#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Ba à! Con tới thăm ba đây!!"

Máy bay đã đáp xuống sân bay  sau khoảng thời gian dài cất cánh. Từng tốp người mệt mỏi nhưng ánh mắt đầy hứng phấn đẩy hành lí mình ra khỏi sân bay.
Có người được người thân chào đón. Có người bắt vội một chiếc taxi để vội vàng về được nhà.

Những vẫn có một gia đình ngoại lệ. Một gia đình với hai đứa nhóc con cực kì kháu khỉnh và xinh xắn , lanh lợi. Với người " bố" đẹp trai hiền lành có phần trẻ tuổi và một người mẹ xấu xí.
Đây là từ ngữ mà đa số mọi người ở sân bay dành cho Diệp Tử Yên.

Một người phụ nữ có dáng dấp và làn da màu trắng hồng nhưng khuôn mặt lại bị che kín bởi chiếc khăn và đôi mắt kính. Một người lạnh lùng và trầm tĩnh.
Một cơn gió thổi qua giữa trưa đầy nóng. Chiếc khăn tuột khỏi đầu, làm lộ gò má kinh hãi với một cái sẹo dài kéo từ đuôi mắt đến tận cằm. Vết sẹo dài, thô ráp, lồi ra khỏi khuôn mặt , cùng mái tóc dài quá nữa lưng như một mụ phù thủy trong truyện cổ tích mà trẻ em vẫn hay đọc.

Vài người lớn nhìn cô xì xầm , chỉ trỏ:

" Ôi , xinh như thế mà mặt đáng sợ như vậy, thật đáng tiếc"

" Eo Ôiii!! Trong đáng sợ quá"

Vài người kéo tay che mắt cả con mình lại, xì xầm không cho con nhìn.

Vài đứa trẻ nhìn khuôn mặt cô khóc thét.

Nhìn cảnh tượng này Diệp Tử Yên chỉ biết cười chua xót .
Diệp Kiệt Anh ôm cô tựa vào lòng anh, người chị này của anh mạnh mẽ lắm. Nhưng bây giờ lại vì ánh mắt mọi người mà đau lòng như thế kia. Chỉ mong lần này , cô đừng đau lòng nữa.

Khiết Khiết và Gia Hào cũng ôm chầm lấy chân cô tỏ vẻ an ủi.

Cô đẩy cánh tay đang ôm lấy vai cô của Kiệt Anh, cuối đầu mỉm cười nhìn hai cục cưng của mình tỏ vẻ không sao con có thể buông mẹ ra . Mỉm cười thỏa mãn vì đã thoải mái cô lắc mạnh đầu, để cho mình đừng suy nghĩ vớ vẫn, cũng như hãy vui vẻ lên vì mình sắp được gặp lại anh rồi!

Năm năm tưởng chừng xa cách nhưng lòng cô lại chẳng hề có chút nguội lạnh thậm chí nó luôn ấm, luôn sục sôi luôn nhớ về anh.

Có lẽ lần này nữa thôi, cô sẽ được yên ổn, tìm được bến đỗ của đời mình.

Vực lại tinh thần, mỉm cười, khom người cuối xuống nhặt lấy chiếc khăn của mình, đội lại che lấy khuôn mặt của mình, tự tin cùng hai bảo bối của mình bước đi trước ánh mắt mọi người.

Bắt một chiếc xe chở cả bốn người về biệt thự, mọi người bắt đầu nghỉ ngơi, sắp xếp lại đồ đạc và vào việc của mọi người.

Một ngày mới bắt đầu. Diệp Tử Yên cầm lấy dĩa xoài ngồi xuống sô pha êm ái, nhìn con trai lớn nhà mình :

- Gia Hào, tới tìm ba con đi!

Khiết Khiết nhìn cô nũng nịu:

- Mami, Khiết Khiết muốn đi, muốn đi cơ!

Cô nhìn con gái , cười tươi:

- để anh hai con đi trước đi!

Con bé ỉu xìu , chu mỏ:

- Vâng ạ.

Gia Hào cũng chẳng phải đứa trẻ bình thường như những đứa trẻ khác, từ bé Tử Yên đã nhận thấy được nó rất thông minh, lại có phần trưởng thành, già dặn của người lớn nên mới để nó đi! Dù sao cũng là con trai của cô a~!

Gia Hào nhận lệnh, khoác ba lô đen trên vai. Ăn mặc sành điệu với áo thun trắng, khoác jean, quần jean rách và giày da cổ cao. Thêm cả một chiếc mắt kính bản to trên mặt nữa chứ!

Diệp Tử Yên nhìn thằng con nhà mình như muốn khóc đến nơi:

  - Gia Hào!!! Là đi gặp ba , con có cần phải chăm chút như vậy không hả?

Khuôn mặt trắng hồng bầu bĩnh ngước lên nhìn cô, giọng điệu trịnh trọng:

- Con phải ăn mặc ra dáng một chút đấy! Để đi gặp người cho mẹ hai chú nòng nọc đáng yêu lại thông minh xuất sắc như con và Khiết nhi!

Tử Yên bất lực, trợn mắt trước lời nói của Nó, cô xua tay:

- Thôi đi đi đi! Nhanh đấy, xem thằng cha của con sống như thế nào, có hút thuốc và gái gú điều đặn hay không rồi về báo cáo! Mẹ thưởng đùi gà cho!

Gia Hào giơ tay lên chào kiểu quân đội toét miệng cười:

- Yes madam!!!

Nhanh chóng chạy ra khỏi nhà, gọi chú Trương tài xế , nó bảo:

- Bác Trương!phiền bác chở cháu đến Trịnh Thị Hoàn Cầu.

Chiếc xe từ từ lăn bánh với sự hưng phấn của đứa con trai đang đi tìm người tặng nó cho mẹ nó của Gia Hào.
Ba à ! Ba chờ con đến nhé!
-------   

Cầu thả sao 😳💟💟💟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro