#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tình Nhân hàng đêm, hạn sử dụng đến cuối đời!

Đây là câu nói hay nhất mà cô từng nghe! Hóa ra dù trải qua bao nhiêu đau thương chỉ cần có thể ôm anh một chút, hôn anh một chút thì đó chính là niềm hạnh phúc.

Hóa ra thứ gọi là tình yêu, một khi đã lọt vào trái tim, cho phụ bụi phủ kín bao nhiêu lâu, chỉ cần trái tim còn đập, dù thế nào đi nữa cũng chẳng thể quên được.

Hôm đó khi về nhà với anh, cùng anh ngủ trên một chiếc giường, gối đầu lên cánh tay của anh, tay choàng qua eo anh, úp đầu vào ngực anh, ngửi mùi hương nam tính của anh..Diệp Tử Yên đã ngủ ngon đến vậy. Giấc ngủ thật sâu, thật êm và cô đã mơ một giấc mơ thật đẹp. Giấc mơ có anh, có cô, có cả hai cục cưng, cùng nhau đón ánh bình minh trên bờ biển lộng gió.

Trong hạnh phúc ngọt ngào, cho dù ngủ mơ cũng có thể mỉm cười.

Sáng hôm sau.

Ngủ một giấc tới tận khi mặt trời đứng bóng, Diệp Tử Yên tỉnh dậy từ một giấc mơ đẹp, quay sang bên cạnh, người đàn ông kia đã dậy từ bao giờ. Anh ngồi tựa vào cạnh giường, tay nâng một quyển sách . Cô ngồi dậy, nghịch ngợm ôm lấy cổ anh :

- " Ông chủ của em" chào buổi sáng !

Anh bỏ sách sang một bên. Tay ôm lấy eo nhỏ của cô, hôn một cái lên môi cô, mỉm cười sủng nịnh :
- Bà xã, chào buổi sáng!

Cô thỏa mãn cười híp mắt, nũng nịu:
- Không là tình nhân của anh nữa ư?

Anh chồm người sang bàn kế bên, cầm lấy hai vật mà cô vẫn chưa để ý, mở ra để trước mắt cô, cười thỏa mãn:

- Ngay cả đăng kí kết hôn cũng làm rồi, sinh con cũng sinh rồi, không cho anh gọi bà xã anh sẽ gọi vợ yêu !

Diệp Tử Yên nhìn giấy chứng nhận kết hôn đỏ đến chói mắt trong tay anh, hai mắt mở to, miệng nhỏ há hốc, lắp bắp :

- Anh..Anh ép hôn!!!

Trịnh Gia Kiệt cầm lấy tay Diệp Tử Yên hắng giọng :

-Ừm..Yên, bác sĩ nói nếu anh cố gắng thì tỉ lệ anh đi lại được như bình thường là rất thấp. Anh cũng có thể phải chống nạn và ngồi xe lăn suốt đời này. Vậy em có hối hận khi ở lại cạnh một kẻ....

Hai chữ phế nhân chưa nói ra khỏi miệng Diệp Tử Yên đã dùng bàn tay mình bịt chặc lấy miệng anh. Cô khóc nấc :

- Hức..em không..bao giờ hối hận, biết chưa hả..hức hức..

Vùi mặt vào ngực Trịnh Gia Kiệt khóc nấc lên. Trịnh Gia Kiệt cầm lấy tay cô, tay kia tách cô ra khỏi lồng ngực mình, dùng một tay lau đi những giọt nước mắt của cô, anh cười trầm thấp:

- Ha..em không cần phải đau lòng như vậy, anh biết tình trạng của anh. Em đã không chê anh vậy thì làm vợ anh nhé? Ở cạnh kẻ như anh cả cuộc đời nhé? Yên, anh yêu em!

Ngón tay áp út được một vật lành lạnh chạm vào. Là nhẫn!
Trịnh Gia Kiệt trịnh trọng lồng nó vào tay Tử Yên, xong xuôi cuối xuống hôn lấy mu bàn tay cô cười lớn cất giọng :

- Ha..tay vợ mình đẹp ghê!

Diệp Tử Yên cười e thẹn nép vào ngực anh. Gia Kiệt đưa cho Tử Yên một chiếc nhẫn nam khác, đưa bàn tay mình ra, tỏ ý muốn cô đeo vào cho mình. Diệp Tử Yên hiểu ý, nhận lấy, đeo vài cho anh. Bắt chước anh,hôn tay anh một cái, Diệp Tử Yên nhếch môi:

- Kể từ giờ anh là người đàn ông của bà đây, dám lén phén , cắt không tha! Rõ chưa?

Anh bật cười, bà xã nhà anh sao mà đáng yêu quá.

Tình cảm một lúc, anh nói với cô :

- Tử Yên, em đi trị vết sẹo trên mặt đi.

Nụ cười trên môi Tử Yên tắt ngúm. Cô lạnh nhạt:

- anh chê em?

Anh bối rối:

- Không phải, bọn nhỏ sắp đi học rồi, tới lúc đó mình phải thường xuyên đưa chúng đi học, họp phụ huynh cho chúng. Anh tàn phế như thế, đi không được, chỉ còn em. Em để thế đi, anh không ngại, nhưng anh sợ ...mọi người nói xấu em, anh đau lòng!

Hốc mắt lại ửng hồng, Trịnh Gia Kiệt, tên ngốc này, quan tâm cô lại vòng vo như thế. Kìm lại nước mắt hôn lên khóe môi anh.
- Đồ Ngốc, sẹo trên mặt em đã khỏi lâu rồi!

Vén mái tóc lên, vết sẹo đã hoàn toàn biến mất. Anh ngạc nhiên nhìn cô :

- Sao lại....?

- Anh nghĩ em sẽ để khuôn mặt này ở cạnh anh sao? Đương nhiên là không, một tuần trước khi về nước, em đã phẫu thuật xóa sẹo rồi. Vết sẹo kia là tác phẩm mặt nạ da người của Nga đó.

Anh bỗng ghì thật chặc lấy đầu cô, ôm cô thật chặc như muốn nhập cô vào xương tủy mình. Những nụ hôn dịu dàng rơi trên cổ cô, tóc cô. Một thoáng quần áo của cả hai đã rơi sạch trên nền .
Anh ôm lấy eo nhỏ của cô, khẽ gầm:

- Anh không động được, em động!

- Được , Trịnh Gia Kiệt! Em tới đè anh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro