Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi, bà không được đi vào, mời bà ngồi ở..." thư kí của Linh vừa chạy theo người phụ nữ trung niên, vừa đưa tay ngăn cản người này. Nhưng lời của cô sớm bị chặn nghẹn lại bởi mấy tên vệ sĩ đi theo người phụ nữ kia.

Linh ngồi trong phòng, nghe bên ngoài ồn ào còn định bước trở ra xem là chuyện gì thì không đợi bà mất thời gian đứng dậy, người ngoài cửa đã đi vào. Thư kí mang theo gương mặt áy náy lo sợ nhìn Linh, Linh nâng mắt nhìn lại, nhưng ánh nhìn rơi vào người phụ nữ trung niên đứng phía sau thư kí của mình. Mất vài giây định thần Linh mới lên tiếng nói với thư kí "Cô đi ra ngoài trước đi, nhớ kĩ đóng cửa lại, không có tôi cho phép thì không ai được phép vào phòng, có việc gấp thì tìm trưởng phòng tài vụ là được"

Đợi thư kí đi khỏi, bản thân Linh cũng rời khỏi ghế ngồi, bước lại chỗ sô pha "Có cần tôi mời vào không? Tôi nghĩ là không đâu, chị đến cũng đã đến, xông vào cũng đã xông vào. Không nhất thiết cần một lời mời đâu nhỉ" Linh mang dáng chủ nhà, rót sẵn hai tách trà, một cho mình, một đẩy về phía đối diện.

Người phụ nữ phất tay với những vệ sĩ theo mình "Ra phía ngoài đợi tôi", sau đó bà yên vị ngồi xuống trước mặt Linh. "Có vẻ như sự xuất hiện của tôi không khiến cô ngạc nhiên"

Linh kéo kéo khóe môi, bà dĩ nhiên là ngạc nhiên nhưng không phải lúc này, mà là lúc Peter nói cho bà biết anh Lâm của bà nghi ngờ đằng sau chuyện rắc rối của công ty là do một cố nhân gây ra. Hiện tại người này đến, nghi ngờ kia xác thực không sai. Tâm lý bà mấy phần thoải mái là đằng khác.

"Tôi chỉ ngạc nhiên là một người ngông cuồng, ngạo mạn của trước đây, sau lại biến thành kẻ lấp lấp ló ló chỉ dám giấu mặt ở đằng sau một đứa nhỏ bậc con cháu mình"

Bị trực tiếp châm chọc nói móc nhưng người phụ nữ kia ngược lại không những không khó chịu hay nóng giận mà còn cười sảng khoái "Là người thì tự nhiên phải thay đổi, thế nhưng bản chất tôi vẫn luôn là không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình" chỉ có đổi phương cách làm việc mà thôi. Nhiều năm như vậy, bà cũng học được thu liễm, học được thành thục, cũng học được gian xảo. Bà đưa tách trà lên gần mũi, khẽ ngửi lấy mùi hương, sau đó mới uống xuống một ngụm, hương vị thanh thanh, không quá đắng chát, so với ly rượu đỏ của mình vừa rồi, thực là khác nhau một trời một vực. Bà vung khóe môi "Đậm đà nhưng vẫn thanh thuần, không chát không đắng, còn có hậu ngọt, trà ngon"

"Không nghĩ chị cũng biết phẩm trà" bản thân Linh cũng nâng tách trà lên nhấp một chút "Chỉ là hẳn chị không phải đến đây cùng tôi uống tách trà rồi thôi đúng không. Có việc gì mời chị nói thẳng"

"Nhiều năm như vậy không gặp mặt, lại là quen biết cũ, tìm gặp để ôn chút chuyện năm xưa" người phụ nữ nhàn nhạt trả lời, thái độ không khác gì thật sự là đang tìm bạn cũ để mà trò chuyện.

"Tôi tự hỏi là chúng ta trước đây có tình cảm gì sâu sắc tới mức sau hai mươi mấy năm chị vẫn nhớ đến tôi rồi tìm tôi ngồi nói chuyện. Tôi chỉ nhớ chúng ta chỉ chạm mặt được vài lần, ngoài ra không có quan hệ, ràng buộc gì. Chị hiện tại nói tìm tôi để ôn chuyện cũ, tôi phân vân không biết chuyện cũ cần phải ôn là gì đây." Giao tình không sâu lại cố tình tìm nhau gây chuyện, trong lòng Linh khó chịu dù ngoài mặt cố giữ bình thản để đối diện với vị cố nhân này "Thực ra thì tôi vẫn thích một cô gái tên Nancy dám yêu dám hận, chuyện gì cũng không cần vòng vo của ngày trước hơn. Dù tôi không tiếp xúc với cô gái đó nhiều nhưng qua lời người khác, trong lòng tôi không khỏi có vài phần nể trọng"

"Người khác? Là Trang sao?" người kia có từng nhắc đến bà trước người này sao, biểu tình Nancy thoáng chốc bị dao động nhưng nhanh chóng thu hồi, lấy lại vẻ đạm nhiên của mình "Được, vì một lời nể trọng này của cô dành cho tôi, cho dù thật giả trong đó là bao nhiêu phần cũng không quan trọng, tôi sẽ thẳng thắn nói với cô. Tìm cô vì tôi muốn chơi một trò chơi, có hứng thú sao?"

Linh nhíu mi, ngay lúc này điện thoại trong túi vang lên, lấy ra thì thấy cuộc gọi đến từ My, có lẽ My đã hay được tin nên lúc này gọi đến cho bản thân. Linh thoáng chút chần chừ, sau đó hướng phía Nancy "Không ngại tôi nghe điện thoại một chút chứ?"

Nancy nhẹ cười "Tự nhiên"

"Em nghe... Không sao, chị đừng lo lắng... Không sao, không cần đâu... Được rồi, em biết rồi." Linh nhanh chóng kết thúc cuộc gọi với My. Vừa quay nhìn đã bắt gặp ánh mắt giễu cợt của Nancy.

"Mấy năm này cô hạnh phúc chứ?" Nancy hỏi mà trong lòng nồng đậm ganh tỵ.

Linh ngạc nhiên, Nancy hẳn không phải thực sự muốn hỏi thăm quan tâm bà đi "Chị có ý gì?"

"Ý gì? Ý tôi chính là như vậy, hỏi cô sống có hạnh phúc không, có vui vẻ không, có hài lòng không? Tôi thực tình rất tò mò..." Nancy cố tình kéo dài, bà theo thói quen cầm ly rượu đỏ của mình mà cầm lấy tách trà, nghiêng nghiêng cho nước trà trong tách dao động, sóng sánh "Tò mò...một người gian díu với vợ của anh mình, phụ tình một cô gái lương thiện, à, còn sẵn sàng vì chuyện tình cảm nghịch luân của mình mà từ mặt ba ruột, người đó, rốt cuộc cuộc sống có yên ổn, có thanh thản được không?"

Nét mặt Linh thoáng chốc tối lại, bà biết Nancy tìm bà nhất định là sẽ xảy ra một màn tranh đấu, thế nhưng Nancy độc mồm thật xa xa với suy nghĩ của bà. Tuy nhiên, bà cũng không phải một cô gái bốc đồng của ngày cũ, trong lòng có giận cũng biết cách đè nén lại, có thể thua người nhưng không được thua trận.

"Chuyện tôi hạnh phúc hay không có liên quan gì đến chị sao? Chỉ là nếu chị thực sự muốn biết tôi cũng không quá nhỏ mọn mà không nói. Tôi rất hài lòng với những gì đang có. Thời gian qua tôi cũng sống rất hạnh phúc. Muốn biết nguyên nhân sao? Tôi chính là trân trọng những gì là của mình, bỏ qua những kẻ râu ria không đáng quan tâm, và hơn hết là..." Linh vẽ một đường cong nụ cười "...không bao giờ ao ước những thứ không thuộc về mình"

Nancy dằn tách trà xuống bàn, nước trà trong đó toàn bộ văng ra ngoài, mà tách cũng sớm bị vỡ ra, tạo nên tiếng răng rắc. Gân xanh trên trán bà như in hằn lên, bà thật sự vô cùng tức giận. Linh làm ra những chuyện đáng bị lên án như thế, giờ lại một bộ vô cùng thong dong, thư thả, kể cho bà nghe cuộc sống hạnh phúc của chính mình. Còn bà, vất vả lắm mới biết rung động với một người, dụng tâm cố tình đi theo đuổi người đó. Đổi lại người đó vẫn luôn không dung chứa được bà trong lòng. Tâm người đó chưa một người khác, cho dù người đó biết bản thân yêu phải người không nên yêu cũng đi đem hết tình cảm cho người không nên yêu đó mà không dành lại một chút cho bà.

Còn nhớ buổi tối định mệnh kia, bà hẹn người đó ra ngoài, bà chỉ là muốn tìm người đó uống một ly rượu tạm biệt. Tạm biệt thứ tình cảm khiến bà tâm đau không nói thành lời. Thế nhưng người đó vừa đến không lâu, nhận được một cuộc gọi của người không nên yêu kia thì liền bỏ mặc bà trong quán bar... Chuyện sau đó, chuyện sau đó bà hoàn toàn không muốn nhớ đến.

Nhưng điều đáng giận nhất là người đó đến cuối cùng vì người kia mà thương tâm, khổ sở. Bà yêu thương người đó như vậy, có lý nào người kia lại nhẫn tâm...

Thế nên, bà quy kết hết thảy những nỗi khổ bà nhận chính bởi người trước mặt bà mà ra. Bởi người phụ tình cô gái bà yêu không ai khác, chính là Linh.

Bà hít một hơi sâu, cố lấy lại bình tĩnh. Bản thân tựa lưng vào ghế, cúi mắt đưa tay vào túi xách lấy ra khăn giấy, lau đi vết trà nóng trên tay mình. Có vài chỗ lộ ra dấu ửng đỏ. Lau tay xong, bà hướng mắt nhìn "Cô đừng ở đó mà đắc ý, cũng không nên dạy đời người khác phải nên thế nào để hạnh phúc. Thứ hạnh phúc xây bằng đau khổ của người khác thì tôi không cần" chuyện bà làm chính là gây đau khổ cho người khác, nhưng nó cũng không khiến bà hạnh phúc hơn. Bà chỉ là kiểu người muốn kéo mọi người chịu lấy nỗi đau và dày vò chung với mình.

"Được rồi, tôi không hơi đâu mà dạy dỗ, lên lớp chị. Nói đi, chị muốn chơi gì? Và tại sao tôi phải nghe theo lời chị?" Linh đau đầu, dụng ý mà Nancy rốt cuộc là gì đây. Bà nhớ mình thật sự không đắc tội đến mức để một cố nhân như Nancy hết lần này đến lần khác quấy phá bà.

Nancy giơ một ngón tay mình lên, đôi mắt lóe ra tia giảo hoạt. Bà rất hưng phấn, cuộc sống giàu sang bà sống đủ rồi, cũng nhàm chán rồi, hiện tại thứ khiến bà vui vẻ là tìm kẻ làm bà khổ sở mà trả lại oán hận.

Linh nhíu mi, ẩn ý của Nancy quá khó hiểu.

"Tôi muốn chơi một trò chơi dùng một đổi một với cô. Mà một với một đó, thứ nào cũng quan trọng với cô cả" Nancy bật cười, nụ cười vô cùng sảng khoái.

"Một với một?" Linh hỏi ngược, trong lòng bắt đầu nảy lên sự bất an.

"Không vội, không vội" Nancy phất tay "Tôi muốn công ty của cô đang quản lý. Đó chính là một thứ, thứ còn lại..."

Nancy thích thú khi nhìn đến nét mặt bắt đầu lo lắng của Linh "Thứ còn lại, đi theo tôi, tôi sẽ cho cô xem đó là gì. Tôi nghĩ khi nhìn thấy nó, cô sẽ đồng ý bằng bất cứ giá nào mà đổi lấy."

Linh nửa không hiểu, nửa lại lo lắng, thứ đang trong tay Nancy sẽ là gì để bà ta tự tin đến vậy. Công ty là công sức, là tâm huyết một đời bà cùng My đổ vào, muốn từ bỏ là từ bỏ được sao. Không thể. Đây không đơn giản là một gói bảo hiểm cho cuộc sống sau này của gia đình bà, còn là một nơi bà đặt cả tình cảm mình vào mà gây dựng. Nó vô cùng ý nghĩa với bà. Cũng vô cùng ý nghĩa với người bạn đời của bà. Tuyệt nhiên không thể tùy tiện giao ra.

"Chuẩn bị đi, tôi ở ngoài xe đợi cô. Yên tâm, chuyện tôi đi tới đây vốn dĩ rất công khai, mà cô sau đó rời khỏi cùng tôi cũng sẽ có nhiều người thấy, tôi không dại dột mà làm hại cô để rồi chuốc họa vào mình"

"Nếu tôi không đi?"

"Thì cô cả đời này phải hối hận, mà người cô yêu thương cũng đau khổ suốt những ngày còn lại"

Linh đanh mắt hạ quyết tâm, cho dù thứ mà Nancy nói là gì thì chuyến đi lần này bà vẫn phải đi.

......

"Phương... Phương" thuốc mê mất tác dụng, bản thân An tỉnh dậy trước, thấy Phương vẫn còn đang mê man bên cạnh, nàng một bên cố lay lay Phương dậy, một bên nhìn xung quanh nơi này. Là một gian phòng tương đối sạch sẽ, bày trí đơn giản nhưng không giống như là phòng bị bỏ hoang không người ở. An căng thẳng, không biết là ai mang nàng và Phương đến đây. Là Tuyết sao? Nàng lắc đầu, trước vẫn nên đánh tỉnh Phương dậy.

An đưa tay vỗ vỗ lấy gương mặt Phương, không lâu sau Phương hé mắt. Nàng nhăn nhăn mặt lại, ánh sáng chói từ ánh đèn làm nàng phải chớp mắt vài lần mới làm quen được. Trông thấy nét mặt lo lắng dần giãn ra của An, nàng nhớ lại chuyện trước khi nàng bị hôn mê.

"Chúng ta đang ở đâu?" theo bản năng, câu đầu tiên ở một nơi xa lạ chính là như vậy, dù nàng mấy phần đinh ninh An cũng tương tự như nàng là không biết.

"Hẳn là bị bắt cóc đi, nhưng đãi ngộ không tồi" An cố tỏ ra lạc quan, nhưng nét mặt vẫn mang theo lo lắng.

"Trông chị có vẻ thích thú hơn là lo lắng" Phương mỉa mai khi nghe lời của An, nàng ngồi dậy đi nhìn quanh căn phòng, trong phòng có một giường, một bàn với hai ghế, còn có một toilet bên cạnh. Nàng vào trong xem xét, toilet thực sạch sẽ. An nói không sai, đãi ngộ không tồi mà. Nàng trở ngược ra ngồi lại trên giường "Chị nghĩ là ai không?"

"Ngoài Tuyết thì chị không nghĩ ra là ai làm. Chỉ là Tuyết tốn công như thế không biết mục đích là gì" An trầm ngâm, thực là Tuyết thì khiến nàng hoàn toàn thất vọng rồi. Nàng thở dài.

Tiếng thở dài kia rơi vào tai Phương khiến Phương giễu cợt "Đau lòng sao?"

An liếc mắt nhìn biểu tình của Phương, nàng buồn cười "Em ghen sao?"

"Lúc này còn có tâm trạng đùa. Chị thực nghĩ cô người yêu của chị đứng đằng sau chuyện này và chị sẽ an toàn sau hết thảy à?"

"Không hề, chị không chút an tâm nào hết. Nhưng là, nghĩ đến tình huống tệ nhất thì cùng lắm chết thôi đúng không. Hơn nữa, còn là cùng với em đi đến bước cuối cùng này" An cười "Vậy đủ rồi"

"Chị muốn chết thì tự mình đi chết đi, tôi không có nhu cầu đó" Phương đanh mắt, nàng thực không biết có phải hai người các nàng đang bị người ta bắt đi không. Thái độ của An vô cùng hưởng thụ, còn nằm nhở nhơ trên giường, một bộ không lo không nghĩ. "Tìm cách trở ra đi"

"Theo lý thuyết mà nói..." An còn chưa kịp nói xong lời. Nàng và Phương cùng lúc nhìn ra phía cánh cửa đang mở, bước vào là ba gã đàn ông mặc vest đen, che mặt bước vào, một trong ba người cầm theo camera đi lại phía bàn rồi đặt thêm một cái ghế nữa, hắn bước lên thay thế cái camera hiện có. Hai người còn lại nhìn chằm chằm các nàng. An lúc này mới nhìn ra trong phòng có lắp đặt camera theo dõi, nàng nhíu mi cất giọng "Các anh là ai? Ai sai các anh đi bắt chúng tôi?"

Gã kia đặt xong thì bước xuống, hướng hai người còn lại gật đầu rồi ba người trở ra. Trong lòng nghi hoặc của An càng lúc càng dâng lên. Lát sau lại có ba gã trở vào, duy một gã thì không che mặt. An nhìn thấy vết sẹo từ khóe mắt của hắn đến vành tai, nàng có chút run rẩy. Chính những người này là đám người chặn đánh cướp nàng cùng đồng nghiệp. Nàng cảm giác chân nàng nhức nhói. Hít thở bắt đầu không thông.

"Xin chào hai cô gái" gã đàn ông mặt sẹo cười khẩy "Hai em cũng không quá lo sợ nhỉ, bị bắt còn có vẻ mặt thong dong như thế"

An hít sâu, nàng phải giữ bình tĩnh, nàng theo bản năng giữ Phương phía sau lưng mình, bản thân trầm giọng hỏi gã kia "Là ai sai anh bắt chúng tôi? Các người rốt cuộc có ý đồ gì?"

"Chúng ta cũng từng gặp mặt một lần, An, em không nhớ tôi sao?" gã kia không trả lời An mà hỏi ngược. Hắn chung quy cũng chỉ làm theo lời dặn dò trước, không phải cố ý ở đây dài dòng với hai cô gái tay không tấc sắt, yếu mềm như vậy.

Phương đưa mắt nhìn An, muốn hỏi An có quen với người này sao. Thế nhưng khi nàng trông thấy gương mặt tái nhợt của An, bàn tay nắm tay nàng cũng trở nên lạnh ngắt, trong lòng liền biết câu trả lời. Chỉ là An cùng với gã này quen biết như thế nào.

"Nghĩa là lần trước không phải ngẫu nhiên đánh cướp. Nói đi, là ai?" An gằn từng tiếng dù trong lòng thực sự lo sợ. Là đám người này làm thì người đằng sau không là Tuyết đi...

"Xem ra em còn nhớ tôi làm tôi đây rất vui vẻ nha. Không cần phải vội vàng gấp gáp như vậy, chúng ta còn nhiều thời gian."

Gã ra hiệu cho hai tên đi theo bước lại giữ Phương, bản thân thì đối diện với An, môi khẽ nhếch "Chúng ta bắt đầu trò chơi đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro