Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trò chơi còn chưa hết" gã đàn ông cười khẩy cúp điện thoại, hắn nhìn nét mặt đang dần biến sắc của An "Em hiểu tôi nói gì đúng chứ?"

Cơ thể An trở nên nóng dần hơn, hạ thân đòi hỏi càng lúc càng nhiều, mà bàn tay nàng cũng sớm thấm ướt dịch lỏng ấm áp, trộn lẫn máu cùng mồ hôi.

Phương nhận ra sự khác biệt của An. Nàng lúc này mới nhớ ra được là chuyện gì, trong lòng mang theo thập phần lo lắng "An, chị không phải là...?" An mím chặt môi, khẽ gật đầu.

"Vậy phải làm sao đây?" nàng bối rối cùng luống cuống, trong giọng ngập tràn hoang mang. Nàng nhìn thấy gã kia tiến dần lại giường, theo bản năng nàng chắn An phía sau lưng. Nàng và An khác nhau, nhưng duy điểm này, nàng với An hoàn toàn giống. Đối diện với nguy cơ liền một cách tự nhiên nhất giữ đối phương ở sau lưng mình.

"Làm sao? Tất nhiên là..." hắn kề thấp gương mặt mình, gần sát với gương mặt Phương "Tất nhiên là làm tình. Cô gái, em tránh sang một bên đi, cô người yêu của em đang cần tôi." Hắn cố tình quét mắt đến tay Phương, môi vung lên giễu cợt.

An nắm giữ áo Phương khiến Phương xót xa, nàng dĩ nhiên làm sao có thể tránh sang một bên lúc này. Phương giương lên đôi mắt cương nghị "Anh nói đi, cuối cùng thì mục đích của anh là gì? Chơi đùa bao nhiêu đó vẫn chưa thấy đủ?"

"Đủ? Làm sao tính là đủ? Em thấy đủ nhưng tôi thì chưa. Hơn nữa, cô gái bên cạnh em cũng cảm thấy như vậy đó, hỏi thử xem, em ấy nhất định đang rất khao khát..."

Phương văng cho hắn một cái tát, hắn nghiêng mặt, đưa tay lên sờ bên má bị Phương tát cho đau đớn. Đôi mắt hắn hằn lên tia tức giận, nhưng không ngay lập tức trả đũa. Hắn lùi về sau vài bước, khoanh tay trước ngực ra hiệu cho hai gã đàn em kia lôi Phương ra. Như cảm ứng được điều sắp tới, Phương nắm chặt tay An.

Cái siết tay của Phương khiến An đau buốt, nàng khàn giọng "Anh muốn bao nhiêu tiền thì nói ra đi"

"Từ lúc hai em gặp tôi, tôi có mở miệng nói mình cần bao nhiêu tiền hay sao? Không hề. Tôi chỉ muốn chơi đùa một chút với hai người đẹp, thứ khác tôi không quan tâm." Tiền hắn vốn không thiếu. Hắn đường đường là một con nhà giàu có, cuộc sống đủ đầy không lo không nghĩ. Thứ hắn thiếu duy nhất là chân tình. Không chỉ là tình yêu chân thật, mà còn là tình thân.

Phương và An không biết được gương mặt đối diện hai người các nàng lúc này không phải là vẻ mặt thật. Bằng sự phù phép bởi lớp hóa trang thì gương mặt tuấn tú đẹp trai của hắn đã trở nên vô cùng bình thường. Đôi mắt hắn cũng được khéo léo đeo vào một lớp kính áp tròng che đi màu mắt thật sự. Màu mắt tự nhiên của hắn chính là màu xanh lam. Mà hắn vốn là người ngoại quốc. Chỉ là nếu không có vết sẹo dài từ khóe mắt đến vành tai kia thì mọi thứ thật sự hoàn hảo vô cùng. Nhắc đến vết sẹo, hắn cố tình lưu lại mà không dùng bất kì biện pháp gì che giấu đi nó. Bởi vết sẹo kia là do người mẹ ruột của hắn gây ra.

Hắn điên cuồng cười to khi nhận ra ánh mắt ghê sợ của An và Phương dành cho mình. Kinh tởm hắn sao? Còn chưa tới lượt hai người các nàng làm điều đó. Trong mắt hắn, hai người các nàng mới thật sự đáng kinh.

Hai gã đàn em của hắn được ra hiệu nên đi lại gỡ tay Phương. Phương cố nắm lấy tay An, mà An lúc này thả lỏng nắm tay đang siết chặt đến chảy máu của mình để giữ Phương lại. Thế nhưng Phương vốn yếu ớt mà bản thân An lúc này không còn được bao nhiêu lực để có thể giành lấy Phương từ lực kéo của hai gã đàn ông khỏe mạnh kia.

"Phương" nàng kêu lên trong tuyệt vọng, nàng hận chết mình, rốt cuộc nàng gây nên chuyện gì để đắc tội với kẻ biến thái như thế này. Gã này là đến tìm nàng mà không phải Phương. Đáng sợ nhất không phải là đối diện với kẻ thù của mình, mà là đối diện với kẻ bản thân không biết gì ngoài chuyện hắn là một kẻ biến thái, làm hết tất cả mà không từ bất kì chuyện gì. Đến giờ phút này điều nàng có thể làm chính là "Tôi cùng anh thương lượng một chút đi"

Hắn ngưng mắt hứng thú nhìn An, An nghĩ bản thân có quyền đi thương lượng với hắn sao. Hắn chậm rãi gật gù "Nói thử xem"

An hít xuống một hơi sâu, nhìn thật lâu sang Phương rồi với hướng hắn "Anh muốn chơi đùa thế nào tôi sẽ cùng anh chơi, tuyệt đối phối hợp, điều kiện duy nhất là anh thả em ấy ra đi. Người anh muốn tìm nếu không lầm thì là tôi mà không phải em ấy. Cho nên" nàng quay mắt, hệt như là nhìn Phương lần cuối "Cho nên, đừng làm hại gì đến người không liên quan"

Gã đàn ông chưa kịp trả lời gì thì Phương sớm một bước, nhìn An như trăn trối, người này đến phút quan trọng lại muốn đuổi nàng đi. Chung quy là ngu ngốc hết chỗ nói "Không liên quan? Chị cần đối với người không liên quan mà trả giá như vậy sao? Chị lúc trước mưu tính người khác như thế nào, sao lúc này có thể ngu ngốc đến như vậy. Chị nghĩ hắn thực sự thả tôi ra bằng mấy lời kia của chị sao? Hắn ta chính là điên rồi, chị tin tưởng vào lời hứa của một gã điên sao? Hơn nữa... hơn nữa tôi làm sao có thể trở về để chị lại một mình được. Chị nghĩ chị có chuyện mà tôi sau đó vẫn có thể an an ổn ổn mà sống tiếp được?" không thể, nàng làm không được chuyện này. Nếu có gì xảy đến, nàng chỉ đành mang tiếng có lỗi với ba mẹ nàng, nàng sau đó liền cùng An đi.

An nghe những lời của Phương, nàng cong môi cười mà hai hàng nước mắt chảy dài, nàng điên cuồng lắc đầu hướng phía gã kia "Xin anh, tha cho em ấy đi, lúc đến đây em ấy cũng bị hôn mê, sẽ không nhớ được đường đi đến đây...anh...anh chỉ cần bịt mắt em ấy lại... Xin anh" nàng biết nàng và Phương không đủ sức mà đối cứng với hắn. Chỉ có thể quỳ xuống mà cầu xin. Ý niệm duy nhất lúc này là để Phương rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Nàng dập đầu, hy vọng hắn còn một chút nhân tính.

"Chị đứng lên..." An của nàng không thể hèn mọn đi van nài người khác như vậy, An của nàng phải đường hoàng đứng trước mặt người ta và nhận lấy sự nể trọng của họ. "Chị đứng lên...đứng lên aaa... đứng lên..." nàng giãy dụa, gào thét trong vô vọng. An của nàng tại sao lại như vậy. Rõ ràng là không yêu nàng, rõ ràng là tiếp cận nàng không vì tình cảm, rõ ràng là lừa gạt nàng hết lần này đến lần khác, rõ ràng là...nàng chỉ là người dưng đối với An. Sao có thể vì nàng mà dập đầu trước một tên điên khùng thế kia. Sao có thể làm nên chuyện khiến nàng thống khổ như thế này.

"Tôi sẽ thả cô gái kia ra" tiếng của hắn vang lên lúc này như một đặc ân ban xuống, An dừng lại động tác của mình "Nhưng chỉ cần xong một màn này, tôi sẽ sai người đưa cô gái kia ra ngoài"

"Màn gì?" trong lòng Phương lộp bộp, nàng dò hỏi. Không phải nàng trông chờ cơ hội được thoát ra khỏi nơi này của mình, mà nàng sợ điều kinh khủng sắp tới "Nói aa"

Hắn không nói mà trực tiếp kéo An trở lại giường, một trong số hai tên đang giữ Phương tiến lại phụ giúp hắn cột lấy tay chân của An lại giường.

"Không cần, tôi không đi đâu hết, không có thương lượng gì hết, không có, không có, anh cút xuống dưới" Phương nhìn đến ánh mắt nhắm chặt cam chịu của An, lòng nàng rối bời, lời lẽ nói ra cũng líu lại.

Gã xem như Phương là vô hình mà bản thân là người điếc không nghe được lời Phương. Đôi mắt hắn trở nên tràn ngập dục vọng cùng thù hận. Hắn tiến lại, bàn tay bắt đầu sờ soạng phía bên ngoài của nàng. Hắn cố tình khiêu khích Phương, cũng khiêu khích cả người đang nhìn qua camera theo dõi. Hắn xoa nắn ngay nơi mềm mại của nàng, kích thích hơn nữa tác dụng của thứ thuốc kia trong An. Chỉ là da thịt An nổi lên kháng cự, nàng rợn người, sởn gai ốc. Nàng cắn môi. Ngay lúc bàn tay hắn tiến vào, nàng thực sự muốn nôn ói. Cảm giác dơ bẩn, tởm lợm chọc cho nàng chỉ có thể nhăn mặt.

"Một màn này chính là để cô người yêu của em trực tiếp nhìn thấy tôi cùng em chơi đùa, sau đó tôi sẽ thả cô ấy. Tôi quá rộng lượng, đúng không?" hắn nói xong thì bắt đầu cởi đi áo ngoài của An. Kéo chiếc áo thun của An vụt qua khỏi đầu, làm lộ ra nội y bên trong của nàng.

An có cảm giác hồn phách đã phiêu tán, nàng chết lặng, tùy ý cho gã giày xéo cơ thể chính mình. Tia ý thức cuối cùng nàng có thể giữ lại lúc này chính là hy vọng tên điên này thực sự giữ lời, nếu không, nàng liền liều mạng với hắn để có thể giữ được cho Phương an toàn.

Phương lúc này cũng sững sờ, không nhúc nhích. Tâm của nàng đang bị ai oanh tạc, không chỉ là mang dao đâm vào đó mà còn từng nhát từng nhát nhẹ nhàng cứa nát hết thảy. Nàng còn tưởng mình đang mơ hồ tận mắt nhìn thấy máu thịt trong lòng mình đang bị phá nhỏ phơi bày ra. Nàng im lặng rơi lệ. Hắn muốn dùng cách này để chơi đùa. Hắn muốn trừng phạt An, cũng muốn trừng phạt nàng. Hắn điên rồi, mà nàng cũng bị điên theo hắn rồi. Nàng giương mắt nhìn đăm đăm nhưng không nhìn ra tiêu cự rốt cuộc ở nơi nào.

.......

Linh xóa đi giọt nước vươn trên mi mắt, bà phải bình tĩnh mà đối diện với người phụ nữ đáng sợ này. Bà sai một bước, con gái bà tổn thương thêm sâu.

"Được, tôi đồng ý điều kiện của chị. Thế nhưng chị phải cho tôi thời gian chuẩn bị giấy tờ các thứ." Linh nén giận "Chị mau gọi gã đó dừng tay đi. Nếu con gái tôi có chuyện gì, tôi nhất định sẽ không để yên cho chị"

"Nếu sớm đồng ý, tôi đã không để cô phải tức giận rồi. Nhưng thời gian thì tôi không có nhiều để cho cô. Nhớ không lầm thì chị dâu của cô, à không, phải là chị dâu trước đây của cô cũng làm chung với cô đúng không. Nói cô ta chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ các thứ đi. Hai tiếng nữa, tôi cho cô hai tiếng nữa để mang nó đến đây" chỉ cần hai tiếng nữa bà có thể mỉm cười thỏa mãn với việc trả thù thành công này. Chỉ cần hai tiếng thôi... Thế nhưng thế sự trên đời chính là khó liệu, ngay lúc bà đắc ý, bên ngoài mấy tên vệ sĩ đã bị một đám vệ sĩ khác đánh cho không thương tiếc, mà đi giữa một đám lộn xộn này có bốn người.

Không đợi Nancy bước trở ra, nhóm bốn người kia đã đi vào bên trong phòng. Nancy tức giận vì những vị khách không mời này, thế nhưng khi vừa trông đến một người phụ nữ mái tóc nâu xoăn nhẹ, đôi mắt đeo kính, đang đứng nhìn bà. Thái độ bà rốt cuộc chuyển biến. "Em, là em. Em rốt cuộc tìm gặp tôi"

Trang khó xử nhìn Nancy, cảm xúc trong lòng thực sự phức tạp. Bà không rõ mình nên vui vì có một người trên đời si tình bản thân đến cuồng dại như vậy, hay nên khổ sở vì vì bản thân mà có không ít rắc rối xảy đến.

Nancy cước bộ đi đến, muốn đưa tay ôm lấy Trang, một cái ôm đơn thuần là vì bà thật sự vui mừng. Bà biết người này ở đâu chứ, nhưng người này cũng chối từ nhiều lời mời, lời hẹn gặp mặt của bà. Cho nên cho dù biết chỗ người này ở, thi thoảng nhìn được gương mặt người này. Nhưng cũng chưa một lần được trực tiếp cùng người này chạm mặt.

Chỉ là bà bước lại gần hơn nữa thì những tên vệ sĩ theo sau Trang đứng trước ngăn cản.

Nancy chùn chân, bà nhận ra được bản thân đã nhất thời đánh mất lí trí của mình, bà thu hồi vẻ mặt vui sướng vừa rồi của bản thân. Người này thực sự đến tìm bà, nhưng chung quy cuối cùng là vì người phụ nữ ngồi đằng kia mới chịu xuất đầu lộ diện. Hận ý trong lòng thoáng chốc dâng lên. Bà chậm rãi lùi bước, về lại vị trí của mình, thong thả ngồi xuống. Bà bình thản không quan tâm tới việc vây trong phòng là vệ sĩ của đối thủ mà không phải là của bà.

"Ngọn gió nào thổi mang những cố nhân của tôi đến đây đây?" bốn người xuất hiện ngoài Trang còn có My, Peter và Kate. Người Nancy nói là cố nhân hiển nhiên là Trang và My. "Thật quá bất ngờ đi, nếu đã đến, hết thảy ngồi xuống đi, chúng ta ôn chuyện"

Trang nói với đội trưởng vệ sĩ đưa mọi người ra ngoài. Trong phòng lúc này là sáu người, lại chia thành hai bên, một bên chính là năm người của Linh, phía còn lại duy nhất là Nancy. Chỉ là Nancy cũng không quá nao núng, trong tay bà đang giữ con át chủ bài đắt giá.

"Những người đến sau này, có cần tôi lặp lại tình huống hiện tại là gì không?"

Trang lắc đầu, bà không cần biết tình huống hiện tại ra sao, nhưng khi nghe Lâm kể về những nghi ngờ của ông, sau đó cách đây một ngày bà nhận được điện thoại nhờ giúp đỡ của My, còn có sự xác nhận của con gái, bà liền biết thực sự là Nancy gây chuyện, mà lí do dù xa dù gần đều có liên quan đến bà.

"Chị buông tay đi, tội gì lại làm nhiều như vậy?"

"Buông? Em muốn tôi buông làm sao đây? Tôi dùng hai mươi tám năm để đi đến bước này, em nói tôi buông tôi có thể buông sao?" có thể buông bà đã buông xuống từ nhiều năm trước. Bà có cần sống hai mươi tám năm nay trong sự thù hận, thống khổ thế không.

Trang thở dài "Vậy thì hỏi theo cách khác, chị muốn thế nào mới có thể buông tay"

Nancy liếc mắt nhìn đến hai người trước mặt, My và Linh đang kề sát vào nhau, hình ảnh thoáng chốc đâm đau vào mắt bà, bà cảm thấy vô cùng ganh tỵ "Thứ tôi muốn, em hai mươi tám năm trước đã không cho tôi được" bà nhìn sang Kate, nàng chỉ có vài điểm trên mặt là giống Trang, nhưng với một người gần như đem hình ảnh của Trang khắc sâu vào lòng như Nancy thì không khó để bà tìm được những điểm giống nhau ấy. Bà cũng dễ dàng quy kết được mối quan hệ giữa Trang và Kate "Mà hai mươi tám năm sau, em càng không thể cho tôi"

Bà kéo kéo khóe môi châm chọc "Ngay cả chuyện em chủ động đến đây gặp tôi thì nguyên do cuối cùng cũng vì cô ta không phải sao. Em làm như thế không những không giúp được cô ta mà còn hại ngược lại." Em thực luôn dễ dàng khiến tôi dao động cảm xúc, từ trước đã như vậy và bây giờ cũng không khác đi.

My lúc này mới lên tiếng "Nancy, tôi không biết chị rốt cuộc vì điều gì mà hận thù gia đình chúng tôi như vậy, nhưng nếu vì chuyện chị không được đáp lại tình cảm rồi nuôi nấu hận thù suốt những năm dài, chị không thấy nó lãng phí sao? Chị hiện tại cũng không còn trẻ nữa, con cháu cũng đã có, vậy thì tại sao không dùng thời gian còn lại của phần đời mà vui vầy với gia đình. Chị..."

"Đủ, cô không có quyền mà lên lớp dạy đời tôi. Cô đúng là không biết được lí do vì sao tôi phải đi nuôi thù hận" bà liếc qua Trang "Kể cả em, em cũng không biết được nó mà. Hôm nay đủ mặt như vậy, tôi sẽ mượn hình ảnh người khác để cho các người biết lí do vì sao tôi như thế này."

Bà dùng remote, bật tiếp màn ảnh theo dõi. Hình ảnh bên trong vừa khớp với những gì mà bà dự tính. Con trai bà quả nhiên lần này không phụ kì vọng của bà. Hình ảnh đẹp, góc nhìn tốt, mà hành động trong đó của con trai bà vô cùng đúng với những gì bà đã dặn dò trước.

Căn phòng sáu người, duy nhất Nancy giữ được khóe môi mỉm cười, mà năm người còn lại thì biểu tình đều biểu hiện cho đau lòng cùng tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro