đi! Chết đi!..Kiệt...Kiệt sẽ là Của tôi!

Dứt lời Tiểu Thu bóp chặt lấy cổ Tử Yên .
Khuôn mặt Diệp Tử Yên vì khó thở mà trở nên đỏ bừng..cuối cùng trợn trắng mắt..sự giãy dụa cùng quẩy đạp cũng không còn nữa..

Tiểu Thu vẫn trong cơn điên cuồng, cô ta đứng dậy,nhìn Diệp Tử Yên cười điên cuồng:

- Hahhahahaha chết rồi, chết như vậy chưa đủ, chưa đủ..Nhưng cô nhớ..tôi không biết cô..là Trịnh Gia Kiệt..là Trịnh Gia Kiệt không cần cô! Trịnh Gia Kiệt không cần Diệp Tử Yên- một con Điếm như cô nữa!!! Hahhhahha

Tiểu Thu xoay người vào trong bếp, cầm lấy một cái kéo, bước lại bên xác Diệp Tử Yên cắt lấy mái tóc dài của cô. 
Nhìn gương mặt đẹp đẽ của cô, cô ta đầy phẫn hận..

Xoẹt!!! Một vết cắt kéo dài trên má phải của cô, sâu hoắm, máu tuông ra không ngừng..

Tiểu Thu thỏa mãn, rạch đầy vết thương trên đôi bàn tay mềm mại của cô, trên lưng trắng bóng của cô.

Xong xuôi, Tiểu Thu quay sang hai người giúp việc ban nãy:

- Tiểu Đào, Tiểu Hồng, giúp tôi mang xác cô ta vứt ở Đường nhỏ cách xa nhà! Các cô không được nói ra..nếu nói thì các cô cũng sẽ liên lụy vì Thấy chết mà không cứu đó!!!

Ánh mắt sắc lạnh của Tiểu Thu đánh vòng sang người giúp việc mà trên người đầy rẫy lá cây, lên tiếng:

- Tiểu Xuân! Cô liệu hồn mà câm miệng cho tôi!

Tiểu Xuân ở góc tường run rẩy gật đầu.

Ở nước Anh xa xôi, trời bắt đầu vào khuya, Trịnh Gia Kiệt vừa tắm xong bỗng nhiên thấy tim mình đau nhói, cảm giác bất an cứ lan rộng trong tim.
Nhưng anh cố gạt ngang để làm xong mọi việc.
Đợi khi đó, về đến nhà..anh có thể xin lỗi Cô..và nói ANH YÊU CÔ!

Tử Yên! EM chờ anh! Lòng tự như thế, anh buông mình lên giường lớn và chợp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro