Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương cảm giác như mọi thứ xung quanh đang đảo lộn, quay cuồng. Lại là sự dối trá, lại là những mưu tính, lại là những lời lừa lọc ngon ngọt. Mà nàng ngây thơ không chút đề phòng để kết quả chính là hiện tại, mẹ An mang cho nàng một tin tức như sét đánh giáng xuống. Nàng như chết ngồi trên ghế, hai mắt hoảng thần không biết phải đi mở miệng nói gì với mẹ An, cũng không nghe được những gì mẹ An đang nói. Lúc này hẳn trong công ty có không ít những lời bàn tán xì xầm dính tới nàng, nàng run run người, không dám nghĩ tới chuyện nàng sẽ nghe thấy, nhìn thấy khi bước ra khỏi cánh cửa ngoài kia.

Linh ngưng mắt nhìn đôi bờ vai đang run lên của Phương, bà thở dài, đưa tay giữ lấy đôi bờ vai kia để Phương nhìn thẳng mắt vào mình. "Con trước hết bình tĩnh nghe cô nói đi. Cô biết con đang rất bối rối cùng hoảng sợ, nhưng lúc này không phải lúc con chỉ im lặng mà không chịu nói cho cô biết toàn bộ sự việc. Nếu như không đủ bình tĩnh mà nói thì ít nhất cũng cho cô biết con đang nghi ngờ ai làm ra chuyện này, được không?"

Nàng có thể nói sao, có thể nói những chuyện này đều liên quan tới con của Linh mới xảy ra sao, hay phải nói nàng đã ngu ngốc và xui xẻo quá mức mới gặp phải những chuyện không may này. Nàng lắc đầu không nói, nàng đi lại chỗ bàn làm việc của mình, tìm kiếm ra mấy cuộn bản vẽ, cẩn thận đếm kĩ lại rồi đem đưa trước mặt Linh "Đây là bản vẽ hoàn chỉnh, con đưa để cô xem lại rồi đóng dấu, nếu có chỉnh sửa gì đó nhờ cô tìm chị Hoa dùm con..."

"Con..." Linh nhíu mi "Con bỏ nó xuống đi, cô nói gì con không hiểu sao, lúc này không phải tìm con vì công việc"

"Trong ngày nay con sẽ tranh thủ làm cho xong những phần việc còn chưa hoàn thành..."

"Dừng lại" Linh nghiêm giọng, bà thực không chịu được Phương như thế này "Việc gì quan trọng cần hoàn thành gấp thì con giao cho Hoa đi, cô cho con nghỉ, nhưng là nghỉ phép, còn muốn từ chức thì nhớ kĩ hợp đồng đã ký với cô, con còn chưa làm được bao lâu, phí bồi thường không nhỏ" vì dể Phương an tâm mà không cảm thấy bản thân bị bao dưỡng, trước khi Phương theo An sang Mỹ, Linh đã cùng Phương kí một bản hợp đồng lao động, trong đó có việc công ty bỏ tiền ra cho Phương học tập, bù lại Phương sẽ làm việc phục vụ cho công ty trong năm năm. Tuy nói là cả hai cùng ký vào, nhưng không ai trong hai người nghĩ tới sẽ dùng chính bản hợp đồng cứng nhắc đó ràng buộc mối quan hệ của Phương với công ty. Thế nhưng lúc này Linh phải nghiêm túc nhắc nhở Phương, mục đích duy nhất chính là giữ Phương lại cũng vì để Phương không vì nhất thời lại đánh mất chuyện quan trọng toàn cuộc.

"Cô thấy con còn có thể ở lại công ty làm việc sau chuyện này sao?" Phương hỏi ngược, trong lòng nàng tràn đầy bất an, nói xong nàng tự lắc đầu "Con không thể, con không thể nào mà đạp lên những ánh mắt khinh miệt cùng tò mò mà sau lưng chính là những lời đàm tiếu của người ta để tiếp tục công việc được"

"Có vẻ như con biết chính xác chuyện gì đã xảy ra và người gây ra chuyện là ai. Nếu vậy thì cô không phải mất thời gian tới việc tìm ra người đằng sau chuyện này, chỉ cần con nói cô biết là đủ, giải quyết thế nào con không cần bận tâm. Đây không riêng gì là việc của cá nhân con" Linh cầm lên trong tay cuộn giấy vừa nãy Phương đưa, bà đưa trước mặt Phương "Trong danh sách những nhà thiết kế tham gia vào hoàn thành thứ này, có tên con. Nghĩa là danh dự của con cũng sẽ gắn với danh dự của công ty. Cô không chỉ giúp con mà còn giúp chính mình. Đừng áy náy hay sợ phiền hà gì cô. Hiểu không? Cô tin vào mắt nhìn người của mình, cho nên con đừng dài dòng như vậy. Cô nói cho con nghỉ phép thì con cứ y theo mà nghỉ phép, đợi sau đó mọi chuyện lắng xuống, con cũng thoải mái hẳn thì con lại đi làm bình thường thôi. Những thứ liên quan tới tin đồn chính là như vậy, ngay lúc còn nóng hổi sẽ rộ lên, ai ai cũng bàn tán. Nhưng sau đó mỗi người đều có việc của chính mình, họ theo một cách tự nhiên nhất mà để cho tin đồn trôi đi khỏi những chuyện bận tâm của họ."

Linh nhìn Phương như nhìn ra chuyện của mình nhiều năm trước, dường như cách uy hiếp người bằng ảnh nóng chưa bao giờ lỗi thời. Chỉ là Phương đối mặt có lẽ xa xa so với chuyện của bà không bằng. Đả kích khi đó mà bà chịu là đến từ người thân. Bà khi ấy có bao nhiêu thương tâm, bao nhiêu khổ sở. Vậy nhưng thời gian chính là một thứ nguyên liệu thần kì, bào mòn đi những thứ rõ ràng từng là vết nhọn cản đường khiến người ta tưởng chừng không bước qua mà đi về phía trước được. Chuyện của bà có thể qua đi, thì chuyện này của Phương, cũng liền tương tự. Nhìn Phương cụp mi, bà biết cô gái này dao động, tay nắm lấy tay Phương. "Con nói đi, những gì mà con biết, nói hết cô nghe, ngoan, con gái" bà đưa tay vuốt lấy sợi tóc rối xõa ra trên gương mặt nàng.

Phương có xúc động đến rơi lệ, nàng không nghĩ khi gặp chuyện, tinh thần khủng hoảng thì người nàng có thể nói hết lòng mình lại là Linh. Xét cho cùng thì Linh với nàng hoàn toàn xa lạ, Linh không phải người thân cũng không phải người yêu của nàng, bà chỉ là một trưởng bối mà nàng tôn trọng. Nàng lấy tay còn lại của mình lên quẹt đi giọt nước mắt sắp rơi ra, chậm rãi kể cho Linh nghe phần trọng điểm của hôm trước gặp Tuyết ở nhà bà. Linh không thể hiện ra biểu cảm gì, chỉ là nghe xong thì nói với nàng.

"Được rồi, con gái, bây giờ chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời cô thôi. Để cô gọi Hoa vào đây cho con giao việc lại, sau đó thì thu dọn đồ cá nhân rồi đi nghỉ phép đi. Chúng ta còn có thứ gọi là điện thoại cùng email đúng không. Con nếu muốn đi đâu đó nghỉ ngơi thì cứ việc đi. Khi nào công ty có chuyện phải liên lạc với con thì con trả lời qua đó là được"

Nói là làm, Linh gọi cho Hoa vào, Hoa nhanh chóng gõ cửa phòng làm việc rồi bước vào. Phương nhìn đến Hoa, nghĩ Hoa cũng đã nhìn thấy mấy tấm ảnh nên nét mặt thoáng ngại ngùng, chỉ là Hoa cho nàng một ánh nhìn đầy quan tâm mà không phải là tò mò hay xem thường, nàng vì vậy mới có thể bình tĩnh một chút để trao đổi với Hoa.

Ngay lúc công việc bàn giao xong xuôi, cánh cửa đột nhiên sực mở, người đến là An, hai mắt nàng in hằn tơ máu không rõ vì thiếu ngủ hay vì tức giận.

Ba người trong phòng nâng mắt nhìn An, mà những người ngoài phòng có kẻ tụm năm tụm ba hiếu kì nhìn vào như tìm kiếm Phương trong đó.

"Đóng cửa lại" Linh lên tiếng ra lệnh An mới choàng tỉnh nhớ ra. Nàng bước chân vào trong rồi đóng lại cánh cửa.

Phương kéo kéo khóe môi, nói với Hoa mọi chuyện nhờ cậy chị, sau đó tự mình thu thập vài món đồ cá nhân, cho vào túi xách rồi nhìn cũng không nhìn An, một bộ muốn trở về ngay lập tức nếu như Linh không kéo nàng lại.

"Con đợi lát nữa đi, Hoa sẽ kêu mọi người trong phòng thiết kế vào họp triển khai công việc sắp tới, khi đó hẳn ra ngoài." Linh nhíu mi nhìn sang An, cũng không biết gần đây con gái muốn gây chuyện gì. Cho đi điều trị bệnh lại không chịu trị cho đến cùng, đột nhiên trở về, sau đó hành tung trở nên thất thường. Linh tin tưởng con gái đã lớn nên mới không đi quản quá chặt, chỉ là tình trạng như thế này bà không thể nói mình hài lòng. "Ở đây với con bé, lát nữa sau khi đưa con bé trở về thì ngoan ngoãn ở nhà đợi mẹ về hỏi chuyện"

Cuối cùng trước khi Linh ra ngoài, bỏ lại cho Phương một câu "Chuyện cô nói con cứ như vậy mà làm, đừng ngu ngốc mà từ bỏ, biết chưa"

Phòng làm việc của Phương không lớn, hiện tại còn lại hai người các nàng trong đó mà không ai nói với ai câu gì. Không khí thoáng chốc trở nên ngột ngạt.

Một người im lặng là vì không muốn cùng người kia có bất kì liên quan gì, kể cả một cuộc nói chuyện. Còn một người im lặng chính bởi bản thân quá xấu hổ, quá ngượng ngùng, không biết cách mà mở lời. Từng dõng dạc nói bản thân không để Phương chịu bất kì thương tổn gì, thế nhưng lại... chung quy là vẫn do sự yếu mềm của bản thân hại Phương gặp chuyện như hôm nay.

Phương cầm túi xách đứng dậy, bản thân nàng không nhịn được thêm giây phút nào ở trong căn phòng này nữa. An đến, một lời cũng không nói được với nàng, im lặng thừa nhận hết thảy những dối trá đó. Bản thân nàng thà nhận ánh nhìn không tốt từ mọi người, hơn là dày vò mình trong thất vọng và đau lòng kia.

"Em đừng đi" An ngăn cản "Em đợi một lúc nữa đi, chị sẽ đưa em về"

Phương rút tay về, nàng lùi về sau hai bước, không muốn để An thân cận với mình, cố tình muốn cách xa người kia. Nàng mím chặt môi, mi mắt cũng nhăn lại. Đôi mắt không nhẫn nại nhìn An.

An trông thấy nàng tránh mình, trong lòng bỗng nhiên thất lạc, Phương sẽ lại thêm phần không tin nàng, khoảng cách của nàng và Phương sẽ không chỉ là hai bước chân kia. Nàng phải làm thế nào để giữ Phương lại đây, ngoài kia, lúc mà nàng vào tìm Phương, nàng đã loáng thoáng nghe người ta nói với nhau về mấy tấm ảnh. Nàng không muốn để Phương cũng nghe thấy những lời đó.

"Em đừng bướng bỉnh được không" nàng đi lại phía cửa, dùng chính người mình chặn lấy chỗ cửa không để Phương ra. Phương bất lực ngồi lại. Không khí vẫn như trước, chỉ là yên lặng. Đợi thêm một lúc, Phương mới mở lời "Đã đi được chưa?"

An hé mở cửa, mọi người thực sự đã đi họp, còn lại vài người đang chú tâm đi làm việc mình. "Được rồi, chúng ta về thôi" An không nhìn đến biểu cảm trên gương mặt của Phương, Phương là đang giễu cợt chính mình, nàng muốn rời khỏi công ty lại chỉ có thể chờ lúc mọi người đi hết mới dám bước ra.

Ra đến xe, Phương mở cửa sau ngồi vào, nàng mệt mỏi phải bên cạnh An, không vì Linh đã giao phó, nàng thật sự không một chút muốn ngồi cạnh An. Nàng lên tiếng "Dừng ở trụ đèn gần đây được rồi, tôi muốn yên tĩnh một mình."

An nhìn Phương qua kính chiếu hậu, môi giật giật mấp máy, muốn khuyên nhưng không thể khuyên. Nàng y lời Phương, cho xe dừng lại cách trụ đèn vài mét, gần đó là một lối đi bộ được bày mấy chiếc ghế đá. Lãng đãng thoáng người. Phương dọc theo lối đi đó rồi ngồi xuống ghế đá. Nàng cúi mặt khóc rấm rức, cũng không biết An từ xa nhìn nàng.

An chỉ là đi tìm nơi để đậu xe. An vốn dĩ chầm chậm sau lưng Phương, chỉ là nàng muốn ở sau nhìn theo bước chân của Phương, thế nhưng khi Phương ngồi xuống ghế đá rồi cúi đầu ôm mặt nức nở, nàng thấy trong lòng mình khó chịu vô cùng. Cước bộ đi nhanh hơn để đến bên cạnh Phương. Nàng ngồi xuống bên cạnh, kéo Phương đến ôm vào lòng. Nàng một bộ không nói khi cạnh Phương vì nàng sợ Phương lại như hôm qua, bịt tay không muốn nghe giọng nàng, chối bỏ sợ nghe thấy lời nàng. Nàng im lặng, tiếng Phương nức nở càng nhiều, lòng nàng càng hệt như ai đâm vào càng nhiều. Nàng biết Phương không dám về nhà, ở nhà đang có ba mẹ Phương ở đó, Phương sẽ không để họ lo lắng. Mà chuyện như vậy, một cô gái có cường ngạnh chống đỡ thế nào trước mặt người khác thì đối diện với chính mình tuyệt nhiên không thể tiếp tục chống đỡ.

Cảm giác Phương chỉ còn tiếng nấc, nàng đẩy Phương ra, tay lau đi nước mắt trên mặt. "Ổn hơn chút nào chưa?"

Phương muốn lắc đầu, muốn kháng cự, muốn đẩy ra An, nhưng An không cho nàng cơ hội. An giữ chặt tay nàng, "Đừng đẩy chị ra, em có cố đẩy thì chị cũng không buông. Chị không để em một mình hiểu không. Chị cũng sẽ để cô ấy trả giá"

"Không cần, tôi không muốn có liên quan gì tới chị ấy nữa, chuyện đã xảy ra, chị có làm gì cũng không thay đổi được chuyện đã rồi. Để mọi thứ qua đi. Chị cảm thấy khó xử còn gì, cho nên, quên đi."

An thấy cánh mũi chua xót, Phương không muốn nàng nhắc, nàng sẽ không nhắc. Nhưng nàng không thể bỏ qua.

"Mình trở về nhà đi. Em không muốn về nhà mình thì về nhà chị đi, được không?"

Phương liếc mắt, trong lòng không rõ tư vị gì, tùy ý cho An kéo mình lần nữa lên xe. Thế nhưng chỉ bước đi được vài bước, hai người các nàng bị chặn lại bởi bốn gã đàn ông.

An nhíu mi nhìn họ, theo bản năng, nàng hộ Phương ở phía sau.

"Phiền các anh tránh đường cho"

Một trong số bốn người hất đầu ra hiệu cho ba người còn lại, một người vòng ra sau An giật tay giữ lấy Phương, cùng lúc An cũng bị hai gã khác khống chế. Hai người các nàng cố gắng giãy dụa, chống cự, thế nhưng đáng tiếc, hai người các nàng không phải đối thủ của bốn người kia.

Xung quanh vốn không có nhiều người đi đến, mà lại đúng vào giờ làm việc liền không có ai ở đây, không ai giúp được hai người các nàng, tiếng kêu cứu bị hòa vào tiếng gió rồi tan đi. Tận khi cả hai có bị mang lên xe, cũng không ai phát hiện được. Lối đi trở nên vắng lặng như chưa từng có người đặt chân đến và chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Người phụ nữ trung niên ngồi chéo chân, trong tay cầm bình rượu đỏ. Bà nâng lên rót vào trong ly, thứ chất lỏng màu đỏ quỷ dị kia theo tác động của bà mà chảy từ bình dọc xuống ly. Có vài giọt như muốn được giải thoát, cố ý văng lên, đáng tiếc lực đạo nó quá yếu, cuối cùng đành chìm lại trong ly. Bà nâng lên ly rượu, nhấp xuống một chút rồi cầm lấy trên tay. Tiếng gõ cửa lúc này vừa đúng với dự tính của bà.

"Bà chủ, mọi chuyện đã hoàn tất" một gã đàn ông mặc vest đen đứng một bên, khẽ cúi người nói với người phụ nữ trung niên.

"Mọi chuyện đã sắp xếp theo y như tôi nói? Không sơ sót gì chứ?" Bà nghiêng nghiêng ly, chất lỏng trong đó sóng sánh theo từng cái nghiêng ly nghiền ngẫm của bà.

Gã đàn ông gật đầu "Đã y theo chủ ý của bà"

Bà nhướng mi "Có tiết lộ gì để Tuyết nó biết không?"

"Thưa không"

Bà gật gù, "Tốt lắm, giờ chưa phải lúc để cho Tuyết biết. Được rồi, kêu vài người theo tôi, tôi muốn đi gặp cố nhân"

Hai mươi tám năm rồi, bà đã im lặng chờ đợi hai mươi tám năm. Ôm lấy một mối hận thù suốt ngần ấy năm, đến lúc bà trả lại cho người gây ra nó. Vì chờ đợi ngày này, bà nhẫn nhịn sống chung với người cưỡng bức chính mình hơn hai mươi năm. Bày ra một kế hoạch chu đáo, hoàn hảo để từng bước đòi lại những gì bà phải chịu. Trước tiên chính là giành lấy gia sản kẻ cưỡng bức bà cũng chính là chồng bà rồi đẩy ông ta vào tù, sau đó trả mối hận với người gián tiếp khiến bà bị cưỡng bức, cũng chính là người cướp mất đi tình yêu thật sự của bà.

"Nguyễn Thanh Linh, Nguyễn Thanh Linh, nợ nần của chúng ta đến lúc đòi lại rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro