Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 2: Nhập viện.

An sau khi trở về thì cùng Phương sống chung với nhau. Nhìn bề ngoài là hòa hợp, thế nhưng Phương luôn cảm thấy có điểm không đúng. Phương sau vài ngày liền phát hiện bất ổn ở đâu. An tuy cùng nàng ngủ nhưng nhiều lắm chính là chỉ ôm lấy nàng. Y phục mặc trên người cũng là những bộ đồ kín cổng cao tường. Phương ban đầu không rõ, sau đó bỗng nhiên trong đầu liền nghĩ ngay tới từ bẩn kia của An lúc trước, nàng mấy phần hiểu được vì sao. Nàng nghĩ ra liền vài lần thử thăm dò An, khiêu khích An. Chỉ là An bộ dạng kiềm nén khiến nàng đau lòng. An rõ ràng không phải mất đi dục vọng, chỉ là người này cố tình đè ép nó. Lòng thầm nghĩ không thể cứ như vậy mà tiếp tục được. Nàng cuối cùng ra quyết định, phải giúp An tẩy trừ đi từ bẩn này. Nàng tối đó liền tiến hành từng bước tỉ mỉ dụ hoặc An.

An đặt lưng xuống nằm cạnh Phương, mi tâm nhíu lại khi ngửi đến hương thơm từ Phương, dường như hôm nay có vẻ nồng hơn, mà Phương cũng mấy phần khác lạ hơn bình thường. Đợi An thực sự nằm yên xuống, Phương với nhẹ vòng tay sang ôm lấy eo người này. Bản thân cũng nhích lại gần hơn, môi mềm đặt lên vành tai An. Nàng còn cố tình thổi khí ở đó khiến cho An nhột nhạt.

"An..." nàng nũng nịu gọi, âm thanh mềm nhẹ như nước khiến cổ An khô nóng. Ngay lập tức sau đó An cảm thấy có một cỗ mềm mại, ẩm ướt chạm đến. Dụ dỗ như thế với An mà nói liền có tác dụng, chỉ là...

Phương thấy An cựa mình, lùi người cách nàng một khoảng, sau đó xoay mặt đối diện với nàng "Chị mệt mỏi" công việc hiện tại của nàng không như trước, nàng chỉ ngồi ở phòng khám để chẩn đoán lâm sàng, làm việc giờ hành chính, lại khá nhàn hạ, nên nói nàng mệt rõ ràng là nói dối.

Lời nàng vọt ra xong nhận được cái sụp mi buồn bã của Phương. Tâm nàng bị nhéo lên, nhưng mỗi khi nàng muốn cùng Phương quan hệ, chuyện hôm trước như ma ám đeo bám lấy nàng không buông.

Phương xoay người, giọng điệu rầu rĩ "Chị thực ra trong lòng còn chị ấy đúng không? Cho nên liền không cách nào thực sự ở chung cùng em" nàng còn phụ họa một tiếng thở dài, diễn kịch, hoàn toàn là nàng diễn kịch cho An xem "Chung quy chỉ là chị thấy áy náy thôi đúng không? Em không còn trách chị về cái lí do ban đầu..." nàng còn chưa diễn xong đã bị An gấp gáp ôm lấy.

"Không đúng, chị không có, không cho em nghĩ như vậy" đáng chết, những gì nàng biểu hiện Phương còn không tin tưởng được sao, nàng rốt cuộc thương tổn đến niềm tin của Phương đến mức nào mà Phương hiện tại đầy rẫy khắp nơi nghi ngờ tình cảm của nàng.

Phương vẫn giữ giọng điệu kia "Không sao, em thực sự không sao, không cần an ủi em đâu" nàng cúi mặt áp xuống gối, bờ vai run lên. Hiển nhiên là không phải do nàng khóc.

An nỗ lực kéo Phương xoay người nhưng Phương một mực vùi mặt vào gối. "Phương, em nói lý chút được không, cũng không phải là chị nói bản thân mệt sao, em sao có thể..." nàng biết cái cớ mình đưa ra có mấy phần vô lý mà còn buộc Phương nói chuyện có lý với mình. Nhưng là Phương không phải một bộ nhu thuận sao, sao lại vì chuyện kia mà giận dỗi nàng đây.

"Là lần thứ mấy đây? Hơn nữa chị cũng tìm một lý do hợp lý hơn đi" Phương cũng quên mất nàng thăm dò An bao nhiêu lần.

An thở dài, quả nhiên bị Phương phát hiện, vì là nhiều lần nên người này giận dỗi, cũng đúng đi. Nàng bất lực gục mặt áp vào lưng Phương. Phương nghe lòng mình trầm xuống, phải chăng An thực không vượt qua được, nàng làm như vậy là đang ép buộc An.

Cảm giác ở lưng có một mảng ẩm ướt, kèm theo lời xin lỗi của An "Xin lỗi, xin lỗi, chị không nên viện cớ, cũng không nên để em nghĩ sai như vậy, chỉ là...chỉ là..."

Nàng nhất thời quên An cũng có một mặt yếu đuối đi, Phương cắn môi xoay người, lần này đến lượt An chôn mặt thấp xuống. Phương còn không buông tha cho An, nàng quyết tâm vì hạnh phúc quãng đời còn lại của nàng và An, nhất định cố gắng. "Vậy nói đi, là vì sao? Hay là... hay là... chị chán em" nói đến đây, nàng cũng không rõ nàng đang diễn hay đang thật, một cỗ chua xót dâng lên trong lòng. Cũng không biết ngày mà An bỗng dưng chán yêu nàng, nàng phải nên như thế nào đây.

An im lặng, nàng muốn đi phủ nhận lời Phương, nhưng còn lí do thật sự, nàng không làm sao mà nói ra cho được. Nàng cuối cùng siết chặt Phương thay câu trả lời.

Phương không cam lòng, nàng nâng mặt An lên, hôn lên bờ môi đang cố mím chặt kia. Nụ hôn ban đầu là nhẹ nhàng, sau đó chính là hôn sâu đến hô hấp suy suyễn mới buông ra.

"Chị... có cảm giác đúng không?"

Bàn tay nàng chậm rãi di chuyển xuống phía dưới rồi dừng lại ở nơi mềm mại cao ngất của An, nhẹ nhàng xoa nắn, nhẹ nhàng nhu động...

An giữ lại bàn tay Phương, một cỗ buồn nôn trong lòng muốn dâng trào. Phương thức thời dừng lại, nàng nhìn thẳng An "Chị nhìn kĩ được không, là em"

Có dòng nước ấm chảy vào lòng nàng, Phương vốn hiểu được tâm sự của nàng "Chị biết là em" không thì cũng không có được khí tức ấm áp, thơm mát khiến tâm nàng dễ chịu. Nhờ vậy mà mấy phần áp chế được cỗ khó chịu kia trong lòng.

"Cho nên chị là muốn tránh hay không muốn tránh?"

"Chị..."

Tay Phương nắm lấy tay An, áp nó lên chính ngực mình, nàng đi tới bước này cũng là quá lắm rồi, nhưng vì nghĩa liền quên thân đi. Nàng giữ ở đó, sau đó tiếp tục hôn An. Những cái hôn rơi khắp mặt. trên trán, trên má, chóp mũi, cánh môi, sau đó nàng chuyển dần đến bên tai thì thầm "Rốt cuộc là muốn tránh hay không muốn tránh?"

Phương cắn nhẹ lên vành tai, lại liếm liếm, bản thân một bên chờ đợi câu trả lời của An, một bên tiến hành khiêu khích An.

An sắp bị mâu thuẫn trong lòng bức điên lên rồi, nàng khàn giọng "Tất nhiên... là... không... tránh"

Phương vung khóe môi, là An tự nói không tránh, không phải nàng cố ý ép buộc. An như vậy xem như là không quá mức khó khăn đi. "Nếu là không tránh, vậy...đừng tránh được không?" nàng lại giở giọng làm nũng, muốn bao nhiêu êm tai, có bấy nhiêu êm tai.

Bàn tay Phương tiếp tục dẫn dụ An, nàng buông đi tay đang giữ tay An trên ngực mình. Hai tay được tự do liền bắt đầu giải thoát đi trói buộc quần áo. An còn phần giằng co không cho Phương toại nguyện. An lấy tay mình khỏi ngực Phương, lập tức nghe Phương cảnh cáo "Không được bỏ xuống". An hít hơi sâu, nhìn đến hai tay nhỏ nhắn của Phương khéo léo giải khai nút trên áo ngủ của nàng.

Hồi ức ngày trước dồn về, nàng nhắm chặt mắt, lớn tiếng "Không..."

Phương bị nàng làm cho giật mình, sau đó nhanh lấy lại tinh thần "An, ngoan mở mắt ra, là em, là em"

An chầm chậm mở mắt, hai mắt âng ấng nước khiến Phương nhìn đến mà đau lòng. Phương ôm An vào lòng mình, nàng quyết định sẽ không ép buộc An nữa. Chỉ cần là An cùng nàng, như vậy đã đủ.

Nàng cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, nàng ở trong lòng Phương ngửi được hương vị độc hữu kia. Trong lòng trở nên an tâm không ít, một lúc sau cảm nhận mặt bản thân cọ đến chỗ mềm mại của Phương, tâm nhộn nhạo. Nàng thầm trách mình, rõ ràng cạnh nàng là người yêu của nàng, nàng vì sao lại không vượt qua được phần bóng ma tâm lý kia. Nàng cũng rõ Phương một hồi câu dẫn khiêu khích nàng là vì muốn chính nàng trở lại bình thường. Nàng nếu cứ tiếp tục như vậy thực sự không phải chuyện tốt...

"Phương, chúng ta...tiếp tục đi"

Phương nghe không rõ điều An nói, mà vốn chính là nàng không tin được thứ mình vừa nghe vào tai mình.

An cọ cọ trên ngực Phương "Là em biết chị vì sao như vậy mà đúng không, em chính là muốn trị liệu cho chị còn gì, mình...tiếp tục đi"

Sau đó, sau đó chính là một trận đại chiến một nghìn tám trăm hiệp đi...

An mở mắt tỉnh dậy đã là giữa trưa ngày hôm sau, trên cơ thể cảm giác mệt mỏi truyền đến. Nàng âm thầm than khổ, thực sự lâu lắm mới có một lần triền miên kích tình như vậy. Nhìn đến bên cạnh đã không có bóng sáng Phương. Nhưng là nàng nghe đến tiếng nước trong toilet liền biết Phương trong đó. Nàng lóe lên một suy nghĩ, chỉ là khi nàng nhấc chân muốn bước xuống giường thì bất an dâng lên. Nàng không thể giở được chân mình lên. Mà thắt lưng thì đang đau buốt. Nước mắt nàng bất giác rớt xuống.

.............

Nhận được điện thoại của Phương, Linh và My không khỏi cuống cuồng lên, con gái nhập viện. Lại là bệnh viện. Linh lập tức mang theo My lái xe đến bệnh viện. Ngoài phòng chụp X quang Phương đang lo lắng thất thần ngồi đó, hai mắt đỏ hoe nhìn chăm chăm vào cánh cửa dày kia.

Linh bước nhanh "Phương, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hai đứa không phải đang an an ổn ổn sao?"

Phương lắc đầu, nàng cũng không biết là vì sao, "Trưa nay chị ấy tỉnh dậy chân liền không cử động được" nàng nói xong giọt nước mắt kiềm giữ bị rớt xuống.

Linh ngồi phịch xuống ghế, mà My bên cạnh bà nét mặt cũng thoáng trắng bệch. Thế nhưng người trải qua nhiều chuyện liền dễ dàng tự trấn an mình và gắng bình tĩnh đi trấn an người khác "Còn chưa có kết quả chính xác, con cũng đừng thần hồn nát thần tính"

Phương biết điều này chứ, thế nhưng trừ khi nghe được An không sao, còn không thì nàng không cách nào không lo lắng. Nàng vội lau đi nước mắt khi cánh cửa kia sực mở, An được đẩy ra từ xe lăn, trên mặt phảng phất nét âu lo.

"Mẹ" nàng gật đầu khi thấy hai người mẹ của mình ở đây. Nàng sau đó mới nhìn đến Phương, muốn kéo dãn mi tâm đang nhíu của Phương nhưng lúc này sợ rằng bản thân nàng cũng đang nhăn nhó.

Nhìn đến An được đưa ra, Phương đi đến vòng ra phía sau thế chỗ cho nữ y tá, cầm đẩy xe cho An. An được nhắc nhở đưa đến phòng bệnh, còn chờ tiêm thuốc và đợi kết quả.

An xoay mặt, tay vỗ vỗ lấy tay Phương đang giúp nàng đẩy xe lăn, mở giọng an ủi "Chị không sao, đừng lo lắng"

Phương nhẹ gật đầu, An nhất định là không sao, cho dù có gì không may thì nàng cũng tình nguyện dùng cả đời để đi phía sau đẩy xe lăn cho An. Nàng nuốt tiếng thở dài, mỉm cười với An "Chị tất nhiên sẽ không sao"

Một tiếng đồng hồ trôi qua, đối với người khác mà nói nửa tiếng này không quá khó khăn để trải qua, nhưng đối với cả nhà của Linh lúc này thì một tiếng này thực sự khó khăn. Linh có phần sốt ruột nên rời khỏi phòng bệnh, trực tiếp đi tìm bác sĩ. Hiệu suất làm việc quả nhiên tốt, mấy kết quả xét nghiệm cùng ảnh chụp X quang đều có. Bác sĩ đang định trực tiếp đến chỗ phòng bệnh của An thì Linh sớm một bước nên vị bác sĩ liền nói trước cho Linh.

Nghe đến kết quả, phản ứng đầu tiên của Linh là thở phào, sau đó là nghiêm túc lắng nghe dặn dò, cuối cùng là nén cười. Vận động, hai từ này quá tối nghĩa đi. Bà gật đầu nói cho bác sĩ cùng bà đi đến phòng bệnh. Bà không phải người trong ngành liền không thể truyền đạt tỉ mỉ những gì nên nói cho An.

Bác sĩ cầm theo kết quả đi đến phòng bệnh, cẩn thận chi tiết nói cho An biết tình trạng bản thân. Xương sống của An có tổn thương nhưng không quá nghiêm trọng, chỉ cần phối hợp uống thuốc là được. Ngoài ra thì tình trạng chân nhấc lên không được và mất đi cảm giác chỉ vì vận động nhiều dẫn đến cơ còn yếu, không thích ứng kịp. Chỉ cần sau đó hạn chế vận động là được.

Vị bác sĩ vừa nói xong, trong phòng bốn người biểu tình liền quỷ dị, My thì không rõ chuyện gì nên nét mặt còn thản nhiên, bà chỉ đơn thuần vui mừng vì con gái không sao. Linh thì mím môi nén cười, ánh mắt dò quét sang An như muốn tìm kiếm thông tin. Còn hai nhân vật sớm rõ ràng hai chữ vận động kia là như thế nào vận động thì đỏ mặt tía tai. Phương áy náy nhìn sang An mà bản thân An chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống ngay lập tức.

Vị bác sĩ nói xong thì cúi chào ra về, trong lòng không khỏi khó hiểu, ông đã đọc sai gì sao, sao mọi người biểu cảm lại kì lạ như thế. Sau đó nhanh chóng lắc đầu thở dài, xem ra ông đã già đi rồi, mình có sai hay không cũng không nhớ được.

Phòng bệnh thoáng chốc trầm mặc, My cũng hiểu ra thái độ khác thường của Linh

"Em biểu hiện như vậy là sao?" sao có vẻ như gặp kịch vui không bằng

Linh mím mím môi, trong mắt tràn đầy ý cười "Không có gì, em chỉ đang tò mò, con gái chúng ta không phải công nhân làm việc ở công trường, đi làm cũng chỉ cầm ống nghe nghe nhịp tim, về nhà càng không động tới việc gì nặng nề, em không rõ rốt cuộc con gái chúng ta vận động kiểu như thế nào để phải nhập viện"

Có những thứ ngầm hiểu sẽ mang một tầng biểu cảm khác, nhưng khi nói toẹt ra thì lại mang một tầng biểu cảm khác. Phương cúi mặt, nét mặt đỏ ửng ngượng ngùng nhưng khóe môi câu lên, nàng thầm than người mẹ này của An, bà chắc chắn biết chuyện gì, và cũng chắc chắn đang trêu chọc An. Đáng đời An, nếu không trốn tránh nàng lâu như vậy, nếu bình thường mỗi ngày đều nhẹ nhàng vận động, thì đã không vì một lần kích tình mãnh liệt dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Khụ khụ, nàng ho khan, hai má nóng rát, trong đầu nàng đang nghĩ thứ gì nha.

Giả như lúc bình thường, An nhất định sẽ can đảm đối mắt với mẹ mình, nhưng hiện tại nàng chỉ muốn đem mặt nàng giấu đi, mắc cỡ chết người mà, mẹ nàng cư nhiên đem chuyện này đi trêu chọc nàng. Đáng chết hơn nữa, chuyện này vốn là sự thật.

My như hiểu ra vấn đề, bà đanh mắt "Con nó không sao là mừng rồi, em tò mò như vậy làm gì" thế nhưng trên mặt bà cũng đang vẽ ra một nụ cười.

Linh cũng cười cười "An, ở đây cũng không có người ngoài, con thành thật trả lời mẹ, con là..." thụ hả, Linh không nói hết mà khẩu hình miệng của bà đã nói lên điều bà muốn nói. An thẹn quá hóa giận, nhìn vẻ mặt cười cợt của cả hai mẹ, phút chốc phát hỏa "Phương, phiền em mời hai người mẹ hiền lương thục đức này ra khỏi phòng cho chị, chị muốn nghỉ ngơi"

Linh nhịn không được bật cười ha hả, My theo đó cũng cười rộ lên, bà thật là gặp oan gia, một đôi oan gia lớn nhỏ này. Được một lúc My nhắc nhở Linh không trêu con gái nữa, nhìn đến con gái cùng Phương đều đỏ mặt lên như thế, bà cũng không muốn làm khó.

"An không sao là tốt rồi. Phương, nhờ con chăm sóc nó. Tuy nói mai có thể về nhưng sau đó mọi chuyện của nó liền giao hết cho con. Quản nó chặt cho cô" My cười hiền "Đúng rồi, hay hai đứa dọn về ở chung với hai bà già này đi, được không?"

Tay Phương sớm được An nắm lấy, An cũng hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Phương. Nàng cuối cùng cũng thở phào khi nghe được Phương phun ra đáp án "Dạ....được"

Linh cũng thu giọng cười cợt của mình đi, "Tuần này như vậy là không thể về nhà gặp ba mẹ con được rồi, tuần sau chúng ta đi có được không? Mà sau đó, con cố gắng thuyết phục họ dọn lên đây ở cùng chúng ta, con là con một, ở xa mà họ cũng lớn tuổi, như thế không tiện"

Phương rưng rưng mắt, giọt lệ không kiềm giữ được mà rơi ra

"Khóc cái gì nha, mẹ hỏi em có được không" An thầm cười, tuy nói là nàng sớm biết mẹ nàng ưng thuận chuyện của nàng, không nghĩ bà lại nghĩ chu toàn hơn nàng nhiều lắm. Kỳ thực nàng còn cảm động nói gì đến cô gái nhỏ hay khóc của nàng đây. Tay nàng siết chặt tay Phương hơn, nàng hỏi "Được không em?"

Một dòng nước ấm len lỏi vào trong lòng Phương, làm ấm làm mềm hết thảy những ngõ ngách trong đó, nàng ẩn tình nhìn An, sau đó tia mắt mang theo biết ơn nhìn đến Linh và My, nàng gật đầu. Có lẽ, nàng thật sự đã bước vào được bên trong cánh cổng của hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro