Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Peter là người không nhịn được sự nóng giận của mình, anh tiến đến định hành động thì Nancy không chút sợ hãi, cười cợt "Các người những tưởng muốn dùng bạo lực khiến tôi sợ sao?" bà cuồng tiếu "Các người không thấy vào nhà tôi thực dễ dàng à? Chuyện dễ dàng như vậy không khiến các người nghi ngờ?"

Bà hưng trí bừng bừng nhìn Peter "Ba cậu gần đây khỏe không? Tôi còn chưa có dịp hỏi thăm ông ta. Cậu...còn chưa xứng muốn gây chuyện với tôi. Nếu tôi không cố tình điều bớt vệ sĩ đi thì ngay cả cổng lớn cậu cũng không vào được. Tôi chính là muốn các người tận mắt chứng kiến cảnh người thân yêu của các người bị cưỡng bức thế nào"

Bên trong màn ảnh, gã đàn ông kia thực sự muốn An. Bản thân hắn lúc này tràn ngập dục vọng, tích cực đòi hỏi hơn nữa. Hai gã đàn em của hắn cũng muốn rục rịch, chỉ là có những nguyên tắc hai người bọn hắn không dám vượt qua. Hơn ai hết, cả hai hiểu mức độ điên cuồng của hắn. Tốt nhất chính là nghe theo lời hắn mới có thứ tốt. Cả hai nghiêm túc giữ lấy Phương. Giữ mặt Phương ngước nhìn về phía giường. Phương hai mắt nhắm chặt lại nhưng hai gã kia tuyệt nhiên không để nàng toại nguyện. Hai gã vạch mắt Phương ra, khóe mắt của nàng bị làm cho tổn thương. Máu cùng nước mắt chảy ra hòa tan vào nhau, lăn dài trên má nàng. Nhưng xa xa không đau đớn bằng việc nàng tận mắt chứng kiến nhìn tình cảnh sinh động trước mắt.

An đã ngất đi, sớm ngất đi vì khổ sở, đau đớn cùng nhục nhã. Ngay lúc hắn thực sự tiến vào nàng, nàng đã hoàn toàn mất đi tri giác. Nàng cảm thấy khó thở rồi một màn u tối ập đến, nàng thực sự lịm đi.

"Anh, chị gọi" Một trong hai tên đàn em của hắn nhìn thấy màn hình điện thoại của hắn nhấp nháy. Gã liền gọi cho đại ca của mình. Mà hắn lúc này đang trong hưng phấn, bị gọi như thế lại đột ngột mất hết cảm xúc. Hắn thoáng cau mày, rời khỏi An, đi tiếp điện thoại.

"Anh nghe...anh đang bận...bé Nam không phải...anh biết rồi" gương mặt hắn sa sầm lại, nhanh chóng cúp điện thoại rồi quay sang nhìn Phương.

"Tôi có việc ra ngoài, em, tôi thực hiện đúng lời hứa, tôi sẽ thả em đi lúc này, nhưng bịt mắt lại đi"

Phương lắc đầu nguầy nguậy, nàng sẽ không đi "Không cần" nàng liếc mắt nhìn hai tên đang giữ mình "Chỉ cần anh để chúng tôi ở một mình ở đây là được"

Hắn gật đầu, phân phó hai gã đàn em canh giữ cho tốt trước khi hắn trở lại. Hắn mặc vội quần áo rồi bước ra khỏi phòng, hướng nhà hắn trở về.

Hai gã đàn em kia của hắn bước ra ngoài, Phương như được giải thoát, nàng vội vàng chạy lại chỗ An, nàng ôm lấy An, sau đó mới nhớ ra, nàng giúp An lau đi những dấu vết rồi mặc lai quần áo. Trong lòng nàng lúc này mới có thể bình tĩnh hơn một chút.

An ngửi thấy khí tức quen thuộc cùng ấm áp vây quanh nàng, nàng chầm chậm mở mắt, nhìn đến gương mặt Phương, nàng hơi nâng khóe môi muốn nở nụ cười. Nhưng sau đó nàng lại nhắm mắt. Phương chua xót hôn lên trán nàng. Chỉ thầm cầu nàng có thể có được một giấc ngủ.

Nancy nhìn đến con trai bà rời khỏi, trong lòng không khỏi bất an. Bà không nghe được là ai gọi đến cho hắn, thế nhưng con trai bà cư nhiên lần này cãi lại lời bà. Bà gọi cho hắn nhưng hắn dĩ nhiên lại không tiếp cuộc gọi. Trong lòng lộp bộp, nhất định là có người giữa đường phá rối. Bà nghĩ kĩ lại mới nhớ đến số điện thoại kia của con trai bà, chỉ có hai người. Bà nghiến răng, là Tuyết, nhất định là Tuyết. Bà sớm biết đứa con dâu này khi gặp chuyện liên quan đến An sẽ không chút e dè gì quay lại cắn bà một phát.

Chỉ là thứ bà nghĩ về Tuyết còn khác xa với những gì sắp xảy đến.

"Đội B, nhanh chóng đi đến địa điểm con tin bị giam giữ để bố trí giải cứu con tin. Toàn bộ những vệ sĩ ở đó đều trải qua huấn luyện và có vũ khí. Trước khi tôi ra hiệu hành động, không ai được phép tùy ý hành động, rõ chưa?"

Đội B, một đội nhỏ trong đội đặc nhiệm được giao cho trọng trách giải cứu con tin lần này. Toàn bộ đội viên đồng loạt đưa tay nghiêm chào, hô to "Rõ"

"Tốt, đội A sẵn sàng đợi lệnh, khi đội C xong việc, đội A theo tôi"

"Rõ"

Tuyết đứng đằng sau nhìn màn hình hiển thị dãy số phần trăm hoàn thành chuyện sao chép dữ liệu mà những đồng đội của nàng đang xử lí. Biểu tượng từng file tư liệu chậm rãi được chuyển qua khiến Tuyết không khỏi sốt ruột. Con số phần trăm đang lên đến một trăm, nàng mới thở phào. Nàng vỗ vỗ vai của những người đồng nghiệp của mình.

"Việc còn lại giao cho mọi người, tôi còn chuyện khác phải đi xử lý. Đội A, đi theo tôi" nàng lúc này là đội phó đội đặc nhiệm. Quyết định thăng chức của nàng được duyệt từ một năm trước nhưng vì nhiệm vụ nằm vùng lần này liền chỉ có vài người trong đội biết được. Trước đó trong chuyên án bắt lấy đường dây buôn bán chất trắng, nàng và đồng đội của mình đã không đầy đủ chứng cứ để đưa Nancy ra khởi tố. Nàng nhận ra Nancy khôn ngoan hơn nàng tưởng. Sau đó nàng liền thương lượng cùng đội trưởng, cũng là ba nàng được thực hiện kế hoạch nằm vùng lần hai này của mình. Thời gian trôi liền trôi qua một năm, nàng luôn buộc mình phối hợp tốt với những yêu cầu của Nancy hòng nhận được sự tin tưởng của bà.

Những ngày gần đây Nancy cố tình đẩy nàng sang một bên, nàng biết bà ta sắp ra tay nên cũng liền xin nhận chi viện, đăng nhập vào máy tính cá nhân của Nancy, tìm kiếm thêm những tư liệu quan trọng cuối cùng. Và thì đến hôm nay, nàng đã hoàn toàn lấy được những chứng cứ rửa tiền, phạm tội của Nancy.

Nàng đã sớm cài đặt thiết bị nghe lén vào điện thoại của người chồng kia của nàng nên không khó khăn để nàng biết chuyện An và Phương bị bắt, nàng sau đó có mấy phần do dự việc đi giải cứu hai người kia ngay không nhưng cuối cùng thì quyết định của nàng chính là xem trọng toàn cục. Nếu nàng đi cứu ngay lúc đó chỉ lo lắng Nancy vì vậy mà đề phòng, hủy đi toàn bộ dữ liệu quan trọng. Khi đó sợ là ngay cả cứu An và Phương cũng không thể.

Nàng đến nước này có thể xem như có thể an toàn thoái lui, chỉ là... Nghĩ đến người chồng bị bản thân lợi dụng, cùng với đứa con kia của nàng. Lòng nàng không nói lên được cảm xúc gì. Chồng nàng, anh ta biết bản thân nàng tiếp cận anh ta vì nhiệm vụ, không một chút tình cảm gì cả nhưng anh không ngần ngại thật lòng yêu thương nàng. Tùy ý nàng phát giận, phát cáu. Còn con trai nàng, sự xuất hiện của bé trong cuộc đời này cũng bởi vì nàng tính toán mà ra. Nàng biết con trai sẽ là một chìa khóa, một lá bùa hộ mệnh cho nàng khi tiếp cận Nancy. Chung quy... một hồi suy tính, một hồi thương tổn, một hồi áy náy.

Nàng đi qua chỗ ba nàng, nghiêm chào. Ba nàng cũng nghiêm túc chào lại, trong lòng thì thầm cười, hai ba con ông cũng diễn đủ nhiều trước mặt mọi người. Hiện tại trước cả những đồng nghiệp cũng nửa thật nửa diễn mà chào nhau.

Tuyết rời khỏi văn phòng bí mật của đội đặc nhiệm, nàng phóng xe hướng biệt thự của Nancy đi đến, đội A cũng bám theo nàng. Xe nhanh chóng dừng trước cửa, Tuyết nhìn đến xe của chồng nàng đã an vị trong sân, liền biết cuộc gọi kia của nàng có hiệu quả. Nàng nuốt nước mắt, là một đặc công thì phải luyện được một tinh thần thép, nàng bước nhanh vào trong.

Đội A không cần sự chỉ đạo của nàng, đã sớm hành động bao vây căn biệt thự.

Chờ đón nàng quả nhiên là bộ dáng tức giận của Nancy, chỉ không ngờ trong phòng còn có thêm nhiều người đến vậy. Hẳn đã biết chuyện An bị bắt đi. Nàng bình tĩnh mắt đối mắt với Nancy "Mẹ, người sao lại nhìn con tức giận như vậy?"

Nancy giận dữ hỏi "Tại sao lại đi phá rối kế hoạch của tôi?"

Niệm bà một mảnh si tình, Tuyết không để đội A trực tiếp đi vào bắt giữ bà mà cố tình để họ bao vây nơi này, bản thân vào trong để mang bà ra.

Thế nhưng ngay lúc này ánh mắt nàng khẽ dao động khi nhìn đến màn hình theo dõi, An trong đó đang mê ngủ, cũng không rõ mà hôn mê hay say ngủ, chỉ là bộ dạng An thực sự thống khổ.

"Con đã nói mẹ không nên động tới người này. Con đến là khuyên mẹ buông tay."

"Nó đã không thương con, con còn cố làm gì? Con thực đã quên mình là con dâu của ta? Quên đi kế hoạch muốn trả thù của chúng ta?" Nancy nhíu mày, bà cũng vì phần si tình này của Tuyết mà hạ giọng xuống.

"Khoan đã, Tuyết, em nói bé Nam gặp chuyện, nói anh về nhà mẹ gấp, nhưng là kết quả không phải như thế. Em với mẹ lại đi cãi nhau. Rốt cuộc là thế nào? Có chuyện gì với bé Nam không?"

"Trước tiên trả lời tôi, chuyện bắt giữ người lần này anh tự ý làm hay là làm theo ý mẹ anh?"

"Em lại lợi dụng anh? Muốn dùng lời của anh để kết tội mẹ anh như lần trước đã kết tội ba anh?" hắn bi thương nhìn Tuyết, hắn thật lòng đối với nàng, đổi lại nàng thật tâm lợi dụng hắn. Hắn biết nhưng không cách nào dứt ra được.

Nancy sững sờ nghe lời con trai nói, kết tội bà? Tuyết không phải đã sớm rời khỏi quân đội rồi sao? Sao còn có thể... Bà thất hồn lạc phách, nuôi hổ để gây họa chính là nói chuyện mà thời gian qua bà làm đi.

"Anh đã biết hết thảy?" không chỉ Nancy mà cả Tuyết cũng bất ngờ, hắn đã biết thì sao không sớm vạch trần nàng. Lại một lần nữa hắn dung túng cho nàng. Đời này, định sẵn là nàng nợ hắn không thể trả hết.

Trong lòng Nancy lộp bộp, sau đó bà cười rộ lên, mọi người trong phòng đều nhìn về phía bà, đôi mắt bà thoáng chốc dữ tợn "Bên ngoài đã bị bao vây rồi đúng không? Ha ha như thế rất tốt, càng đông người càng vui." Bà hất mặt nhìn về phía những người nãy giờ còn không nói gì "Có các người theo tôi một đoạn đường cuối cùng này, tôi có chết cũng không tiếc"

"Mẹ, người buông tay đi, con không dẫn họ vào, chính là không muốn họ tổn thương mẹ. Mẹ, người có làm sai, nhưng lí do của người con có thể phần nào lí giải được. Cho nên, mẹ, người đừng như vậy" Tuyết hạ giọng năn nỉ bà. Trái tim người vốn làm bằng thịt, muốn sắt đá cũng không thể hoàn toàn sắt đá. Tuyết thương cảm cho bà, cho một con người dành suốt khoảng thời gian thanh xuân cho đến khi lớn tuổi, hoang phí vì những hận thù.

Nancy đi lại ngăn tủ của mình, tay cầm lên một điều khiển, nét mặt âm trầm quỷ dị.

"Tuyết, con còn nhớ lần trước phòng ngủ của ta và ông ta bị nổ mạnh làm cháy rụi hết thảy" đặc biệt trong đó có toàn bộ chứng cứ phạm tội của bà.

Gương mặt Tuyết thoáng dao động, lần trước là vì một loại bom tự chế... "Mẹ, người đã...?"

Bà nhếch môi "Đúng, cho nên, muốn xuống địa ngục thì chúng ta cùng đi đi"

Gã đàn ông nhìn mẹ mình như trăn trối, hắn không nghĩ tới bà không chỉ không thương mình, mà cuối cùng còn không quan tâm sống chết của mình. Hắn sống một đời này xem như là quá thất bại. Tình yêu, tình thân, hết thảy đều quá xa vời với hắn. Hắn duy chỉ đối xử thật lòng với những người hắn thật thương yêu này. Nhưng lần lượt từng người, từng người một phản kích hắn, từ chối sự tồn tại của hắn.

Tuyết lắc đầu "Mẹ, người điên rồi, nơi này không chỉ có người mà mẹ hận thù, còn có con trai mẹ, còn có bé Nam, mẹ muốn hết thảy họ cũng cùng đi theo mẹ sao?"

Bé Nam...Nancy lẩm bẩm, gương mặt khả ái của bé thoáng hiện lên trong đầu bà. Tay bà run run nhưng nhanh chóng nắm chắc điều khiển "Để nó theo ta đi, nó ra đời đã là một sai lầm, nó còn sống trên đời ngày nào sẽ khổ sở ngày đó, nó theo ta là tốt nhất...là tốt nhất..."

Thế nhưng nhìn đến Trang nơi đó, nét mặt đăm chiêu lo lắng nhìn bản thân, Nancy không khỏi lần nữa do dự. Bà nên sao?

Trang như cảm ứng được nét do dự đó của Nancy, đối thoại nãy giờ của Nancy với Tuyết khiến bà lạnh người, một người có thể sống trong thù hận suốt ngần ấy năm thì trái tim lúc này đã băng giá như thế nào. Người này rốt cuộc phải có bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu mệt mỏi đây. Trang đau lòng, bà lúc này hoàn toàn rõ được lòng mình, bà đau lòng cho người gần một đời không tìm được niềm vui này.

Chân Trang bước từng bước một về phía Nancy, Kate đưa tay nắm lấy tay bà, nhỏ giọng "Mẹ, mẹ đi đâu vậy?"

Trang gỡ đi tay Kate "Yên tâm, mẹ biết mình làm gì" nói xong thì tiếp tục đi đến trước, bà càng đi gần, do dự của Nancy càng lớn hơn. Tay nắm lấy điều khiển cũng siết chặt đến run run.

Thế nhưng khi Trang đến bên cạnh bản thân, Nancy lại không có lý do gì đi né tránh. Cái ôm của Trang làm Nancy không rõ cảm xúc trong lòng mình thế nào, chỉ là đột nhiên bà muốn rơi lệ. Nước mắt rơi như một đứa trẻ chịu thật nhiều ủy khuất.

......

Đội B nhận được lệnh được phép tiến hành hành động giải cứu con tin. Như đã dự liệu, những người kia có súng, vì thế mà bên ngoài phòng An và Phương đang ở, tiếng đấu súng bắt đầu vang lên. Phương nghe được, duy An vì còn mê man nên không hay biết gì. Phương lo lắng nhìn chằm chằm ngoài cửa. Đột nhiên từ cửa có hai người bước vào, giương súng trước mặt Phương khống chế Phương.

Hắn lôi kéo Phương ra ngoài, còn chưa đi được đến cửa thì những đội viên đội B đã thủ thế chờ sẵn.

"Tất cả lui ra, nếu không tôi sẽ giết cô gái này" một tên chỉa súng vào Phương, tên còn lại phòng thủ trước những đội viên đội B

Người chỉ huy cho đội B nhẹ gật đầu, bọn họ lui đi vài mét, chừa cho hai gã đang khống chế Phương một khoảng. Mà gã đi trước thì lăm le đầu súng hướng phía bọn họ. Phương run sợ cho chính mình một, lo lắng cho An nhiều hơn. Nàng chỉ sợ lỡ như thực sự có đấu súng ở đây, An hôn mê mà nàng không ở cạnh đó che chắn được...

Chỉ là điều nàng lo lắng lại hóa dư thừa, ngay lúc mọi người không ai chú ý đến thì ánh mắt An đang dần hé mở. Sau những động tĩnh quá lớn kia, An thực sự không thể mê man tiếp. Thế nhưng nàng chính là sau khi mở mắt ra thì thét lớn lên, hai mắt ráo hoảnh nhìn như không nhìn về phía trước.

Tiếng súng lúc này lần nữa vang lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro