#15 Tình Nhân hàng đêm, hạn sử dụng đến cuối đời!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba ơi ba có thích em gái không ?

- Ba còn chưa gặp em gái nữa mà!

Đó là cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông một lớn một nhỏ trên giường.
Gia Hào kiên quyết ngủ chung với Gia Kiệt, cái miệng nhỏ của cậu bé cứ luyên thuyên không ngừng.
- Ba chắn chắn sẽ thích em gái đó, em gái xinh xắn như mẹ, cười rất đáng yêu! Khiết Khiết là đáng yêu nhất đó ba !

Gia Kiệt mỉm cười nhìn nhóc, anh cũng nghĩ tới dáng vẻ xinh xinh của con gái, da trắng trắng mềm mềm như cô, nụ cười rạng rỡ như cô, mắt hạnh long lanh như cô nữa. Váy lolita bồng bềnh...chỉ nghĩ thôi làm anh muốn nhanh chóng đến bên cô, ôm cô một cái thật chặc vì Gia Hào Và Khiết Khiết.

- Ba, ngày mai mình ra công viên tập đi nhé? Lúc chiều bác sĩ cũng đã nói chỉ cần tập tốt va sẽ khỏe lại!

- Ừ con!

Cả hai ba con cùng mỉm cười chúc nhau ngủ ngon rồi nằm xuống đi vào mộng đẹp trên chiếc giường êm ái.

Cùng lúc đó tại nhà Tử Yên,Khiết Khiết ôm lấy cổ cô nũng nịu:

- mami , mình đi công viên nhé?

- Được thôi , con ngủ sớm, mai chúng ta cùng đi nhé!

Một đêm dài trôi qua. Buổi sáng tại công viên, hình ảnh một đứa bé trai đẩy xe lăn cho một người đàn ông tuấn tú khiến ai cũng ngoái lại nhìn vài lần.
Trịnh Gia Kiệt năm nay đã 37 tuổi nhưng vẻ ngoài của anh chỉ ngỡ rằng vừa quá hai mươi. Tuy hơi hốc hác nhưng anh vẫn khiến vài cô gái ngoái lại nhìn đầy thương cảm nhưng say mê. Gia Hào cũng khá nổi bật với bộ đồ phong cách bụi của mình. Một lớn một nhỏ thật khiến người ta chú ý.

Một góc nhỏ vắng của công viên. Gia Hào đẩy Gia Kiệt lại gần ghế đá, cậu nhóc khóa chốt an toàn của xe lăn. Ngồi lên ghế đá động viên ba mình :

- ba sẽ rất mệt, ba cố gắng nhé. Chỗ này không có người , ba không cần sợ hãi mất mặt!

Gia Kiệt nở nụ cười ôn hòa. Tay anh vươn ra xoa lấy đầu con trai. Hôm nay anh mặc một áo sơ mi trắng cùng quần tây, làm anh càng thêm trẻ trung và nổi bật. Anh thua tay lại, cầm chai nước suối mình mang theo, đưa cho con trai anh bảo:

- Con mệt không? Uống đi, rồi mình tập nhé!

Gia Hào nhận lấy chai nước cười toe toét :
- Vâng ạ, cảm ơn ba con không mệt!
Nhận lấy uống một ngụm, cậu đưa chai nước cho anh :

-Ba, uống đi!

Gia Kiệt nhận lấy, uống một hơi. Anh mỉm cười nhìn con:

- Mình bắt đầu nhé!

- Vâng ạ!

Gia Hào đứng dậy , đứng cách anh hai bước chân. Tay Gia Kiệt cầm chặc lấy tay vịn xe lăn, đặt đôi chân của mình xuống đất, xiêu xiêu vẹo vẹo đứng lên. Trong anh lung lay cứ như sắp ngã. Gia Hào phía trước nhìn anh:

- Ba ơi cố lên!

Gia Kiệt gượng cơn đau từ đôi chân đã lâu chưa động của mình, từng bước , từng bước tiến về phía trước.

Gia Hào lại lùi về phía xa anh, để anh từ từ tiến lại.

Bỗng một cô bé mặc váy bồng bềnh màu hồng chạy đến tông vào anh.
Chân vẫn chưa ổn, Gia Kiệt liền ngã một cái thật mạnh xuống đất, anh đau quá liền ngất đi.
Gia Hào hoảng loạn chạy đến:
- ba ơi, ba ơi, tỉnh dậy đi ba.

Khẽ vỗ mặt anh, ánh mắt anh khẽ chập chờn mở ra. Anh mỉm cười an ủi:

- Ba không sao!

Gia Hào quay sang nạt cô bé:

- Em tại sao lại...ơ ơ..Khiết Khiết!

Cô bé nhận ra anh mình , mỉm cười tươi tắn nhào đến :
- Anh hai!!!

Gia Hào gỡ Khiết Khiết ra. Vòng tay nhỏ bé của mình ôm lấy tay Gia Kiệt đỡ anh đứng dậy, ngồi vào xe lăn:
-ba , ba có sao không?

- Ba không sao.

Khiết Khiết chu môi nhìn anh trai lại quay sang nhìn Gia Kiệt, cô bé mừng rỡ chạy đến xe lăn, nghịch ngợm trèo lên đùi anh , vui vẻ gọi :

- Ba ơi~

Gia Kiệt ngạc nhiên nhìn cô bé trong lòng mình, là Con gái, con gái mà anh vẫn hay tưởng tượng. Anh ôm lấy cô bé, hôn liên tục vào má bầu bĩnh của cô, cười nói :

- Cảm ơn con đã nhận ra ba , cảm ơn con, công chúa của ba!

Cô bé vui vẻ hôn đáp lại ba, ngồi trên đùi ba mình ca hát, Gia Hào ngồi trên ghế đá nhìn hai người họ.

Từ Xa Tử Yên chạy đến. Hôm nay cô mặc một chiếc váy xanh da trời, cổ thắc khăn , giày búp bê xanh. Trông thật đẹp. Mái tóc dài của cô đã đưỡ cắt ngắn. Anh nhìn cô ngơ ngẩn.

Tử Yên từ xa chạy đến, cuối đầu thở dồn dập:

-Khiết Khiết, con đây rồi! Để mẹ tìm mãi, sao lại ngồi với người lạ hả?

Cô bé chu môi tỏ vẻ không vui :

- Mẹ là ba cơ mà!

- Ba gì chứ, anh trai con đã đi tìm ba .....Hả? Là anh!!!!
Đang nói ngẩng đầu lên, Diệp Tử Yên liền bắt gặp ánh mắt Gia Kiệt nhìn mình ngơ ngẩn. Bắt gặp ánh mắt cô, anh cuối đầu chua xót :

- Xin lỗi, đã để em nhìn được bộ dáng hiện tại của anh.

Cô kinh ngạc, há hốc nhìn anh, lắp bắp:

- Anh,...chân anh...sao lại..ngồi xe lăn?

Gia Kiệt bình thản:

- Anh bị tai nạn lúc tìm em!

Cô nhìn anh, cười thật tươi nhưng nước mắt từ hốc mắt đã tuôn tài trên đôi gò má.

- Em xin lỗi!

Nhưng sau đó cô mỉm cười nhìn anh.

- Trịnh Gia Kiệt! Em với anh huề nhau nhé!

- Huề?
Anh ngạc nhiên hỏi lại.
Cô thản nhiên dùng tay vén lấy tóc che đi gò má trái của mình để lộ một vết sẹo dài trên đó.
- Em xấu xí, anh lại không đi được!Mình huề nhau!

Anh bật cười vui vẻ:
- Được! Về với anh nhé! tình nhân nhỏ?

Cô bĩu môi lườm anh :
- Đẻ hai cục nợ rồi vẫn là tình nhân à? Em đi đây!

Anh mỉm cười kéo tay cô, rành rọt nói:

- Tình Nhân hàng đêm , hạn sử dụng đến cuối đời!!!

----------------------

Ủa full được chưa ta? Vậy là hết nhe? Hay muốn thêm taa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro