Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 3: Tuyết.

Tuyết đi lên sân thượng, trước mặt là chồng và con nàng. Thế nhưng tình cảnh không phải là hài hòa cả nhà ba người cùng nhau đứng ở chỗ cao ngắm trăng ngắm sao gì đó. Mà chính là chồng nàng đang ôm lấy con nàng uy hiếp nàng và mọi người. Không đúng, anh ta vốn không muốn uy hiếp ai, chỉ muốn ôm lấy bé Nam chết chung.

"Alan" đây là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian thật lâu, anh mới nghe được từ chính miệng của Tuyết gọi tên mình. Tuyết nhíu mi, nàng lúc này vô cùng khó nhọc mà đi khuyên Alan. Alan trước giờ trăm y nghìn thuận theo nàng, đến lúc anh bộc phát, nàng không biết làm sao "Alan, anh đừng kích động được không. Anh bỏ bé Nam xuống, chúng ta từ từ nói chuyện"

Anh mỉm cười, nét mặt nhợt nhạt. Từ từ nói chuyện, còn gì để nói, anh muốn kết thúc, hết thảy được kết thúc. Từ khi sinh ra bị chính mẹ ruột mình ghẻ lạnh, lớn lên bị người mình yêu thương lợi dụng, sau đó là những chuỗi ngày anh không vì chính mình mà sống. Muốn được mẹ yêu thương, liền nghe theo lời bà, muốn giữ người vợ hờ bên cạnh, liền vờ ngốc mặc cô dắt mũi. Anh câu câu khóe môi, tay vuốt lên mái tóc ngắn của bé Nam.

"Bé Nam, con theo ba có được không? Chúng ta đi cùng nhau có được không?"

Bé Nam khóc nháo, ba bé làm bé vô cùng sợ hãi, bé còn có thể ngoan ngoãn mà trả lời ba được sao. Bé ngoài khóc lớn cũng chỉ có khóc lớn.

"Bé Nam" Alan đột ngột quát lên "Con cũng không chịu theo ba?"

Tuyết đổ mồ hôi lạnh, nàng nháy mắt ra hiệu cho những đồng đội của mình từng bước bao vây, có hai người đang leo ngược từ dưới lên để tiếp cận phía sau Alan. Nàng không muốn để bé Nam chịu thương tổn, lần trước bé đã bị hoảng hốt một thời gian, cần đi trị liệu tâm lý mới có thể trở lại bình thường.

"Dừng lại" Alan nhìn những người kia di chuyển thì ngăn cản "Tuyết, em nói người của em lùi lại hết, anh còn chưa nói xong, nếu em muốn ngay lập tức anh và con từ đây nhảy xuống thì cứ việc để họ bước tiếp"

Alan thực sự điên cuồng, mà Nancy lúc này trong lòng bắt đầu hoảng sợ. "Alan, con nhanh bỏ bé Nam xuống, con còn như vậy sẽ tổn thương đến nó"

"Không đời nào, con chỉ muốn cùng con trai của mình trốn khỏi cuộc sống đầy rẫy đau khổ này. Đi qua thế giới bên kia, bọn con sẽ không phải bị bất kì ai sai khiến, lợi dụng nữa"

"Anh nói ai lợi dụng ai?" Kate đột nhiên từ đâu xuất hiện khiến những người ở đây ngạc nhiên, thế nhưng mọi sự tập trung vẫn luôn hướng đến Alan và bé Nam.

Phía bên này, Kate chậm rãi bước đến, đứng bên cạnh Tuyết nói nhỏ "Ở phía dưới đã ổn, chị đừng lo lắng"

Tuyết cũng không nhiều tinh lực đi quan tâm đến Kate, nàng không rõ Kate rốt cuộc nghĩ gì trong đầu mà đi xuất hiện ở đây giờ này. Mắt nàng vẫn nhìn phía trước, bên tai tiếp tục nghe tiếng Kate vang lên "Anh cho rằng cả thế giới này nợ anh sao? Tuyết, cô ấy muốn lợi dụng anh thì bé Nam đã không xuất hiện trên đời. Anh nghĩ với kẻ ngốc như anh cô ấy có cần phải để bản thân mình có con mới khống chế được sao. Đồ điên. Anh nghĩ trên đời này người mẹ nào cũng như mẹ anh sao? Đi lấy con trai của mình làm công cụ mà đạt được mục đích. Ngu ngốc, thực sự ngu ngốc"

Tuyết nhíu mi "Em im lặng đi" thế nhưng Kate vẫn không quan tâm lời nàng "Tuyết yêu thương bé Nam, cô ấy không đem nó ra mà lợi dụng. Đưa bé Nam đến ở chung với anh cùng mẹ anh, chính là để hai người thấu hiểu được tình thân là như thế nào, biết quý trọng thời gian bên cạnh người thân của mình. Biết sống đơn giản một chút và đừng làm chuyện sai nữa. Có như thế cô ấy mới có thể giúp cả hai người giảm nhẹ tội. Anh nghĩ cô ấy không lo lắng, quan tâm gì tới bé Nam sao, chỉ có những kẻ ngu mới cho rằng như thế."

Kate phập phồng cánh mũi vì tức giận, "Còn anh, anh rốt cuộc làm gì? Hùa theo bà mẹ khốn kiếp của mình hết gây chuyện này tới gây chuyện khác. Anh như vậy là chứng tỏ mình là con ngoan hay là một thằng đàn ông yếu hèn? Đáng chết, hiện tại còn ôm lấy con mình để đi dọa chết uy hiếp người khác. Mạng anh không đáng quý nhưng bé Nam thì khác, bé Nam nó còn nhỏ, lại được nhiều người yêu thương. Anh có thể điên khùng, ngu ngốc cùng ích kỉ hơn nữa không?" Kate nói loạn xạ, nàng cũng không biết chính mình đang nói điều gì, cho đến khi phía sau là hai đặc công khống chế lấy Alan, nàng mới thở phào.

Tuyết còn trong mơ hồ không biết chuyện gì xảy ra, nàng ngay lập tức được Kate nhắc nhở "Chị còn không lại ôm lấy bé Nam"

Bé Nam khóc nấc trong vòng tay của mẹ mình, Tuyết một bên dỗ dành, một bên nhíu mi nhìn Kate, nàng cùng Kate song song đi trở xuống. Nhìn Kate vỗ vỗ ngực, nét mặt tái nhợt, nàng quan tâm "Em sao vậy?"

"Sợ chứ còn sao nữa" Kate đáp lại, chuyện hiển nhiên như vậy cũng đi hỏi nàng.

"Sợ? Vừa nãy em hùng hồn nói mặc kệ tôi ngăn cản, hiện tại biết sợ?"

Kate xua tay, "Lúc nãy cũng sợ, nhưng gắng kiềm giữ nếu không nói không được lưu loát" Nếu không vì nhìn thấy có hai người đặc công leo dây từ dưới lên, nàng cũng không can đảm đi câu giờ. Đáng lẽ chuyện này là của Tuyết, nhưng nàng hiểu Tuyết sẽ không đủ bình tĩnh mà đi dài dòng với Alan. Chỉ là vừa nãy lén mẹ nàng trốn lên đây, một lát nữa đi ra gặp mẹ nàng, chuyện còn đáng sợ hơn nữa. Bà trông thấy nàng sẽ không mắng nàng một trận mới là lạ. Biết đâu còn buộc nàng về lại bên kia. Nàng liếc nhìn sang Tuyết, có mấy phần không nỡ.

Tuyết cười cười, nàng thả cước bộ chậm hơn để Kate có thể theo kịp mình.

Hai tuần sau.

Kate ôm lấy mẹ mình "Mẹ, con nhất định sẽ chăm học hỏi để sau này về phụ giúp cho ba mẹ, sẽ không ham chơi, cũng sẽ luôn ngoan ngoãn nghe lời cô Linh" nàng một bộ lấy lòng mẹ nàng. Muốn để bà an tâm trở về.

Trang liếc xéo "Chuyện tối hôm trước, mẹ nhất định sẽ nói với ba con, đừng hòng lấy lòng mẹ"

Kate nuốt ực xuống cổ họng, vẻ mặt ỉu xìu. Trang quay sang nhìn Linh và My, bà lần lượt đi đến ôm lấy hai người "Em nhờ hai người trông giúp em đứa con này"

My vỗ vỗ lên lưng Trang "Yên tâm, con bé kì thực rất ngoan, em không phải lo lắng, an tâm về bên kia đi. Nếu có chuyện gì, chị cùng Linh nhất định sẽ thay em giúp con bé giải quyết"

Tiễn Trang xong, Linh và My lần lượt lên xe mình đậu phía ngoài, nhìn đến Kate còn không có ý lên xe, Linh định mở miệng gọi, thế nhưng My giữ lại, nhẹ lắc đầu nhắc Linh nhìn đến kính chiếu hậu. Một chiếc xe dừng lại, người bước xuống là Tuyết, hai mắt rảo quanh như tìm kiếm gì đó. Linh thấy thế liền cười cười, nói tạm biệt với Kate. Kate cũng gật đầu chào tạm biệt Linh. Nàng nhanh chân đi lại chỗ Tuyết. Hai tay vòng trước ngực.

"Chị đến trễ"

Nhìn thấy người đến là Kate, Tuyết mới thôi không tìm kiếm, vẻ mặt hiện ra áy náy "Xin lỗi, tôi có chút việc nên bị trì hoãn mới đến trễ. Mẹ em về rồi sao?" nàng còn chưa kịp cảm ơn Trang, hôm trước mấy phần nhờ Trang kéo dài thời gian nếu không sẽ không đủ thời gian mà vô hiệu hóa đi quả bom kia.

"Biết chị bận rộn nên mẹ em không để ý đâu. Về đi" Kate nói xong thì đi lại chỗ xe Tuyết, vô cùng tự nhiên chìa tay ra muốn lấy chìa khóa từ Tuyết. "Em lái cho"

Tuyết cũng không cố chấp, đưa chìa khóa đến tay Kate. Kate mỉm cười nhìn Tuyết thắt xong dây an toàn thì khởi động xe. Xe ra đường lớn, Kate mới lên tiếng hỏi "Mệt không? Mệt thì chị nhắm mắt chút đi, đường về còn xa"

"Cảm ơn" nàng không khách sáo, nhắm lại hai mắt. Sáng nay nàng cuối cùng cũng hoàn thành xong thủ tục để nghỉ việc. Lần này nàng là thực sự nghỉ, hoàn toàn không dám đem tính mạng con trai cùng bản thân đi đùa nữa. Nàng lúc này hơn lúc nào hết, vô cùng mong muốn có một cuộc sống bình thường, giản dị.

Xe dừng ở trước cửa nhà Tuyết, thế nhưng Kate không có ý định đánh thức Tuyết dậy, nàng một bên yên lặng nhìn dung nhan Tuyết đang ngủ. Nàng có xúc động muốn đưa tay làm giãn đi hai hàng lông mày đang nhíu chặt kia. Tuyết đã đủ mệt mỏi, đến cả trong mộng cũng không được yên. Nàng thở dài, tay nâng lên rồi hạ xuống. Đáng tiếc rằng nàng có muốn cũng không phải người mà Tuyết muốn tựa vào. Cũng không phải người có thể giúp Tuyết cảm thấy vơi đi mệt nhọc.

Hơn nửa tiếng sau, Tuyết mới mở mắt tỉnh dậy, nàng áy náy nhìn sang Kate, người này hẳn là không muốn đánh thức nàng đi.

"Thoải mái hơn chưa?"

Tuyết gật đầu "Vào trong nhà đi, em không mỏi lưng sao? Đáng ra em nên đánh thức tôi khi vừa đến"

Kate nhún vai không cho ý kiến, bản thân mở ra cửa xe rồi đợi Tuyết mở cửa. Đi đến trong nhà, Kate nằm dài trên ghế sô pha, tự nhiên như chính nhà của mình... Tuyết trông thấy cũng không nói gì. Hai tuần vừa rồi, người này đã sớm quen thuộc ngôi nhà của nàng. Không sáng thì tối, lãng vãng đến đây còn hơn oan hồn.

Tuyết vừa nãy đã ngủ đủ, hiện tại không thấy mệt, nàng ngồi trước mặt Kate, khẽ đùa "Em có cần tôi đưa cho chiếc chìa khóa dự phòng, sau này đến cũng không cần đợi tôi mở cửa không?"

Kate hí mắt, "Nếu chị có ý tốt đó, em tất nhiên không từ chối"

"Mặt dày, không biết xấu hổ"

"Xì, chính chị đề nghị"

Tuyết cũng mặc kệ người mặt dày này, bản thân đi vào bếp. Đã đến giờ trưa, cũng nên đi làm gì đó để ăn trưa. Tuy ngoài mặt nàng là vậy, kì thực trong lòng nàng mấy phần biết ơn. Nàng thật ra cần lắm hơi ấm một người trong ngôi nhà lạnh lẽo này.

Chỉ là nàng đứng trong bếp loay hoay một lúc cũng không biết phải nấu gì. Không phải bản thân nàng không biết làm cơm trưa mà nàng không biết Kate thích ăn gì. Hơn nữa, thực ngượng ngùng chính là trong tủ lạnh trống rỗng. Nàng quên mất phải đi mua nguyên liệu để sẵn.

Kate nghe tiếng động trong bếp, nàng nhổm dậy bước vào trong. Liền thấy Tuyết đứng bất động trong đó "Hữ? Chị nấu ăn? Sao lúc nãy không nói, ghé ở một tiệm nào đó trên đường rồi ăn có phải tiện hơn không?"

Nàng hôm nay có lòng tốt, cư nhiên có người không biết, bỏ đi, cũng không tính là gì "Ăn mì"

Kate cười cười, thực ra ăn gì cũng không quan trọng, quan trọng là người ăn cùng. Mà quan trọng hơn nữa, lúc này nàng không muốn ăn. Trông đến bóng lưng cô độc của Tuyết, nàng như bị mê hoặc, tay vòng qua eo ôm lấy Tuyết.

Bị phản ứng đột ngột của Kate, Tuyết dĩ nhiên là kháng cự, nàng xoay người, cho Kate một cái tát. Sau đó lập tức hối hận...

Kate ôm mặt, khóe môi cương cứng, không nghĩ hậu quả cái ôm này lớn đến vậy. "Em xin lỗi... Em không phải có ý mạo phạm. Em..." nàng nói cuối cùng trở nên lộn xộn. Chỉ trách vừa rồi nàng quá xúc động đi. Nàng ngượng ngùng bước nhanh ra khỏi bếp, cũng bước luôn ra khỏi nhà Tuyết. Phanh một tiếng, cửa đóng lại. Tuyết nghe được âm thanh kia, trong lòng mang theo vài phần khó chịu không rõ. Nàng thở dài, như vậy cũng tốt, mong là người này sau đó sẽ thật sự đừng nghĩ ngợi gì đến nàng. Các nàng không thích hợp với nhau đi.

Mấy ngày sau, Tuyết cũng không liên lạc với Kate, mà Kate cũng chưa từng tìm đến Tuyết. Hệt như thật sự giữa hai người các nàng là không thích hợp, là chấm dứt.

Thế nhưng, tồn tại một kiểu người thế này, cho dù bị đuổi cách mấy cũng không chịu đi, bám dính còn hơn nhựa đường.

Tiếng chuông cửa đánh tỉnh Tuyết dậy, nàng đang mơ màng muốn ngủ, mà giờ này đã hơn mười giờ, còn có ai đến. Nàng nhìn bé Nam say ngủ. Bản thân liền nhè nhẹ tay chân bước ra mở cửa. Hôm nay nàng đón bé Nam đến ở cùng để thuận tiện cho hai mẹ con nàng sáng mai đi du lịch. Nàng quyết định nghỉ việc, bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng trước tiên chính là đưa con trai đi nghỉ ngơi một thời gian. Cả nàng lẫn bé Nam đều cần thư giãn.

Ngoài cửa là Kate, bộ dạng say mèm, phía sau còn có tài xế taxi đang đợi. Tuyết khó hiểu thì bác tài thay Kate giải thích

"Đây là bạn cô đúng không? Cô ấy nói cô sẽ thanh toán tiền taxi. Tổng cộng một trăm nghìn"

Từ khi nào nàng có nghĩa vụ giúp Kate thanh toán tiền đây? Thế nhưng nàng nhanh chóng vào trong mang tiền ra đưa cho bác tài rồi lại đỡ Kate vào nhà.

Đưa Kate vào phòng dành cho khách, xong lại định giúp Kate giải khai đi hai nút cao nhất trên áo sơ mi. Chưa kịp động tay thì đã bị Kate nắm giữ lại.

"Em không say"

Tuyết buồn cười "Không say thì tự lo đi"

Kate thật sự gật đầu "Không cần chị lo"

"Tốt" nói xong Tuyết trở ra khỏi phòng, về phòng chính mình. Thế nhưng một lúc liền không yên tâm, nàng lại trở ngược qua. Vừa mở cửa bước vào đã cảm thấy không thích hợp. Kate lúc nãy rõ ràng là nằm ngửa, hiện tại úp mặt vào gối. Ngủ như thế không sợ ngộp chết sao. May mắn nàng đi sang, nếu không chỉ sợ sáng mai nhà nàng có án mạng.

"Kate" nàng gọi Kate, tay cố gắng đỡ Kate xoay người, chỉ là khi đỡ lại, liền thấy khóe mắt còn ướt của Kate. Nàng ngoài thở dài cũng chỉ là thở dài. Nàng biết khi một người say, người đầu tiên mà người đó muốn tìm đến để bên cạnh là có ý nghĩa như thế nào. Hiển nhiên có một vị trí quan trọng. Hơn nữa, Kate còn hơn một bước, còn rơi lệ ướt khóe mắt.

Nàng vuốt lấy bên má của Kate mà hôm trước nàng văng cái tát. Tuy rằng trên đó dấu tay không còn, nhưng lòng nàng thì còn áy náy. Kate dụi dụi gương mặt mình vào bàn tay Tuyết. Yên lặng nhắm mắt, không nháo không lên tiếng, chỉ như thế mà tận hưởng giây phút này.

Kate đột nhiên ngoan ngoãn như vậy khiến Tuyết có buồn cười, cũng có luyến tiếc. Buồn cười vì nàng biết Kate vốn không ngoan như vậy, mà luyến tiếc vì bản thân nàng không cho Kate được thêm thứ khác.

"Đừng úp mặt xuống gối ngủ nữa, không sợ bị ngộp chết sao?"

Kate ngửa mặt ra, cách bàn tay Tuyết một khoảng "Yên tâm, em có muốn chết cũng không gây phiền phức đến chị"

Tuyết thở dài "Nói điên khùng gì vậy, tôi chỉ nhắc nhở em thôi. Hơn nữa bản thân là y tá, biết chuyện gì là tốt cho mình vậy còn..." nàng không nói tiếp được khi thấy Kate xoay mặt đi, lại muốn úp xuống gối. Nàng biết chính mình tối nay mệt nhọc với người này. Cũng không biết đã gây nghiệt gì...

"Nằm xoay lại ngủ đi, không nháo nữa, tôi cũng không lên lớp em. Em ngủ ngoan đi được không" nàng dỗ như dỗ đứa nhỏ. Bản thân cũng nằm xuống bên cạnh. Trong lòng là ngổn ngang không yên. Chỉ sợ khi vừa đi khỏi người này lại úp mặt.

Kate giật giật khóe môi, cười cười "An nói không sai, chỉ có vờ yếu đuối như vậy mới chọc được sự quan tâm của chị"

"An?" nghe đến cái tên này, Tuyết liền hỏi ngược "Hai người, đang muốn tính kế tôi?"

Kate lắc đầu "Em phải dùng mấy ngày đi năn nỉ An mới nói được vài lời. Không nghĩ quả nhiên hiệu nghiệm"

Trong lòng Tuyết không vui "Muốn biết chuyện gì về tôi, trực tiếp đi hỏi tôi là được. Không cần làm phiền đến cậu ấy" đứa ngốc này, điên hay sao mà đi hỏi An rồi nhắc đến An trước mặt nàng. Dù sao thì đến tận lúc này, vị trí của An còn chưa ai thay được.

Kate cụp mi, nàng đưa tay ôm lấy Tuyết, trong lòng có phần vui vẻ vì Tuyết không lần nữa cho nàng cái tát "Ngày mai, cho em theo hai người được không?"

"Chuyện này, làm sao em biết?"

"Không phải trọng điểm" chuyện nào nàng đi quan tâm sẽ liền bỏ nhiều thời gian mà tìm hiểu.

Tuyết do dự...

"Được rồi. Không thể thì chị cứ nói thẳng, chần chừ làm gì" nàng không hài lòng thái độ do dự này của Tuyết.

"Tôi không biết chính xác khi nào thì trở lại, mà em không phải còn có công việc sao?" Tuyết nhíu mi.

"Tất nhiên... tất nhiên là vứt nó sang một bên rồi. Không phải ai cũng cuồng công việc như chị, đến không thể thì mới dừng lại. Nói vậy là đồng ý rồi nha, không được đổi ý. Giờ thì ngủ đi, sáng sớm mai còn phải ghé sang nhà An để em lấy vé máy bay cùng hành lí"

"Em..." Tuyết hết nói nổi rồi. Như vậy cũng tính là xin phép cho được. Chỉ là Kate như thế khiến nàng không thể chối từ mới tốt. Nàng cố chấp, cho nên nếu không phải một người càng cố chấp hơn nàng, còn phải mang theo mấy phần lưu manh, giảo hoạt như Kate thì tuyệt nhiên không khiến cho nàng dao động được. Tuy hiện tại trong lòng nàng chỉ là một phần vô cùng vô cùng nhỏ bị Kate chạm đến, thì chung quy, nàng cùng Kate thực sự có được tia hy vọng cho ngày sau. Nàng chấp nhận vì phần dao động nhỏ này, cố gắng giúp Kate xóa đi hình bóng vẫn đang ngự trị trong nàng. Nàng dịu dàng "Ngủ ngoan", sau đó tay nâng lên đặt lên tay đang vòng ôm lấy nàng, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro