Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 1: Thử thách sau cùng!!

Phương nhận được điện thoại của người An, nói là hôm nay nàng sẽ trở về. Nghe được cuộc gọi này, Phương không khỏi gầm giọng rồi cúp máy. Lí do phải nói đến ba tháng trước, hai người các nàng chỉ vừa hòa hợp đúng một tuần, An đột nhiên nói với nàng nhận được công tác ở chỗ khác không trong thành phố này, và lẽ dĩ nhiên chính là phải đi xa một thời gian. Nàng muốn không tức giận cũng không được. Giận dỗi làm nàng không thèm nói chuyện với An hai ngày, đến ngày thứ ba khi nàng trở về nhà thì thứ nàng nhìn thấy chính là sự im ắng không tiếng động. Nàng vì vậy mà hơn một tuần sau, An có gọi cho nàng thế nào, nói gì đó, nàng luôn bảo trì im lặng mặc kệ cho An thao thao bất tuyệt. Thế nhưng có vài việc thế này, khi càng cố tỏ ra không quan tâm thì trong lòng lại càng nhớ nhung, suy nghĩ. Cuối cùng Phương buông vũ khí đầu hàng trước cảm xúc của mình. Lần kia An gọi cho nàng, nàng yêu cầu An trở về thăm nàng, An chối từ. Nàng ngỏ ý muốn đến thăm An, An cũng không đồng ý. Nàng suýt chút nữa quăng vỡ điện thoại. Nhưng nghe đến người kia nhỏ giọng dỗ dành nàng, nàng mới mấy phần dịu đi một chút. Chấp nhận chuyện chỉ có thể mỗi tối nói chuyện điện thoại với An. Nàng nhủ thầm, sau đó An trở về sẽ tính sổ với An sau

Hôm nay là đến lúc trở về, nàng hậm hực trong lòng, từ lúc nhận cuộc gọi An từ sáng sớm đến hiện tại đã đầu giờ chiều, ngầy ấy thời gian làm việc là ngần ấy thời gian thái độ của nàng trở nên khác thường, thường xuyên thất thần. Hoa cầm theo tài liệu gõ cửa đi vào phòng Phương, nhìn Phương một chút lại một chút không tập trung xử lý công việc, để nàng mấy lần nhắc nhở, Hoa cuối cùng lên tiếng.

"Phương, em hôm nay sao vậy?"

Phương giương mắt, sau đó ngượng ngùng trả lời "Em xin lỗi, em..." nàng suy nghĩ một chút rồi đứng lên nói vội với Hoa "Chuyện còn lại chị giúp xử lý thay em nha, em có việc phải về gấp"

Hoa nhìn Phương đi nhanh ra khỏi phòng làm việc như bị ai đuổi không bằng, trong lòng tràn ngập khó hiểu, cùng lúc Linh đến phòng tìm Phương, chưa kịp gọi Phương thì bóng nàng đã mất hút.

"Có chuyện gì mà nó lại vội vàng tới vậy?"

Hoa nhún vai "Cháu cũng không biết, em ấy chỉ bảo có việc phải về gấp"

"Về?" Linh lúc này hiểu ra, bà nguyên bản nghĩ đến đây nhắc Phương buổi chiều về nhà thì ghé ngang siêu thị mua đồ, sau đó về nhà bà ăn tối, bởi đứa con gái ngoan kia của bà hôm nay trở về. Bà quên mất hai người trẻ này không còn giống như trước, đã thực sự thân mật hơn rất nhiều. "Được rồi, vậy còn nửa buổi chiều này việc của nó phiền cháu thay nó xử lí đi."

.....

Phương nhanh chân về nhà, nàng chính là muốn sớm một bước ngồi trong nhà đợi người kia về hỏi tội. Thế nhưng nàng lại chậm hơn người kia, nàng đi vào phòng khách còn chưa thấy gì, đến phòng ngủ thì thấy có một người trên người còn chưa kịp thay đồ ngủ, vùi mặt vào gối nàng, tay ôm lấy chăn nàng ngủ.

Nàng hừ hừ trong miệng, nhưng đôi mắt ngập tràn ý cưng chiều, không rõ người này rốt cuộc là đi làm gì, trở về thì có bộ dạng mệt mỏi như vậy. Đã cực nhọc như thế, vì sao còn không ở lại, vì sao còn muốn dùng ba tháng hành hạ lẫn nhau. Thật không hiểu nổi mà.

Nàng đưa tay chọc chọc gương mặt An. An cựa mình, hé mở mắt, nhìn đến gương mặt nàng gần kề, An đưa tay kéo nàng ngồi xuống giường. Bản thân thì nhích người lại kế bên để vòng tay ôm ngang eo của nàng, đầu cũng gối lên đùi nàng.

"Hmmm, đã chiều rồi sao?" giọng An nhừa nhựa "Sao chị còn chưa thấy ngủ đã."

Phương giúp vén những sợi tóc của An qua tai nàng, cúi người hôn lên vành tai "Chị buồn ngủ lắm sao?"

Hơi thở Phương nóng ấm phả đến vành tai mẫn cảm của An, trong lòng An nhộn nhạo, nàng ngửa mặt ra, hai mắt ẩn ẩn đưa tình "Vừa nãy thì đúng, giờ thì không cần ngủ nữa" nàng kéo tay Phương áp má mình "Chị rất nhớ em."

"Nhớ? Là ai tự ý rời khỏi, hiện tại nói nhớ thì ai tin"

An bĩu môi, là nàng tự ý rời khỏi thì sao, cũng không có ai không cho phép người ra đi sẽ không được nhớ người ở lại.

"Em chưa già đã khó khăn như vậy" giống như ba mẹ em. Dĩ nhiên nửa câu đầu An nói thành lời, nửa câu sau An nói thầm.

"Ummm hmmm, trở lại không những không biết hối lỗi, còn mở miệng đi chê?" khoản sổ sách cũ còn chưa tính nữa thì lại đi gây thêm chuyện khác.

An giương mất ủy khuất "Chị mới trở về, em đừng kể tội liền như vậy được không? Nể tình chị suốt ba tháng này lúc nào cũng nhớ em, tha cho chị lần này nha"

"Ba tháng, chị cũng biết nói là ba tháng" tiếng Phương hơi lớn, nhưng trong lòng không còn có ý muốn trách gì An, người này chịu về đã là tốt rồi . "Nói đi, thành thật nói ba tháng này chị làm gì, nói xong thì em tha cho. Nhớ kĩ, là thành thật"

An gượng cười, nàng nhíu mắt nhìn Phương, ngụ ý có thể không nói không.

Phương đáp lại nàng bằng cái đanh mắt, tuyệt nhiên không thể.

An lúc này ngồi dậy, đi lại chỗ hành lí của mình còn đặt trong góc, mở ra lấy một món đồ đưa cho Phương. Phương khó hiểu nhìn hành động của An, sau đó cầm lấy đồ An đưa mình, bản thân nhìn lại, đôi mắt liền trở nên rưng rưng nước mắt.

"Chị..." trong tay nàng chính là một đôi vòng ngọc, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Là đôi vòng ngọc của bà ngoại nàng, sau đó khi mẹ nàng kết hôn với ba nàng, bà ngoại đưa nó cho mẹ nàng. Hiện tại nó trong tay An, ý nghĩa là gì sợ rằng nàng nghĩ cũng liền không dám nghĩ.

Lần đó sau khi nàng và An an toàn trở về, khi đó là ba giờ sáng nên nàng theo An về nhà An. Sáng hôm sau mới trở lại nhà nàng, vừa đi đến trước cổng chung cư thì gặp Khải. Khải nói với nàng ba mẹ nàng đã trở về quê vào trưa hôm trước. Linh tính nàng mách bảo chuyện không tốt xảy đến. Vào đến nhà, nàng đi nhanh đến phòng ngủ, quả nhiên ba mẹ nàng sớm thấy bức ảnh chụp chung của nàng và An dưới gối. Và quyển nhật kí của nàng đang viết dở trong ngăn bàn hiện an vị trên bàn. Nàng khi đó xám mặt, sau đó...sau đó chính là ba mẹ nàng không nhận cuộc gọi từ nàng.

Hiện tại, nàng nhìn An, muốn nghe An nói cho nàng toàn bộ.

"Mẹ nói đưa thứ này cho chị giữ, chị chỉ đưa cho em biết là chị đã đi tới đâu thế thôi, không được giành với chị"

An ngồi xuống giường, nhìn bộ dạng như dại ra của Phương, lòng thầm cười. Ba tháng khó nhọc kia nàng đã trải qua cũng không vô ích.

"Biết em sẽ tranh đồ với chị nên chị mới không muốn nói" An tiếp tục giở giọng trêu chọc.

"Mẹ thực giao nó cho chị sao?" Phương chung quy vẫn không dám tin, mẹ nàng, bà sao có thể dễ dàng... Dễ dàng? Hẳn là không dễ dàng đi.

An gật đầu, tay giữ lấy một trong hai chiếc vòng, mím môi mỉm cười "Mẹ thực giao cho chị, còn giao cả em cho chị."

Phương há hốc mồm, sau đó đôi mắt trở nên giảo hoạt, nàng mắt đối mắt, mặt kề mặt, cánh môi nàng chỉ cần động một chút thôi sẽ chạm tới cánh môi của An. Nhưng nàng bảo trì khoảng cách ma quỷ này "Cưng, nhanh nói, nếu như cưng không muốn những ngày kế tiếp ra phòng khách ngủ"

...........

An đặt mấy túi đồ nàng mua đến đặt lên bàn, khẽ nói "Con có chút đồ bổ, xin biếu tặng hai bác", sau đó đứng đối diện với ba mẹ Phương, nét mặt nàng mang theo căng thẳng. Ba Phương nhìn nhìn An một lát thì bỏ đi nơi khác, im lặng không nói gì, còn mẹ Phương thì tức giận "Cô tới đây làm gì? Là con Phương nói cô tới sao? Cô trở về đi, nói với nó chúng tôi không có đứa con là nó. Còn cô, mang theo mấy thứ này rời khỏi nhà tôi ngay lập tức"

"Bác, bác có thể nào bình tĩnh nghe con nói vài lời được không? Con biết bác đã biết chuyện của con và Phương, cũng biết bác không tiếp nhận được. Nhưng thưa bác, con đối với Phương là hoàn toàn nghiêm túc, con thật lòng thương em ấy. Xin bác hiểu cho con, cũng hiểu cho Phương. Mấy ngày nay bác cùng bác trai không nghe điện thoại của em ấy, em ấy thực buồn bã cùng lo lắng. Bác, chúng con thật lòng thương nhau, bác..."

An không kịp nói hết lời, mẹ Phương đã không thể nhẫn nại nghe thêm "Đủ rồi, tôi không quan tâm cô với nó yêu thương nhau thế nào. Nhà này không cho phép chuyện trái nghịch với luân thường đạo lý đó xảy ra. Nó nếu muốn yêu thương cô, ở cạnh cô thì nó rời khỏi nhà. Tôi không ép nó chia tay cô nên cô không cần tìm tôi mà lí sự này nọ"

Nàng lắc đầu "Con không có ý lý sự. Con không dám hy vọng xa vời rằng bác ngay lập tức tiếp nhận chuyện con với Phương. Con chỉ cầu bác cho con cơ hội để chứng tỏ với bác con là người thích hợp, cũng là người duy nhất có thể cho Phương hạnh phúc"

Mẹ Phương không tiếng động, cầm lấy mấy túi đồ An mua đến quẳng ra sân, bản thân đi vào trong rồi mang ra chổi rơm, không chút nương tay quét quét đồng thời đánh xuống phía dưới chân An, đuổi An ra ngoài. Chỉ là An vẫn lì lợm không có ý rời khỏi, miệng không thôi nói những lời năn nỉ với bà. Bà không nhịn được, cầm ngược cây chổi, đưa phần cán lên quất trực tiếp lên người An.

May mắn cho An, ba Phương lúc này trở ra phòng khách, nhìn một người chịu đánh và một người chịu đòn, ông hốt hoảng "Bà làm cái gì vậy" ông ôm giữ lấy vợ mình, sau đó nói với An "Cô đi trở về đi, ở đây chỉ tổ chịu đòn. Cô muốn vì cô mà bà ấy mang tội hành hung người khác sao?"

An do dự, nhưng thầm nghĩ "cuộc chiến" này không thể đánh nhanh thắng nhanh được. Liền lễ phép gật đầu thoái lui.

Chỉ là ngày hôm sau, lại ngày hôm sau, lại ngày hôm sau nữa, An xong việc ở trạm y tế gần đó sẽ đến nhà Phương làm khách không mời. Mỗi lần nàng đến đều nhận được không phải cán chổi thì là thau nước lạnh, còn không nữa thì có thứ gì trên tay mẹ Phương, thứ đó ngay lập tức được phóng thẳng lên người nàng rồi mới đáp xuống đất.

Cho đến lần kia, là ngày tròn một tháng kể từ ngày đầu tiên nàng đến nhà Phương chịu đòn, nàng nhận ra trong nhà có phần yên ắng hơn ngày thường, dù bình thường cũng chỉ có hai người ba mẹ Phương ở nhà nên không mấy ồn ào. Nàng đứng ngoài nhìn vào hồi lâu vẫn không thấy được ba mẹ Phương đi ra, nàng lo lắng không yên đi vào bên trong. Trong căn bếp, mẹ Phương đang ngất đi, nàng nhìn đến cũng không biết bà đã ngất đi từ bao giờ. Chỉ biết bản thân phải nhanh chóng đi đến đánh tỉnh bà.

An vừa gọi mẹ Phương, vừa đưa tay chạm đến lắng nghe hơi thở của mẹ Phương. May mắn, bà chỉ là ngất đi, hơn nữa nhịp thở còn chưa phải là yếu ớt. Nàng tiến hành những động tác sơ cứu, sau đó khi thấy bà hé mắt nhìn mình, nàng mới có thể bớt đi lo lắng.

Từ nhà Phương đến trạm y tế không xa, nhưng nếu là đi bộ thì không hề gần. Còn đi mà còn phải cõng thêm một người thì càng là một nan đề.

An cũng không quan tâm nhiều như vậy, nàng một mạch cõng mẹ An đưa đến trạm y tế. Đến đó những đồng nghiệp mới của nàng phụ giúp nàng đỡ mẹ Phương nằm xuống, kiểm tra huyết áp, nhịp tim, đường huyết,... còn nàng đứng một bên thở dốc.

Bác sĩ kiểm tra cho mẹ Phương nói cho nàng biết bà bị thiếu máu, nàng gật gù nghe tỉ mỉ chẩn đoán của bác sĩ. Bước lại giường bệnh, mẹ Phương tỉnh dậy, tuy là nhìn nàng nhung cũng không cho nàng sắc mặt tốt. An cười khổ, nàng cuối cùng biết phần bướng bỉnh của cô gái nhỏ của nàng là vì đâu. Chỉ là những ngày sau đó, nàng đến nhà cũng không nhận những "món quà đặc biệt" như lúc trước mà đơn giản là cái nhìn lạnh lùng và thái độ thờ ơ của mẹ Phương.

..........

"Sau đó chị cứ như vậy, mặt dày đến nhà em? Đến lúc mẹ em thực chịu không nổi mới phải chấp nhận đề nghị của chị?" Phương nghe đến chuyện An đưa mẹ nàng vào trạm y tế thì mới khẽ trêu chọc.

An véo mũi Phương "Nào có dễ như vậy, nếu chỉ cần mặt dày đến nhà em, chị cũng không cần xin kéo dài thêm công việc ở trạm y tế đó đến tháng thứ ba. Hại chị vì tương tư mà gầy đi, không mập nổi"

Phương liếc mắt, hiện tại học được nói những lời khiến nàng nghe sởn cả gai ốc, bất quá, nàng thích.

"Vậy thì thế nào? Chị đây là muốn kể công hay muốn cố ý nói xấu mẹ em?"

An xua tay "Là em bảo chị kể chứ không phải chị chủ động kể trước mà. Nhưng không cần phải chi tiết kể lại quá trình, miễn là em biết là hiện tại chị đường đường chính chính được mẹ em thừa nhận, tiếp nhận và ủng hộ bên cạnh em" nàng không muốn kể nhiều tới những khó nhọc đã trải, sẽ chỉ khiến Phương đau lòng. Cũng không muốn nhắc đến chuyện nàng trước đó đã đem chính phần bảo hiểm của mình ghi tên người thừa hưởng là Phương, cũng đem ra một sổ tiết kiệm mà nàng len lén đằng sau Phương, đi mở cho Phương, nàng mang nó ra làm vũ khí để dũa gọt sự cố chấp của mẹ Phương. Vì Phương nghe xong sẽ khó chịu bởi nàng dùng vật chất đi đổi lấy tín nhiệm của mẹ Phương vào sự chân thật của tình cảm hai người các nàng. Nàng không nghĩ mẹ Phương là người trọng vật chất, mà nàng càng hiểu bà chung quy chỉ muốn con gái có một sự bảo đảm cuộc sống về lâu về dài. Nàng may mắn được ở đó nên nghe được chuyện về một cô gái cũng yêu đồng tính trong xóm. Nàng vì thế mà biết được nên làm thế nào để được mẹ Phương tiếp nhận.

"Chị nói là thật hả? Mẹ thật sự tiếp nhận chúng ta sao?" Phương tới lúc này nhịn không được nước mắt, nàng nhào vào lòng An nức nở "Cảm ơn chị, cảm ơn chị..."

"Không tin chị sao?" An ôm lấy Phương, cô gái nhỏ của nàng lại khóc nhè, nhưng không sao, lần này chỉ là những giọt nước mắt vì vui vẻ, nàng chung quy đã làm được.

"Em tin" Phương lắc đầu nguầy nguậy, nàng dĩ nhiên là tin rồi, chỉ là mọi thứ đến quá bất ngờ khiến nàng nhất thời còn choáng váng không tiếp nhận được.

"Em tin mà em còn hỏi nhiều như vậy. Nửa tháng trước khi về biết chị ở đâu không? Mẹ nói chị đến nhà ở đi, còn cho chị ngủ ở phòng em. Chưa hết, mẹ còn nói mẹ sớm hết giận em nhưng cố tình không nhận cuộc gọi của em để khiến em học được bài học sau này không được lừa dối bà. Lần này chị về, chị có hứa với mẹ, cuối tuần sau mang em về nhận tội với mẹ." An đều giọng, chiếc áo sơ mi mỏng của nàng sớm bị Phương làm cho ướt một mảng trên vai, nàng nói xong thì đẩy Phương ra, lau đi nước mắt trên gương mặt Phương. "Cuối tuần sau, chúng ta trở về gặp ba mẹ đi, cũng dẫn theo hai mẹ của chị nữa, được không em?"

Phương hôn chụt lên má An, lần nữa ôm ấp lấy An "Hết thảy chị quyết định đi, em không ý kiến"

Trong mắt An nồng đậm ý cười "Tốt. Những việc nhỏ này cứ để chị quyết định đi. Em chỉ cần bỏ hết tâm trí của mình vào lo cho việc lớn đi"

"Việc lớn? Việc gì nha?" nàng nũng nịu hỏi, tay vẫn ôm lấy An, cảm giác mọi thứ lúc này như không thật, duy hơi ấm của An truyền đến thì không thể nào là giả.

An cong cong khóe môi "Là yêu chị, chỉ cần em chuyên tâm đi yêu chị là đủ"

Phương phì cười, sảng khoái đáp "Được. Em nhất định sẽ chuyên tâm"

Ngoài phòng, những tia nắng cuối ngày dần tắt đi, thay vào đó là ánh đèn đường sáng rọi. Có hai thân ảnh đứng ngoài cửa cạnh nhau một người hưng trí buông đi nắm cửa nghĩ thầm quá tốt, quả nhiên trường giang sóng sau xô sóng trước, con gái đơn giản dùng ba tháng đi thu phục được chuyện khó khăn như vậy, còn người còn lại vừa bực vừa buồn cười, rõ ràng trên đầu đã hai thứ tóc, còn đi làm chuyện rình mò tọc mạch chuyện người khác, sau khi nghe xong còn hí hửng treo trên mặt nụ cười tinh quái như thế, không nói còn không biết là hơn năm mươi.

Sau những bão giông, bầu trời cuối cùng cũng yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro