Ngoại truyện 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 4: Ghen tỵ

Bốn năm sau...

An nắm chặt nắm tay, sốt ruột đi tới đi lui ngoài hành lang bệnh viện. Bên trong cũng không phải là phòng phẫu thuật bình thường mà chính là phòng sinh. Dĩ nhiên, người trong đó là Phương mới khiến nàng lo lắng như vậy. Trong một năm nay nàng đã dự liệu trước được ngày này. Chỉ là không nghĩ khi nó đến, nàng lại bất an đến như thế. Từ khi Phương cùng hai mẹ nàng cố tình không nghe lời nàng, đi làm cái gì đó thụ tinh nhân tạo. Sau đó Phương mang thai, nàng đã sốt ruột không thôi. Hiện tại, nàng nghiến răng nghiến lợi, Phương đã được đưa vào trong mấy tiếng rồi còn chưa được đưa ra. Hai mắt nàng đỏ lên, mi mắt cũng nhíu chặt lại.

"Tại sao tới giờ còn chưa ra" nàng không khỏi lớn tiếng, miệng bắt đầu cằn nhằn.

Mẹ Phương cũng lo lắng, thế nhưng bà cũng hiểu được An đang sốt ruột thái quá "Con ngồi xuống bình tĩnh đi, nhìn không biết rốt cuộc là con sinh hay Phương sinh" bà lên tiếng nhắc nhở An.

Hai mẹ của An cũng sớm đến, công việc công ty hôm nay đều được hai người gác lại, còn gì quan trọng hơn chuyện chào đón đứa cháu này. Chỉ là lúc này nhìn Phương ở bên trong lâu như vậy, cả hai cũng như An, sốt ruột cùng nôn nóng. Không ai trong hai người có kinh nghiệm trong chuyện này, lại càng không dám lên tiếng...

An trừng mắt nhìn hai mẹ đang khép nép ngồi một bên, nàng hừ một tiếng, không phải hai người này ủng hộ, Phương cũng không dám sau lưng nàng đi làm chuyện lớn như vậy.

Linh bĩu môi "Làm gì, mở mắt to như vậy nhìn hai bà già này làm gì. Nó mang thai là con của con, cũng không phải con của hai bà già này, hừ" nói xong Linh đột ngột che miệng, đáng chết, bà quên mất đây là bí mật.

"Của con? Mẹ nói thế là ý gì?" An còn chưa kịp nghe câu trả lời, bên trong truyền ra tiếng khóc, nàng sửng sốt, giờ phút này nàng cảm giác máu trong cơ thể bị đông cứng lại, nàng rớt nước mắt, cuối cùng cũng sinh rồi. Đợi không lâu thì hộ sĩ đẩy Phương ra khỏi phòng sinh, mà em bé cũng được ẵm ra. Nàng nhìn đến Phương nằm thiếp đi trên giường, gương mặt còn ướt đẫm mồ hôi, tóc theo đó mà dính bẹp lên mặt, trong lòng nàng không khỏi yêu thương.

Phương được đưa đến phòng bệnh, lúc này nàng cũng đã tỉnh, An ngồi bên cạnh tay nắm lấy tay nàng. "Cực khổ cho em"

Phương lắc đầu, không khổ cực, hơn nữa, nếu có thì cũng đã qua "Em không sao. An, con đâu?"

"Không biết" An cộc lốc, đã mệt như vậy còn nói không sao. "Ngoan ngoãn nằm ngủ đi, tỉnh dậy tôi đi tìm nó cho em"

Phương cười khổ, An đang giận, bình thường An giận thì sẽ xưng tôi với nàng. Còn bảo không biết con đâu, An làm như bé lúc này có thể đi và đang đi lạc không bằng. Còn đi tìm nữa chứ. "Đừng có giận nữa nha"

An khẽ hừ, cũng không phải là thực sự giận, nàng chỉ là thấy xót mà thôi "Ngủ đi, đứa nhỏ đó nó có ba bốn người đang tranh giành, em yếu như vậy giành không lại họ đâu"

Lúc này Phương mới mỉm cười, nàng để tay mình trong lòng bàn tay An, thực sự ngoan ngoãn ngủ đi.

Đợi Phương ngủ sâu, An mới nhổm dậy, đặt lên trán Phương nụ hôn rồi trở ra ngoài, sang đến phòng bên cạnh, nhìn đến ba người lớn tuổi cùng một cô gái trẻ đang quay quanh một đứa bé nhỏ xíu, người này trừng người kia hệt như đang đề phòng đối phương muốn giành giật. Nàng thực muốn kêu lên, đây là do Phương cực khổ mới sinh ra được, muốn giành cũng chưa tới lượt họ. Nếu vừa nãy không vì nàng sợ Phương chăm chú quan tâm đến đứa bé này mà không chịu nghỉ ngơi, nàng đã không phiền phức phải tìm một phòng cho mấy người này cùng với đứa bé.

Nàng tiến lại gần, trong lòng nói không hồi hộp, không vui sướng chính là giả. Nàng đi đến nhìn thấy gương mặt non nớt, bé xíu đang mềm mại ngủ. Một cỗ ấm áp trong lòng chảy xuôi, khóe mắt nàng cũng ươn ướt.

Linh nhìn An đến, bà cất tiếng "Con ở đây thì ai trông Phương?"

"Em ấy đã ngủ" nàng nói cũng không nói nhiều, bản thân nâng tay nhẹ nhàng chạm đến gương mặt nhỏ bé kia. Cảm giác này rốt cuộc là gì mà khiến tim nàng rung động như thế.

"Nhìn ra nó giống ai không?" My bên cạnh hỏi An.

An nhíu mi, kì thực nàng không nhìn ra được sự khác biệt giữa những đứa trẻ sơ sinh là mấy. Nàng mấy phần líu lưỡi, sau đó nhớ đến mẹ Linh còn chưa trả lời câu hỏi của nàng trước lúc Phương được đưa ra. "Mẹ, rốt cuộc là hai người với Phương còn giấu con chuyện gì?"

My mỉm mỉm môi, ậm ừ một lúc mới nói hết sự thật cho An nghe. Cuối cùng thì nàng cũng hiểu được vì sao lần đó đột nhiên ba người này lôi kéo ép buộc nàng đi kiểm tra tổng quát. Nàng mấy phần ngờ vực, chỉ là kiểm tra tổng quát nhưng đến hôm sau nàng mới được về nhà, bởi trước đó bản thân bị đem đi gây mê... Hóa ra là như thế. Trứng đem đi tiến hành thụ tinh nhân tạo là của nàng. Chỉ là nàng còn chưa kịp phát hỏa, con trai đã kịp khóc lên thay mấy bà của bé giải vây. Con khóc liền đau lòng mẹ, An nhẹ nhàng ôm lên dỗ dành, sau đó mới nhớ ra, nàng mang bé sang cho Phương.

Phương bị tiếng khóc của bé làm cho tỉnh dậy, nàng ôm bé thì được An nhắc "Chắc là đói đó, em..." tuy nói hai người các nàng chuyện nên làm đã làm, chuyện không nên làm toàn bộ cũng làm xong, nhưng có vài ngôn từ vẫn khó mở lời. Mà Phương không đợi An nói hết đã biết được điều gì, nàng kéo áo, mải mê nhìn đôi môi nhỏ xíu của bé đang miệt mài, hệt như thực sự đói lâu lắm.

"Khụ" An bên cạnh cũng mải mê nhìn, chỉ là cái nhìn của nàng với Phương nó khác nhau, trong mắt Phương là tràn đầy tình mẫu tử, còn trong mắt nàng... tự nàng cũng thấy thẹn mới ho khan một tiếng. Bản thân đi đến bên cạnh ngồi xuống, ánh mắt lơ đãng quét ngang sang Phương rồi nhìn đi hướng khác.Nàng lại khụ thêm vài lần nữa, nhắc Phương đứa nhỏ đó đã ăn no rồi. Thế nhưng Phương hiển nhiên không chút bận tâm tới nàng. Nàng biết ngay mà, có đứa nhỏ thì vị trí của nàng liền bị rớt xuống, mà nàng còn phải chia sẻ Phương với tiểu quỷ này. Đáng chết, không những không chỉ là một hai ngày, mà còn là lâu dài. Nàng sau đó phải trừng mắt bất lực nhìn tiểu quỷ này hấp hấp hấp. Nàng hừ nhẹ.

Trong phòng cũng sớm đầy người, ngoài mẹ của Phương chăm chú nhìn cháu ngoại trai của mình thì hai người mẹ kia của nàng buồn cười nhìn An. Hơn ai hết thì Linh hiểu cái cảm giác bị bỏ rơi không ai yêu này.

...............

Một năm sau...

Ngoài sân một bé trai đang chập chững bước đi, phía sau là đứa bé một cô gái chừng hai mươi tuổi đang đuổi theo trông chừng. An ngồi trên ghế mây, hai chân chéo lại đong đưa đong đưa mắt dường như đang đọc sách, kì thực là len lén nhìn bé trai kia. Tiểu quỷ này vô cùng hiếu động, gia đình An vừa mừng sinh nhật bé không lâu, còn nhớ hôm đó thả bé cho bé chọn đồ vật đoán tương lai. Bé không những đạp đổ vung vãi hết những thứ đưa đến cho bé, sau đó cư nhiên bò a bò a bò đến chọn ngay Phương, ôm lấy chân Phương nhất quyết không buông. Miệng còn bi bô "Ma ma ma" .

Bé đi còn chưa vững, chập chững chập chững, đột nhiên nhìn đến thứ gì đó hấp dẫn. Nóng vội cho nên liền phịch một tiếng, ngã quỵ xuống đất.

An bỏ sách sang một bên, nhưng tuyệt nhiên không đi lại đỡ bé. Phương trong nhà nghe đến tiếng con khóc, liền chạy ra. Nàng trông đến An thong dong ngồi trên ghế đến xem cũng không đến, nàng không khỏi phát hỏa.

"An, chị không thấy con nó khóc sao, không biết đến dỗ con"

"Hừ" An liếc mắt, sau đó lại cầm sách lên. Nàng còn chưa tính một năm nay nàng bị bỏ bê. Muốn nàng đi đến dỗ đối thủ, nằm mơ.

"An"

"Rống chị làm gì" nàng bỏ sách xuống, muốn nàng dỗ, nàng liền đi dỗ "Vĩnh Tường, mẹ nói con thế nào, là do con tự mình té ngã, khóc nháo làm gì. Không ai đỡ con dậy đâu. Nín khóc, rồi tự mình đứng dậy. Bé Ba, em bỏ nó ra, để nó tự đứng lên" bé Ba là người mà An thuê về trông con trai.

Phương đổ mồ hôi, nàng nói An đi dỗ con, không nói An đi la con, chỉ là nhìn đến vẻ mặt của An, nàng mấy phần biết được An vì sao gần đây thường xuyên cáu gắt. Nàng bỏ qua An, đi lại chỗ con trai, đưa tay với bé. Thế nhưng bé lại không bắt lấy tay nàng, đôi môi nhỏ nhắn mím chặt không khóc, sau đó bò a bò a.

An nhìn đến "Vĩnh Tường, mẹ nói con đứng dậy, là đứng dậy, không phải là bò. Con nghe không hiểu sao" An dùng cách nói chuyện với người lớn để nói với con trai.

Cũng không rõ bé hiểu hay không hiểu, nhưng nghe xong lời An thì lập tức dừng bò, sau đó mếu mếu. Rồi đột nhiên nằm sấp xuống đất, hai tay đập đập xuống nền, lần nữa khóc lên. Tất nhiên, đây là điển hình của việc nằm dạ.

Phương sốt ruột đến hỏng rồi, nàng đi lại ôm lấy bé lên, dịu giọng dỗ dành. An nhìn đến, không nói lời nào, bỏ đi vào trong, sau đó cầm theo chìa khóa đi ra ngoài.

"Chị, chị An đi ra ngoài rồi" bé Ba đến đây ở cũng hơn sáu tháng, nàng là cô gái có chừng mực, biết chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói, ban đầu có phần không tin được vào mối quan hệ của An và Phương. Nhưng sau đó thì không đi nhiều chuyện, tò mò nhiều mà an phận làm đúng việc của mình. Vừa nãy nhìn nét mặt của An, nàng lo lắng nói cho Phương.

Phương tiếp tục dỗ dành con trai, trong lòng thở dài, nàng cũng biết An không được vui. Mấy tháng nay nàng và An không gần gũi nhau được. Khi thì vì công việc của nàng phải tăng ca, khi thì vì An ở phòng khám có người bệnh đến tối. Thế nhưng phần nhiều là do nàng mỗi tối phải dỗ cho bé Tường ngủ, bé ngủ thì nàng cũng ngủ quên luôn...

Bé Tường nín khóc, Phương cưng chiều nhìn "Sau này không được nghịch ngợm, phải nghe lời dì Ba"

Hai mắt bé trong suốt lưng trong, chiếc mũi nhỏ hít hít, sau đó bé ạ lớn một tiếng.

Phương phì cười, giao bé cho bé Ba "Em trông nó giúp chị" Phương sau đó lập tức vào nhà, cũng đi vào phòng mình, màn hình máy tính sớm tắt, nàng phải khởi động lại rồi gọi cho Linh.

Linh nhanh chóng kết nối. Kết nối thông thì hỏi lí do vì sao vừa rồi Phương đang nói lại đi ra ngoài. Linh đang ở Mỹ, mục đích chính là đi chơi nhưng sau đó nhớ ra vài chuyện liền liên lạc với Phương. Phương một bên giải thích, một bên than thở kể lể. Nói không lâu thì Linh nhắc nàng đi dỗ dành tới đứa trẻ lớn kia. Trẻ nhỏ dễ dỗ, còn trẻ lớn thì không.

...........

"Xin lỗi chị, hôm nay nghỉ lễ, phòng khám không làm việc" nhân viên ở quầy nói cho Phương khi thấy Phương đến. Hôm nay nàng ở đây chỉ là thu dọn một chút tài liệu. Nhưng đang làm thì thấy An đáng lẽ đang nghỉ, lại đi đến phòng khám, lát sau còn có bệnh nhân đến tìm.

Không trách được cô gái này không biết nàng, Phương chưa xuất hiện ở phòng khám của An bao giờ, dù cách ngày An mở phòng khám này đã sắp đầy một năm. Nàng liếc mắt đánh giá cô gái trước mắt, nét mặt thanh tú, dịu dàng. Đang ở độ tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống. Dáng người cao ráo, cân đối, muốn vòng nào liền có vòng đó. Hôm nay ngày lễ, cả phòng khám đều nghỉ mà hai người này... Hơn nữa An chạy đến đây xong còn cố tình không nghe điện thoại của nàng. Hừ, trong lòng bỗng nhiên có một phen ê ẩm.

"Vậy bác sĩ An, chị ấy có ở đây không? Tôi không phải đến khám bệnh, tôi đến tìm chị ấy"

"Chuyện này..." cô gái ngập ngừng, không biết nên cho Phương vào không.

Phương liếc mắt nhìn đến sơ đồ được dán ở một góc, nàng trực tiếp bỏ qua cô gái kia, đi vào bên trong tìm An.

Cửa phòng An không khóa, An lúc này đang ngồi trên ghế, hai mắt đeo kính nhìn vào màn hình. Đến tận Phương bước vào, nàng còn chưa nhận ra.

Phương ho khan, nhắc nhở An sự tồn tại của mình. An dời mắt nhìn, sau đó tiếp tục xem màn hình.

"An, chị đây là cố ý gây chuyện sao?" vừa nãy nàng chỉ vì sốt ruột bé Tường, nói vài lời sau đó An lại không để lại tiếng gì, đột nhiên ra ngoài, nàng gọi điện cho thì không liên lạc được.

An chăm chú nhìn màn hình, tay click chuột không dừng.

"An"

"Dỗ xong rồi à? Hừ" An xong việc, nàng tắt máy, đi lại ghế sô pha ngồi xuống.

Phương theo đến bên cạnh "Có như vậy cũng không vui?"

An liếc mắt không nói, cũng không phải chỉ như vậy. Nàng là tích tụ nhiều ngày mới sinh hờn dỗi. Môi nàng khẽ mím, cánh mũi cũng nhăn lại.

Phương buồn cười, An sẽ không biết bé Tường mỗi lần dỗi lên là có bao nhiêu giống An, nàng không khỏi liên tưởng đến An lúc nhỏ, thế nên trong lòng sinh thêm một phần yêu thương bé. Nàng đi lại cố tình ngồi lên đùi người này, tay chọc chọc lên cánh mũi đang nhăn nhó.

"Nó là con chúng ta, chị không thương yêu thì thôi, sao có thể hung dữ với con?"

"Ai nói chị không yêu thương nó, nhưng mà không thể tùy ý chiều chuộng được. Chiều sẽ sinh hư"

"Ai nói chiều chuộng sẽ sinh hư? Hừ, em có hư sao?" Phương biết người này ăn mềm không ăn cứng, chỉ là nàng hiện tại cũng là mẹ đứa nhỏ, muốn đi làm nũng cũng phải biết ngại chứ.

"Em? Em không còn hư nữa, mà là đặc biệt hư hỏng" hôm nay cuối cùng cũng biết đi lấy lòng nàng.

Phương trán kề trán với An "Em có chỗ nào hư hỏng sao. Ở nhà với hai đứa trẻ, một lớn một nhỏ, em còn không biết phận mình phải ngoan ngoãn thì nhà đã sớm thành cái chợ rồi"

"Em nói ai là đứa trẻ lớn?"

An bị cấm cửa thật lâu, hiện tại mỡ cố tình mọc chân đi chạy đến trước miệng mèo, thử hỏi sao có thể kiềm giữ mà không hành động. Nàng hôn đến cánh môi của Phương, còn định biến nó thành cái hôn sâu thì Phương đột ngột đẩy An ra.

"Dừng lại, chị nói đi, hôm nay ngày lễ, sao đến phòng khám, cô nhân viên kia của chị cũng đến..."

"Chị tới đây còn không phải do em sao. Còn cô ấy, chị không biết. Chị có đói bụng thật, nhưng không đi ăn bậy"

An thẳng thừng nói ra khiến trong lòng Phương nhột nhạt, bộ dạng An lúc này làm nàng thật sự tin tưởng An trực tiếp ăn bản thân. Nàng nhanh chóng ngồi xuống ghế "Mỗi ngày ăn đủ ba bữa, chị còn thấy đói"

An hừ hừ, hai mắt đanh lại "Em xác định là em không biết ý chị muốn nói? Hay muốn chị ngay lúc này thị phạm cho em biết" nàng từng bước lấn tới, đẩy Phương ngã nằm xuống ghế. Phương nâng tay giữ lấy mặt An hôn xuống, sau đó lại buông ra "Em biết rồi, mấy ngày nay biết là bỏ bê chị, chọc cho chị giận." nàng vòng tay ôm cổ An, lần nữa triền miên mà hôn An "Như vậy đã bớt giận chút nào không?"

"Là mấy tháng"

"Dạ, là mấy tháng" Phương phì cười "Sau này sẽ không có nữa" hai mẹ An cũng sắp về, tới đó nàng cũng không có nhiều thời gian được chơi với bé.

"Em đừng để nó dính em quá, để thành quen chính là khó sửa" An nghiêm túc, đạo mạo chỉ bảo

"Chị đang lấy mình ra làm ví dụ đó hả?"

"Em" An cúi xuống cắn vào cổ Phương "Nhớ kĩ lời chị nói, không được trả treo"

Phương đẩy An ra, An chọc cho nàng vô cùng nhột nhạt, khó chịu, nàng không muốn ngay tại nơi này mà đi làm chuyện kích tình kia... "Em sẽ nghe lời chị nói, cũng không bỏ bê chị nữa... Chị, không giận nữa nha"

An lắc đầu, nàng còn chưa muốn thỏa hiệp "Tối nay hoặc là em vứt nó sang một bên, hoặc là chị sẽ đích thân làm, nếu không chị sẽ không hết giận"

Phương cười khổ "Làm sao mà vứt nha" là một đứa nhỏ đó, còn là con hai người các nàng đó, không phải là gì mà muốn vứt là vứt.

"Cho cháu ngoại về thăm ông bà ngoại đi" An sớm dự mưu trong đầu.

"Chị..."

"Quyết định vậy đi" An đặt hạ quyết tâm. Còn Phương chỉ có thể im lặng chấp nhận, dù sao ba mẹ nàng hiện cũng đang ở gần với nàng, chính là dọn đến căn phòng lúc trước nàng ở. Nàng với An cũng nên mang theo bé đến thăm ông bà, đã hai tuần rồi nàng chưa đến gặp họ. Xem như là thăm ba mẹ, cũng là chiều lòng đứa trẻ lớn này đi.

Nhận ra Phương không phản đối, An mới thỏa mãn mỉm cười. Cuối cùng thì cũng đạt được thỏa thuận, chỉ cầu không có chuyện gì đột nhiên xảy đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro