#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô ơi ! Cho con tìm ba con ạ!

Gia Hào bước vào tòa nhà Trịnh Thị Hoàn Cầu, vẻ mặt đáng yêu lanh lợi nói cùng cô tiếp tân.

Cô tiếp tân nhìn cậu nhóc đáng yêu đẹp trai thì lại quên đi sự nghiêm túc của mình, cô nhỏ nhẹ:

- Bé con! Em tìm ba? Ba của em tên là gì?

Gia Hào vuốt ngay ngắn lại nếp áo, rành rọt đáp:

- Ba Ba em tên Trịnh Gia Kiệt ạ!

Cô tiếp tân ngây người hồi lâu, có chút nghi ngờ nhìn nhóc:

- Em trai à, Tổng Giám Đốc đã hơn 5 năm rồi chưa đi làm, ông chủ tịch bảo là nghỉ tuần trăng mật đó? Vậy em là con sao lại không biết?

Gia Hào nghe thấy, mắt to linh hoạt đảo tròn mồm mép lanh lợi thưa:

- Ôi, em phải đi tìm ba về đây này chị. Vốn dĩ ba mẹ em hạnh phúc lắm, nhưng mẹ em bảo ba Yếu sinh lý còn yếu kém tronv chuyênh Giường chiếu nên ba em bị ảnh hưởng lòng tự tôn của đàn ông ạ!

Tiếp Tân âm thầm lau mồ hôi nơi phía thái dương " ôi không ngờ Tổng giám đốc lại là người yếu kém như vâỵ"

Gia Hào tiếp tục hỏi :
- Vậy Chị có thể cho em xin số nhà của ba em ở đây được không ạ? Em chưa từng về nước lần nào nên em chả biết ạ!
Tiếp Tân nhìn nhóc, khó xử rồi trả lời:

- Xin lỗi nhóc, nhà riêng của Tổng giám đốc thì nhân viên như chị không biết được. Hay chị báo cho giám đốc xuống trao đổi với em nhé?

Cậu nghiêng đầu suy nghĩ rồi gật gù cái đầu tỏ vẻ hài lòng. Haizzz không có ba, có cô họ cũng được đi!

Tiếp tân thấy cậu gục gật đầu, liền nhấc điện thoại bàn kế bên liên lạc phòng giám đốc thông báo có tiểu thiếu gia nhà cô đến gặp.

An An ngồi trong văn phòng, nghe thông báo có tiểu thiếu gia nhà mình liền nghi ngờ, nhưng bản tính tò mò làm cô muốn biết. Gác công việc, tài liệu qua bên cạnh, cầm lấy áo khoác cùng chìa khóa xe bước vào thang máy chuyên dụng của mình. Ấn xuống tầng trệt, thang máy nhanh chóng đưa cô xuống, đi đến quầy tiếp tân, cô tiếp tân nhỏ chỉ về phía góc đợi.

Một cậu bé ăn mặc đẹp đẽ khoác ba lô ngồi đố ôm một hộp sữa. Trông có vẻ khôi ngôn đây! An An thầm nghĩ.

Di chuyển bước chân đến chỗ cậu, ngồi xuống đối diện, An An hắng giọng :

- nè cậu bé! Cháu sao lại mạo danh có quan hệ với gia đình cô?

Gia Hào ngước mắt to tròn nhìn cô, môi mấp máy:

- Cô Họ! Cháu tên là Trịnh Gia Hào, cháu đến tìm ba

Không lẽ con của anh Kiệt? An An thầm kinh ngạc, thằng bé này cũng phải giống anh họ tận 8 phần!
Gia Hào nhìn cô, như sợ cô không tin mình, nó ôm lấy ba lô, rút ra một bức ảnh. Trong bức ảnh đó có 3 người. Một người phụ nữ tóc ngắn che đi má trái, ôm hai đứa bé mũm mỉm, mỉm cười rạng rỡ.

Trịnh An An nhận lấy bức ảnh, cô há hốc:

- Mẹ con là Tử Yên?

Cậu bé toét miệng cười là lộ hai cái đồng tiền xinh xinh:

- Vâng ạ!

Trịnh An An vui mừng, kéo tay Gia Hào ra khỏi công ty, cầm chìa khóa mở cửa con BMW của mình , bế cậu nhóc thả vào xe, nhanh chóng vòng qua ngồi vào ghế lái.

Chiếc xe nhanh chóng lao nhanh về phía biệt thự.

An An nhìn Gia Hào, nhìn thành nghiện, hỏi:

- Hào, sao chỉ có mình con đến? Yên và Một em bé nữa đâu?

Gia Hào rành rọt trả lời:

- Mami và em gái vẫn đợi ba đến rước về, mami sợ ba không cần mami nữa.

Trịnh An An nghẹn họng. Nhưng sau đó cô lại rầu rĩ. Anh hai mình bây giờ chỉ còn nữa cái mạng. Suốt ngày khùng khùng điên điên chẳng hề tỉnh táo, chân lại không đi được. Cứ như dại mà ngày ngày ngồi trên xe lăn lảm nhảm, không biết khi nào mới đón hai mẹ con người ta về được, càng sợ anh hai dọa cháu trai nhỏ của mình .

Sợ bệnh trạng của Gia Kiệt dọa Gia Hào, An An lên tiếng trấn an cậu nhóc:

- Hào, khụ...ba con..tình hình không được tốt lắm, mong con đừng hoảng sợ ba con

Trịnh Gia Hào mím môi : Dạ

Xe nhanh chóng đến Trịnh Gia, An An bước xuống, mở cửa nhà, giờ này chẵc vú đã đi chợ. Dẫn nhóc lên lầu, đẩy của phòng Trịnh Gia Kiệt...

Một nhân cao ráo nhưng gầy gò ngồi trên xe lăn, khuôn mặt hốc hác , râu ria lồm xồm, hốc mắt sâu hắm, đôi mắt lờ mờ không có tiêu cự. Trên tay anh ta là một tấm ảnh, tấm ảnh của một cô gái mặc một chiếc váy hoa xuyến chi điểm trắng xinh xắn, mỉm cười ngây thơ. Vuốt ve tấm ảnh, một giọt nước mắt từ hốc mắt sâu đó rơi xuống bức ảnh, rơi trên gò má của cô gái, anh ta bật khóc với giọng khàn khàn nức nở:
" Yên, giờ em ở đâu? Hôm nay anh mơ..hức..thấy em..em sinh ..cục..cưng..cho anh..em không..hề..giận anh tí..nào cả..Yên...Yê.n...Yê...N "

Hàng loạt từ Yên thoát khỏi đôi môi nức nẻ của anh. Kìm lòng không đậu, Gia Hào bước về phía trước, nhón chân cao, vươn tay lau đi nước mắt của anh.

Giật mình,anh nhìn nhóc , đầy hoảng loạn, mấp máy môi:

- Con...Con...

Nhóc cười tươi nhìn anh, giọng ấm áp:

- Chào Ba, con là Gia Hào, con của Ba và mẹ Diệp Tử Yên!
____________

Hội ngộ roòi aaaa
Hóng đc thả sao và cmt của các bạn 💏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro