#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ ơi, nhanh nào!!!

2 năm sau...

Dưới cái nắng trời nhè nhẹ của sân trường tiểu học XX . Gia Hào và Khiết Khiết cũng đã vào lớp 1 rồi, hôm nay là ngày họp phụ huynh của chúng.
Trong 2 năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện. Từ việc Trịnh Gia Kiệt vẫn không đi lại được đến việc Trịnh An An vẫn bị bắt quản lí công ty.

Diệp Tử Yên biết được trò đùa của Gia Kiệt và An An, giận anh cả tuần liền. Diệp Tử Yên nhận lại được em trai mình là Diệp Kiệt Anh. Không ngờ người cứu sống cô, cưu mang cô lại là em trai cùng huyết thống với cô. Tuy ba mẹ không còn nữa nhưng Tử Yên vẫn cảm thấy may mắn vì vẫn còn một đứa em trai tốt như vậy trên đời này. 

Sau đó là đám cưới của họ. Một đám cưới không đầu tư, không có quy mô lớn, không xa hoa. Chỉ có hai bên gia đình và bọn nhỏ.

Cô dâu mặc váy cưới trắng tinh, đẩy xe lăn của chú rể vào lễ đường, họ cùng tuyên thệ lời hứa của tình yêu. Cùng nhau nhận những lời chúc phúc của hai bên gia đình nói đúng hơn là gia đình chú rể và Em trai của cô dâu.
Cùng nhau nắm tay, cùng nhau hẹn ước. Ước hẹn của 12 năm trước cuối cùng cũng được hoàn thành.

Dưới sân trường Tiểu Học, một người phụ nữ xinh đẹp mặc một chiếc váy mới nhất của channel , giày cao gót bảy phân, túi xách LV đẩy một người đàn ông phong độ, đẹp trai nhưng lại ngồi xe lăn dạo trên sân trường. Phụ huynh xung quanh hết lời chỉ trỏ, bàn tán rằng cô gái này đẹp người nhưng lại khổ quá, lại có chồng tàn tật.
Tiếng xì xầm xung quanh lớn dần, thậm chí có một gã Phụ huynh không biết xấu hổ lại tán tỉnh Tử Yên:

- Em gái, chồng em à? Em có chán không? Theo anh đi, chồng em tàn phế như thế, làm em càng cực khổ vướng bận thôi!

Quá khích hơn, gã còn động tay động chân với Diệp Tử Yên. Thấy bàn tay dơ bản của gã sắp chạp vào mặt vợ mình, Trịnh Gia Kiệt âm thầm quyết định.

Pặp!! Một cánh tay rắn chắc bắt lâý cổ tay của gã, tiếp theo là một cú đấp như đanh thép đập vào mặt gã. Trịnh Gia Kiệt không biết từ lúc nào đã đứng dậy khỏi xe lăn, tiến tới cho gã một trận.

- Con mẹ mày! Đụng tới vợ ông ông giết cả họ nhà mày. Mày có tin tao dẫm nát em trai của mày không hả? Thằng chó?

Diệp Tử Yên sửng sốt khi thấy Trịnh Gia Kiệt đứng dậy được còn có phần hung bạo. Cô chạy tới ôm lấy hông anh:

-Ông xã, đừng!

Trịnh Gia Kiệt bỗng sững người, toàn thân anh cứng đờ như tượng. Lòng thầm ân hận " Toi đời rồi, lộ rồi, cô ấy sẽ giết chính mình"
Quay sang cô Trịnh Gia Kiệt bỗng dưng qùy xuống một chân, nắm lấy tay cô.

Trịnh Gia Hào cùng Trịnh Gia Khiết ôm một bó hoa hồng đỏ rực chạy tới đồng thanh :

- Ba ơi, hoa nè

Anh gật đầu nhận lấy bó hoa, đưa đến trước mặt cô , khẽ cười:

- Tặng Em bà Xã!

Thấy cô nhân lấy hoa, nụ cười trên môi anh rộng hơn, anh nhẹ nhàng:

- Bà Xã, rất cảm ơn em vì trong 2 năm qua luôn bênh cạnh anh, dù anh là một kẻ tàn tật. Cảm ơn em vì đã dũng cảm để đưa Tiểu Hào và Khiết Khiết tới thế giới này, tới cạnh anh. Cảm ơn em vì đã không nản lòng. Hai năm qua anh luôn giấu em. Anh không muốn mình trở thành gánh nặng cho em. Anh lén em đi tập đi một mình, anh gọi hết bác sĩ này đến bác sĩ khác chữa chân cho anh. Cuối cùng anh cũng có thể đi lại được. Có thể sánh bước được cạnh em mà không sợ người khác cười chê em. Có thể bồng Khiết Khiết xoay thật cao, điều mà những năm qua anh chưa thể làm được.  Đừng buồn vì hôn lễ chẳng hề long trọng như em đã từng ao ước vì cả cuộc đời này của anh sẽ dành để đền lại cho em. Diệp Tử Yên, anh yêu em.

Mọi người xung quanh lặng ngắt như tờ, ai cũng vì những lời Gia Kiệt nói mà sụt sùi hay cuối gầm mặt. Có lẽ một phần vì cảm động, một phần vì hổ thẹn vì lúc nãy đã cười cợt anh.

Mọi người tản ra, xung quanh thưa dần,chỉ còn lại Tử Yên, cô ngồi xuống, ôm chặc lấy anh, ôm thật chặc.

- Đi, chúng ta về nhà!

Anh cười rạng rỡ nắm lấy tay cô.Tử Yên mỉm cười đứng dậy.
Dưới ánh nắng vàng rực rỡ, một người đàn ông cao lớn nắm lấy tay người phụ nữ, tay kia vững vàng ôm lấy một cô bé. Còn bên kia Một cậu bé nắm lấy tay mẹ mình, híp mắt đi bên cạnh họ.

Ra khỏi cổng trường, bước lên chiếc BMW của cô, để cô ngồi ghế phụ, hai đứa con ngồi phía sau, chu đáo cài lại dây an toàn, vòng qua bên kia mở ghế lái, ngồi vào :

- Anh lái xe!

Diệp Tử Yên mỉm cười:
- Ổn không anh? Anh đã khỏe hẳn chưa?

Anh cười hì hì :
- Khỏe, anh xin đảm bảo An Toàn cho em và hai con!

Diệp Tử Yên cười nhẹ, không nhìn anh :
- Trịnh Gia Kiệt anh sai rồi! Không phải hai con mà là Bốn!!!!

- Bốn??_ Anh ngạc nhiên

- Trịnh Gia Kiệt!Em có rồi! TRỨNG CỦA ANH!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro