Chương 90 (Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai phát súng cùng lúc nổ ra, ngay lúc An la lên thất thanh, hai tên khống chế Phương trong một lúc đã lơi đi sự tập trung của mình. Đội viên đội B vì vậy mà có điều kiện bắn ra hai phát súng kia. Gã đang giữ Phương ngã xuống, Phương liền vùng khỏi vòng khống chế của hắn, sau đó chạy nhanh đến An đang hoảng loạn.

"An, An, chị làm sao vậy? Bình tĩnh lại"

An lùi người, tay quơ lên đánh không chủ đích vào người trước mặt nàng, nàng chỉ duy nhất muốn tránh xa hết thảy mọi người, nàng thu chân co người lại. Hướng đến góc tường. Hai mắt nồng đậm hoang mang, lo sợ.

"Tránh ra, tránh ra, tránh xa tôi ra, tránh ra...aaaa...." An điên cuồng lắc đầu, nàng bịt lấy tai mình rồi la lên.

"An" Phương bỏ mặc từng cái nắm tay đánh vào chính mình của An, nàng không rõ An là vì sao lại trở nên như thế. Nhưng đôi mắt vô thần hoảng hốt của An cho nàng biết trạng thái tâm lý An không được ổn định, cần một người kiềm giữ An lại. Nàng ôm chặt lấy An, vỗ vỗ lên phía lưng An.

"Không có gì, không có gì, không cần hoảng sợ như vậy" An càng đánh vào nàng, nàng càng ôm An thật chặt. Một lúc sau An như qua cơn hoảng loạn, chỉ còn hơi thở dốc mà không đánh nàng nữa.

Phương đẩy An ra, hai tay bưng lấy mặt An, "Chị ổn chưa?"

Đôi mắt An như bớt đi tia lo sợ. Thế nhưng nàng lấy tay Phương xuống khỏi mặt mình. Nàng không muốn tiếp xúc cùng đụng chạm gì với Phương. Nàng chính là ngại bản thân mình bẩn. Ánh mắt cũng né tránh đi cái nhìn của Phương.

"Chị sao rồi? Có khỏe không?" Phương lo lắng không biết An hiện tại như thế nào. Chỉ là lúc này một người trong đội B đến nói với hai nàng, phải rời khỏi nơi này. Phương còn chưa kịp bước xuống, An đã trước một bước đi thẳng ra ngoài. Ngồi trên xe, An vẫn một mực né tránh Phương khiến Phương không biết rốt cuộc An là như thế nào.

.............

Nancy đỏ mắt nhìn nét mặt bình thản phảng phất như không có chuyện gì xảy ra. Dù trong màn hình đã hiện rõ ràng là An và Phương đã sớm được cứu thoát. Con dâu tốt này của bà cố tình khiến bà quên mất chú ý đến chuyện bên trong màn hình. Nếu bà tập trung, hiển nhiên không ai trốn thoát được quả bom tự chế kia mà bà đã sai người đặt sẵn. Ngay cả con trai bà cũng không biết điều này, hẳn chỉ có Tuyết, với cái tính vô cùng cẩn thận kia của Tuyết, nhất định sẽ đoán được điều này. Bà tránh khỏi cái ôm của Trang, nhẹ giọng nói với Trang "Xin lỗi, nếu lần này tôi làm tổn thương em. Hiện tại tôi cho em 5 phút, mang theo con gái mình rời khỏi nơi đây đi. Sau 5 phút tôi sẽ cho nơi này nổ tung"

"Nancy" Trang lắc đầu "Chị không thể làm thế"

Tuyết kéo kéo khóe môi "Mẹ, người nỡ để người mình yêu thương ngần ấy năm chết trong tay mình sao?"

"Cô im, tôi muốn thế nào là do tôi, không ai can thiệp được, nhất là một con nhải ranh như cô"

Người im lặng nãy giờ là Linh, trông thấy con gái an toàn rời khỏi, lòng thở phào ra, bản thân liền muốn đi về mà không ở lại đây thêm chút nào nữa. Cũng không muốn nhìn thái độ của Nancy. Chân vừa đứng dậy liền nghe tiếng quát lớn của Nancy "Cô muốn đi đâu?"

"Trở về" Linh đơn giản phun ra hai chữ.

"Cô muốn chết thì cứ đi" Nancy cảnh cáo, ngón cái sắp chạm đến nút điều khiển. Người trong phòng gần như đều căng thẳng, chỉ có ba người là Tuyết, Linh, cùng Trang vô cùng thản nhiên.

Nancy thực sự tức giận, ngón tay chạm tới nút điều khiển, chỉ là bà run tay, hai mắt phủ sương mù nhìn quanh một lượt những người ở đây, sau đó lại thật lâu nhìn vào Trang. Trang cho bà một cái lắc đầu. Bà mím chặt môi, nhắm mắt lại muốn ấn xuống nút kia, nhưng cuối cùng, bà thua. Bà hoàn toàn thua. Không phải vì Linh, vì Tuyết, hay vì Trang. Mà bởi vì chính bản thân bà, bà không xuống tay được. Có người sinh ra định sẵn sẽ không vượt qua được chính mình. Bà ngồi xổm xuống sàn. Chiếc điều khiển cũng theo đó mà rơi, khẽ vang lên tiếng lộp độp.

Chỉ là Nancy không biết cho dù bà có bấm nút kia hay không, cũng đều giống như nhau, không có chuyện gì xảy ra. Quả bom kia của bà đã sớm được tháo đi vô thanh vô thức.

"Chị làm tốt lắm" Trang ngồi theo, bà đã cược thắng, cược thắng vào chút lương thiện cuối cùng của Nancy. Mà phần lương thiện đó là dành cho bà.

"Nó không vì em" Nancy nức nở, bà biết bản thân không có đường lui, ngay từ hai mươi tám năm trước, bà đã không có đường lui.

"Đúng, nó không vì em." Trang ôm lấy bờ vai đang run của Nancy, chỉ trách những người không có duyên lại cố tình đi yêu thương đối phương. Đến cuối cùng thứ còn lại là tiếc nuối...

Ngay lúc Tuyết nghĩ mọi chuyện đã ổn thỏa, nàng ra hiệu cho đội A tiến vào, người khiến nàng không chút đề phòng nhất lại ôm theo bé Nam đứng đó lên tiếng gọi nàng "Tuyết"

"Anh...đây là có ý gì?"

"Anh không muốn vào tù, càng không muốn xa em và con" gã bi thương nhìn nàng, lời nói ẩn ẩn tình cảm cùng cầu khẩn. "Mẹ, người cuối cùng cũng là chọn người ngoài mà không phải là đứa con ruột này. Con biết mẹ vốn không muốn có sự tồn tại của con, cho nên từ lúc ra đời đến giờ thứ con nhận được từ người mẹ ruột như mẹ không bao giờ là tình thương. Thế nhưng, ngay lúc này vì sao ngay cả để con cùng theo mẹ bước cuối cùng mẹ cũng không làm? Nha...gia đình chúng ta, ba người chúng ta, à không, còn có Tuyết, một nhà bốn người chúng ta đã có thể sum vầy, mẹ tại sao lại không ấn vào đó?"

Tuyết thoáng biến sắc, khẽ ra hiệu cho những đội viên đội A khoan hãy hành động, nàng không thể đem tính mạng con trai mình đi mạo hiểm.

"Mẹ muốn bỏ rơi con lại, bỏ rơi cháu nội của mẹ lại. Mẹ, người không thể một lần xem con như một đứa con ruột của mẹ sao?" Hắn lại chuyển mắt nhìn sang Tuyết "Cả em, em cũng chưa một lần đem tôi đặt vào lòng. Tôi chung quy chỉ còn có bé Nam là người thân duy nhất, tôi không để nó rời khỏi tôi, không thể, tuyệt đối không thể"

Nói xong gã ôm lấy bé Nam đang khóc nháo, hướng ngược lên sân thượng, Tuyết vội vàng mà chạy theo trước, những người khác cũng đi theo sau Tuyết. Người trong đội A ngăn cản, mời những người không liên quan rời khỏi, riêng Nancy, họ để cho Nancy lên phía trên.

Trang ra phía ngoài cổng lại không có ý định trở về, mặc cho Kate khuyên lơn thế nào. My và Linh thấy vậy cũng liền ở lại chờ đợi cùng Trang.

Một lát sau, đội B đi đến căn biệt thự, lần lượt từng người từng người đi xuống, theo sau đó còn có Phương và An. Trên đường trở về đội B nhận được lệnh chi viện, bản thân An cũng muốn đến nơi này gặp mẹ nàng.

Bước xuống xe, An không khó mà nhìn thấy mẹ mình, nàng đi đến, ôm lấy cả hai người mẹ. Phương nhìn một màn này liền biết An là hoàn toàn bình thường, nàng khó hiểu thái độ lạnh nhạt của An. An hỏi tới tình hình bên trong, nghe xong chân liền muốn bước vào.

"Con tốt nhất đừng vào trong, con ở lại đây đi, lên xe đi" My đưa chìa khóa cho An, nhắc nhở An. An nửa muốn nhận, nửa muốn bước vào trong. Nhưng suy nghĩ liền trở lại xe. Nàng đi ngang qua chỗ Phương đang đứng, có mấy phần mất tự nhiên.

"Đi lên xe với chị"

Tiếng của An nhẹ như gió, Phương nếu không phải đang chú ý đến An thì tuyệt nhiên sẽ không nghe được.

An ngồi ở ghế sau, cũng mở cửa cho Phương ngồi cạnh mình, nàng không thể vào bên trong xem tình hình thì cũng không muốn về lúc này. Nàng cần gặp Tuyết để chắc chắn Tuyết vẫn an toàn và để nói với Tuyết lời xin lỗi.

"Bên trong có chuyện gì?" An im lặng nên Phương lên tiếng trước.

"Tuyết và đồng đội cô ấy trong đó, con trai Tuyết đang bị khống chế bởi..." An ngập ngừng không muốn nhắc tới gã kia. "Chị hiểu lầm cô ấy" cũng có thể là trước giờ chưa bao giờ nàng thấu hết Tuyết.

Phương nghe trong lòng mình phập phồng, nói như thế, An chính là luyến tiếc cùng hối hận? "Chị cảm thấy có lỗi với chị ấy?"

An ngưng mắt nhìn Phương, là lần đầu tiên từ khi nàng tỉnh lại mới dám nhìn thẳng Phương, nàng mấp máy muốn nói lời trấn an Phương, nhưng bản thân mấy phần muốn Phương đừng thân cận nàng, lời muốn nói bị nàng nuốt lại vào lòng.

Phương cảm thấy buồn cười, có lẽ cái cách ở chung của nàng cùng An chỉ là trong những lúc có nguy cơ ngập tràn. Còn những khi yên bình thế này, An hoàn toàn lạnh nhạt và xa cách với nàng. An không muốn nàng liền không ép, hai mắt nàng hướng ra cửa sổ. Bên tai lại truyền đến tiếng thở dài của An.

"Chị chỉ cảm thấy vài lần chị nặng lời với cô ấy là không nên." An chỉ thấy bản thân nên nói rõ cho Phương hiểu.

Phương quay lại, gật đầu. "Em không cần chị giải thích"

Hiện tại đã hơn hai giờ sáng, khí trời có chút lạnh, Phương đánh hắt xì. An nhoài người lên phía trước bật điều hòa ấm lên hơn. Nhưng dường như Phương còn chưa thấy tốt hơn. Nàng theo bản năng, đưa tay muốn ôm lấy Phương. Trong đầu lại còn có suy nghĩ bản thân vấy bẩn, cánh tay nâng lên rồi để xuống.

Tất cả hành động của An đều rơi vào mắt Phương, nàng do dự hỏi An "Chị tại sao lại như vậy?" rõ ràng muốn ôm lấy nàng. Chỉ là nếu không ôm lấy nàng thì để nàng ôm lấy An.

An thoáng cứng người khi rơi vào vòng tay ấm áp của Phương, nàng muốn giãy ra khỏi thì tiếng Phương thủ thỉ "Chúng ta nghỉ ngơi chút đi được không?"

"Được, nhưng mà..." đừng động vào chị được không?

"Chúng ta đừng đẩy nhau ra xa nữa được không?"

Lời chối từ muốn nói An giữ lại ở khóe môi, nàng thở dài rầu rĩ nói "Em để chị ngồi ngay lại đi"

Phương khó hiểu "Để làm gì?" bản thân ngoan ngoãn buông tay cho An ngồi thẳng. Nàng vốn chính là vậy, chỉ cần An nói lên yêu cầu chính mình, nàng sẽ bằng cách này hoặc cách khác, hết thảy đều đáp ứng.

An ngồi thẳng lưng, kéo Phương nằm xuống gối đầu lên chân mình "Em nghỉ đi"

Phương nằm xuống, nàng ngoẻo đầu, đôi mắt vừa lúc hướng nhìn thấy chiếc cằm cương nghị của An, mà không nhìn rõ được biểu tình của An. Chỉ không lâu liền cảm nhận bàn tay An che đi mắt nàng.

"Nghỉ đi" mắt An không nhìn xuống Phương mà thẫn thờ nhìn thẳng.

Nàng kéo tay An khỏi mắt mình rồi nắm lấy "Chị không đáp ứng? Là giận em trước đó không tin rồi nói những lời kia với chị sao? Em...xin lỗi." chưa được bao lâu thời gian, nàng từ một người giận dỗi quyết tuyệt lại rơi vào thế hạ phong, đi xin lỗi người này.

An thở dài "Chị không giận em"

"Vậy tại sao không đáp ứng?"

An cắn môi, có chút khó thở cùng khó mở lời "Chị... chị..." nước mắt nàng xoạch rơi xuống, nàng như còn cảm nhận thấy hơi thở dơ bẩn kia còn quanh quẩn bên nàng. Cảm giác cả cơ thể vô cùng nhơ nhuốc. Khó khăn lắm mới nói ra được lời trong lòng "Chị...thực bẩn"

"Bẩn?"

Phương hận chết mình, vì sao không nghĩ tới chuyện An sẽ chú ý tới việc kia, An hoảng loạn như vậy, lạnh nhạt như vậy, khó xử như vậy tất cả đều bởi vì cảm giác ác tâm mà gã kia mang lại. Nếu đổi ngược bản thân nàng, nàng cho dù đã từng cùng nhiều người khác, nhưng lần nào cũng khiến nàng ám ảnh khôn nguôi.

Phương nhổm dậy, đưa mắt quan sát xung quanh, những người kia còn đang tập trung nhìn đến tình hình bên trong, không có ai để ý những gì trong xe. Nàng cố ý ngồi lên đùi An, thấp giọng "Bẩn vậy thì tiêu độc, sát trùng, rửa sạch."

An không hiểu được ẩn ý của Phương cho đến khi Phương đưa môi đặt lên môi nàng một nụ hôn thật sâu. Phương chỉ buông ra khi thấy nàng thực sự thở không nổi nữa.

Hai mắt Phương trở nên hồng hồng. Không rõ tư vị trong lòng là hạnh phúc hay đau lòng.

"Chị có phải lại muốn rời khỏi em không, vì cái lí do điên khùng này của chị?"

An nuốt nuốt nước trong cổ họng, không biết phải nói thế nào. Nàng nguyên bản thật sự muốn trốn tránh.

"Không được" Phương bá đạo ra lệnh khi thấy An không nói "Chị không được dùng bất kì lí do gì nữa, chị đã một lần chủ động chia tay rồi. Nếu có lần nữa, người nói phải là em, hiểu không? Chúng ta không nhắc tới chuyện trước đây nữa, chúng ta bắt đầu lại có được không."

Phương nghẹn ngào đợi chờ An, trước đây người chủ động nói lời bắt đầu là An vậy lúc này để nàng làm người chủ động đó đi. Từ nay cũng để nàng chủ động đi vào nội tâm người này đi. Không muốn người này mọi thứ đều ôm vào lòng như trước nữa...

"An..."

Sau một hồi mắt đối mắt đến mỏi mệt, An mới chịu lên tiếng. Mà Phương vốn đang căng thẳng nên không biết vòng tay An đã sớm ôm lấy nàng, cũng siết chặt hơn.

"Chúng ta....không cần bắt đầu lại. Với chị, giữa chúng ta chưa bao giờ có kết thúc. Cô gái nhỏ, chị yêu em" Nàng kéo kéo khóe môi, nụ cười nhẹ trên gương mặt nhợt nhạt nhưng lại phảng phất hương vị ngọt ngào. Có đèn xe nào đó quanh đây đột nhiên sáng lên, vài tia sáng lọt vào trong không khí tối tăm ở trong xe An. Có khi chính là như vậy, không cần mặt trời vẫn có thể tìm được ánh sáng. Quan trọng nhất chính là trong tâm được lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro