#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con...là...là..

- Con là Trịnh Gia Hào, con của Ba . Mẹ con tên là Diệp Tử Yên. Ba có biết mẹ con không?

Hoang mang , bất ngờ tột đỉnh ập đến,..Trịnh Gia Kiệt ngớ ngẩn, anh cứ nghĩ mình đang mơ. Đôi môi khô nứt nẻ để lộ một nụ cười trong suốt năm năm qua chưa hề thấy. Anh vưa đôi tay gầy gò của mình chạm lấy mặt cậu bé, giọng nói run run đứt quãng:

- Thật...thật..đây..là..lầ..n...đầu..tiên..ba mơ...thật đến vậy.....

Trịnh Gia Hào nhích thân thể mình lại gần hơn, để cho hắn có thể thoải mái sờ mình.
Đây là cảm giác tình yêu thương của cha sao?  Thật tuyệt! Khẽ híp đôi mắt nhỏ, cậu cười thật thỏa mãn.

Nhưng ba ba lại ngốc quá! Đến bây giờ vẫn chưa phát hiện được sự thật, cứ nghĩ mình mơ! Làm sao để ba ba hết bệnh đây? Cứ như thế này ba ba không thể gặp mẹ được!
Âm thầm nghĩ rồi nhanh chóng đưa ra ý kiến cho mình. Cậu nhóc nhỏ nhẹ hỏi Gia Kiệt:

- Cha,người có muốn gặp mami và em gái không, em gái rất xinh xắn nha?

Tay Trịnh Gia Kiệt rụt khỏi gương mặt nhóc, run rẩy đến lợi hại:

- Muốn, muốn!

- Vậy thì ba phải nhanh chóng hết bệnh, rèn lại thân thể của ba, ba phải đi được!

- Hảo hảo!

- Nếu mami và em gái thấy ba như thế này , họ sẽ không cần ba nữa đâu.

Trịnh Gia Kiệt hoảng loạn tìm kím bóng dáng Trịnh An An, bảo:

- An ..An, bác sĩ...đến

Trịnh An An vừa mừng vừa lo, anh hai từ trước đến giờ không bao giờ thừa nhận mình bệnh, khi bác sĩ đến thì chửi bới và đập đổ vỡ đồ của họ rồi đuổi ra ngoài, hôm nay cuối cùng anh hai cũng đồng ý điều trị. Quay sang Gia Hào, nở nụ cười giơ tay làm một cái like sau đó là trái tim to bự cho nhóc, An An vui vẻ gọi Bác sĩ.
Trịnh Gia Hào vui vẻ cười tươi, cậu nhóc sẽ giấu giúp ba, để ba bình phục hẵn rồi đi tìm mẹ hihi.

Trịnh Gia Kiệt vẫn thất thần ngồi đó. Anh không có mơ, không có mơ!! Tất cả là thật, là Yên nhi đã sinh cục cưng cho anh! Nó đang  đứng trước mặt anh! Thật khiến anh vui vẻ.
Thấy Gia Hào đứng dậy, anh liền có phản xạ nhoài người tới giữ lấy nhóc..anh không muốn nhóc đi!
Oạch! Trịnh Gia Kiệt đau đớn ngã khỏi xe lăn, Trịnh Gia Hào giật mình quay lại, thấy anh ngã cậu nhóc liền hoảng hốt :

- Cha, người sao thế, đứng dậy nào!

Trịnh Gia Kiệt hoảng hốt nhìn cậu , con ngươi lạnh lùng tàn bạo ngày xưa giờ đây trở thành bất an lo sợ.

- đừng.....đi...

Gia Hào nhanh chóng hiểu ra vấn đề, cậu mỉm cười nhưng lòng cũng đau lắm. Ba cậu..ông ấy rất cần cậu!

- Con lấy đồ ăn cho cha, con không đi, con sẽ xin phép ở lại với cha, nhé?

Cười, Trịnh Gia Kiệt lại cười. Vui vẻ anh thực sự vui vẻ lắm.
Gia Hào đến bên cạnh anh :

- Sàn nhà lạnh lắm, cha đỡ người dậy nhé? Nhưng cha phải cố gắng, con không có nhiều sức lực đâu.

Trịnh Gia Kiệt gật đầu, Gia Hào đến cạnh anh, dùng vai nhỏ của mình đỡ lấy anh. Trịnh Gia Kiệt dùng sức trên đôi chân của mình, hơn năm năm nó chưa cử động, bây giờ lại chịu sức nặng quá lớn khiến anh đau đớn. Cắn răng chịu đựng, anh dùng tay chống lấy chiếc bàn duy nhất trong phòng mà đứng dậy.

Sự cố gắng của cả hai không phụ lòng họ, từng bước từng bước ..Gia Kiệt tiến lại chiếc giường trong phòng.
Ngồi vật xuống chiếc giường êm ái, mồ hôi trên trán túa ra như tắm thật là mệt mỏi.

Trịnh Gia Hào đỡ anh nằm xuống giường, bây giờ Gia Kiệt đã tỉnh táo hơn rồi. Gia Hào nói với Gia Kiệt:

- Cha, con lau thân thể cho người , thay đồ cho người.

Gia Kiệt ngạc nhiên nhìn con trai:

- con biết..làm??

- Vâng ạ!

Nhanh chóng tuột xuống giường, đi xuống lầu, gọi Trịnh An An:
- Cô họ!

Trịnh An An ngồi trên sopha đợi, ngoái đầu:

- Hửm?

- Cô tìm cho con thau nước ấm, và cả khăn sạch ạ, con muốn giúp ba tắm rửa thay đồ.

Trịnh An An vui mừng nhìn nhóc,đứng bật dậy, chạy đu chuẩn bị cho nhóc.

Trịnh Gia Kiệt chờ mãi ở phòng nhưng chẳng thấy Gia Hào quay lại, Tính khi bắt đầu như cũ trở lại chuẩn bị bạo phát ném đồ thì...

- Cạch!
Cửa mở, Gia Hào bê một thau nước lại gần anh. Anh liền mỉm cười ngốc nghếch. Gia Hào trèo lên giường, bây giờ cậu phải giúp ba, vì Cô Họ An An bảo bác sĩ chưa tới liền được!
Thò bàn tay nhỏ mở lấy cúc áo sơ mi của Gia Kiệt, cậu dễ dàng cởi nó ra khỏi người anh.
Nhưng đến quần thì lại khá vất vả! Chân của Gia Kiệt không có lực, làm Gia Hào phải cố gắng mà kéo được quần tây ra khỏi người anh.

Cậu nhanh chóng vắt nước ấm ở khăn, lau mặt , cổ, cả người cho Trịnh Gia Kiệt! Cậu nhìn khuôn mặt anh, bĩu môi phấn nộn:

- để con cạo râu cho ba, đã bao lâu rồi ba chưa làm thế, râu dài như tóc rồi!!!

Lại tuột xuống giường, đi vào nhà tắm, với lấy dap cạo và kem chạy lại. Nhanh chóng bôi kem, cạo râu cho anh, lại lau mặt một lần, cậu mỉm cười thỏa mãn:

- rồi ! Lại đẹp trai trở lại rồi!

Câu nói khiến Gia Kiệt vui vẻ không thôi. Cậu lấy bộ đồ mới cho Anh, mặc vào, đỡ anh ngồi dậy tựa vào giường:

- Đợi con dẹp đồ quay lại!

Bàn tay to lớn gầy guộc nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nhóc, anh khàn khàn:

- đừng đi nhé!

- Vâng ạ.

Mỉm cười nhẹ, buông cậu ra. Gia Hào nhanh chóng bê xuống dọn dẹp quay lại chỗ anh.

Cậu bê một tô cháo nóng hổi, của cô họ An An đưa cho, đẩy cửa phòng:

- Cha ăn cháo!

Cậu đưa từng muỗng cháo thơm ngon được thổi nguội vào miệng anh, như thế , cứ như thế cho đến khi..Ọt!!!!

Bụng Gia Hào kêu lên một tiếng rõ to. Cậu mỉm cười xấu hổ nhìn anh:

- Con cũng đói! Hì hì

Anh cươì vui vẻ : Ăn...cùng nhau..

Và thế là, hai cha con, cha một muông, con một muỗng, ăn hết cả hai tô cháo đầy ự.

An An vui vẻ lắm. Đây là lần đầu tiên Anh họ ăn nhiều hơn một chén nhỏ. Nhờ có Gia  Hào mà ăn được nhiều nhứ thế, đương nhiên cô phải vui vẻ rồi. Anh hai hết bệnh cô sẽ được tự do!!!!

Cả hai con người đang đắm mình trong hạnh phúc, kẻ vui vẻ mình sắp được tự do, kẻ vui vì con trai mình vừa đẹp trai, ngoan ngoãn lại hiếu thảo. Nhưng cái kẻ hiếu thảo kia đang trốn ở một góc trong nhà tắm gọi điện thoại:

- Alô mami! Con đang tranh thủ tình cảm của ba ba cùng với hồ ly tinh mà mẹ nói, con sẽ ở chỗ ba vài bữa ! VÂNg...vâng..mẹ ngủ ngon!

Chỉ tội Diệp Tử Yên vẫn không biết An An là em họ của Gia Kiệt, bị thằng con mình dắt mũi không thương tiếc!
--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro