Chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng tát tay của Phương hòa lẫn vào không khí tĩnh mịch trong bãi giữ xe. Khải muốn tiến đến ngăn Phương lại nhưng hắn chậm một bước, mà An ở đó sững sờ ôm mặt nhìn Phương, ý thức được Phương nghe thấy lời nàng, nàng bỏ tay đang vịn lấy bên má nóng rát, chộp giữ tay Phương. Nàng lắc đầu liên tục nhưng âm thanh thì ứ nghẹn lại trong lòng, đôi mắt ấng nước của Phương như một con dao, nhẹ nhàng xoạch một nhát vào chỗ mềm mại nhất trong lòng nàng.

Phương hất tay An ra, nước mắt theo cử động của nàng rơi ra khỏi viền mắt, lăn dài xuống gương mặt, nàng thất vọng, ưu thương nhìn An "Biến một người thành kẻ ngốc tình nguyện bên cạnh chị chính là cái cách để chị...chơi đùa đúng không?" nàng ngắt quảng, tức giận cùng đau lòng dồn dập khiến nàng nói cũng không nói thành lời "Cho nên mới nói, tại vì sao một người trong mắt nhiều người ưu tú như vậy, lại đi thân cận một người không là gì như tôi làm gì... Cuối cùng, tôi...cũng...hiểu...ra"

"Không đúng, không đúng, lời chị còn chưa nói hết, em nhất thiết phải nghe toàn bộ, những suy nghĩ đó chỉ ban đầu, hiện tại"

Phương đưa tay che lấy hai tai mình, nàng gằn giọng "Đủ rồi, đừng trước mặt tôi giải thích thêm gì nữa, tôi không muốn nghe. Tôi...thực sự hối hận...hối hận...vì đã quen biết với chị"

"Hối hận sao? Hối hận... hối hận..." An buông thỏng tay mình, khóe mắt xoạt tia chua xót, nhưng sau đó nhanh chóng thu hồi rồi đuổi theo Phương khi thấy người kia chạy đến thang máy.

Khải cười khổ nhìn hai cô gái trước mặt trình diễn màn phim tình cảm, kịch tính như vậy nhưng hắn cũng chỉ có thể là người xem. Hắn cước bộ bước đi ra ngoài nhưng nhớ ra một chuyện, liền chuyển lại đi đến cầu thang đứng ở đấy, im lặng canh chừng dùm hai người kia. Hắn chính là sợ thêm chuyện đột ngột khác xảy đến. Ba mẹ Phương sẽ không đi thang máy, nhưng thang bộ này, hắn thở dài...

An từ phía sau ôm lấy Phương, Phương đã đến trước cửa thang máy nhưng may mắn nàng nhanh chân để có thể giữ lấy. Nàng nghèn nghẹn "Em còn chạy nữa, chị thực sự sợ mình theo em đi lên tận nhà, chuyện gì xảy ra kế tiếp chị không biết được đâu"

"Chị là đang uy hiếp tôi?" nàng nghe thấy một cỗ ẩm ướt dán vào cổ nàng, liền biết là gì, nàng hận chết bản thân mình luôn mềm lòng với người này, nàng đứng lại mặc cho cửa thang máy đang mở, có vài người bước ra vào bãi giữ xe lấy xe, hiếu kì nhìn hai người các nàng.

An còn lòng dạ nào uy hiếp nàng, vòng tay nàng siết chặt Phương hơn "Không có." Nàng lắc đầu "Chúng ta đi tìm chỗ từ từ mà nói chuyện được không" lần đầu tiên trong đời, nàng biết cảm giác lo sợ đến luống cuống lên đánh mất lý trí là như thế nào. Nàng ghét chính mình ban đầu cuồng ngạo thiếu suy nghĩ, biết là chính mình sau đó cố gắng bù đắp thì sai chung quy là sai.

Phương ngẩng mặt lên, hít hơi sâu rồi nâng tay lau vội nước mắt, nàng xoay người "Muốn đi đâu?"

Cả hai dắt tay, không đúng, là An nắm tay Phương, kéo đi trước mặt Khải, Khải nhìn thấy hai người như vậy mới thở phào ra, hắn lấy điện thoại gọi đến cho ba mẹ Phương, mượn dùm Phương một cái cớ, hắn biết lí do vì sao Phương xuất hiện ở tầng hầm giữ xe này. Túi đồ bị Phương làm rớt vừa nãy đang yên vị trên tay hắn, mùi thơm từ thức ăn bên trong khiến hắn cho dù đang no cũng thấy muốn ăn tiếp. Mẹ Phương chính là lưu tâm con rể hờ này như thế, hắn mỉm cười, không là con rể của bà cũng không sao, nhận được tình yêu thương từ bà như vậy đã là tốt lắm rồi. Hắn hướng nhìn chiếc xe rời khỏi, trong đầu thầm cầu tốt nhất An có thể kiểm soát được mọi chuyện, bản thân thì chầm chậm mang theo túi đồ đi về.

Xe dừng lại ở công viên phụ cận, An muốn xuống xe nhưng Phương giữ lại "Ở đây đi, chị muốn nói gì thì nói nhanh đi, tôi không muốn để mẹ nghi ngờ"

Là Phương muốn, cũng không phải nàng muốn. An kéo Phương gần lại, bá đạo hôn lên môi nàng. Nụ hôn không chút nhẹ nhàng khi mà An bị Phương cắn lên môi. Nếu là trước đó có lẽ An đã sớm dứt ra, tiếc là lúc này lí trí nàng sớm bị đá bay đi. Phương nhíu mi, trên môi đã có vị mặn, nàng biết lực đạo của mình thế nào, nàng cắn phá môi của An, nhưng người này tại sao còn cố chấp như vậy. Cuối cùng thì nàng không đành lòng, buông tha cho An, đồng thời đẩy An ra

"Chị điên hả"

"Chính là điên rồi, cho nên đừng bức tôi điên hơn" An quỷ dị xoa đi vết máu trên khóe môi, cũng đủ ngoan độc, cắn liền cắn cho chảy máu mới buông. "Vừa nãy em nghe được tới đâu? Em không rõ tôi nói đó là ban đầu sao? Em tức giận vì những sai lầm đó của tôi, tôi ở đây xin lỗi em, nhưng là lúc này, nghe cho kĩ tôi yêu em. Em có thể nghi ngờ bất kì điều gì tôi làm, duy điều này, em không được phép nghi ngờ"

"Chị biết tôi rất khó đi tin tưởng người khác không? Tôi hết mực tin tưởng chị, sau đó từng bước một chị cho tôi nhận ra tôi đặt lầm niềm tin vào chị. Ngay lúc này chị thổ lộ, tôi thật sự không dám tin tưởng" chỉ là tay nàng vẫn để yên trong tay An, đôi mắt nàng phiêu đãng hướng ra xa, trầm ngâm một lúc rồi rút tay lại "Nhưng cho dù tôi có đi tin tưởng thì không thay đổi được gì cả, chị nói thật hay không thì cũng không có ý nghĩa, bởi tôi không muốn vì tình cảm cá nhân của mình, và vì chị mà khiến cho ba mẹ phải đau khổ thêm bất kì lần nào. Khải với chị tính toán gì đó cũng đừng mang ba mẹ tôi vào."

Nàng như xuyên qua lớp vòng tay, sờ đến vết sẹo ở cổ tay "Tôi là đứa bất hiếu, thế nhưng tôi có cơ hội làm lại, vậy thì không nên lãng phí, chị thấy có đúng không?"

Bác sĩ điều trị cho Phương từng cho An biết, vết cắt mà Phương cắt không dài, nhưng sâu, mà Phương từ chối việc khâu thẩm mĩ, nên vết sẹo hiện hữu trên tay Phương lúc này, còn hiện hữu trong lòng của nàng. Sâu hoắm, đau buốt...

Nàng lấy trong túi áo ra một chiếc lắc tay, kéo tay Phương tháo đi vòng tay cũ rồi đeo vào "Đừng tháo ra, nó thực thích hợp với em. Em cố tình không muốn xóa nó đi, là để nhắc nhở hay dằn vặt bản thân?" hay dằn vặt tôi, nàng đã giữ chiếc lắc tay bên mình, chỉ chờ cơ hội để đeo nó cho Phương. Nàng bật ghế ngã ra rồi nhắm mắt lại, một bộ thong dong.

"Chị?" Phương nhìn bộ dáng của An, lửa giận sắp nhen nhóm. Phương đưa tay muốn ở cửa bước ra, thế nhưng An sớm một bước, đã khóa lại. Nàng lại quay qua, thấy nước mắt theo khóe mắt chảy xuôi.

"Chị cũng mệt chết đi đúng không?" vừa nãy An còn chọc cho nàng giận run đến mức tát An một cái tát, thế mà giờ này, nàng có thể bỏ qua cảm giác bản thân, nhìn An như thế nàng nhịn xuống xung động muốn trở về, chậm rãi nói tiếp. "Tôi cũng mệt lắm rồi. Ngẫm lại thì tôi với chị thực sự không thích hợp, thời gian bên cạnh nhau toàn gặp những thứ không tốt, hết tôi gặp nạn, lại đến chị bị đánh cướp, hết thảy, hết thảy hoàn toàn là một điềm báo để tôi với chị nên buông tha nhau"

An vẫn nhắm mắt "Em tát tôi đau."

"Hữ?" Phương không phải không nghe rõ, mà là đột ngột nghe được khiến nàng không tin được.

"Tôi nói em tát tôi đau, không chỉ đau mặt, là đau lòng. Lại không phải vì cái tát..."

"Chị nói thực lộn xộn"

An mở mắt, nước mắt còn không ngừng theo dòng mà chảy "Nếu nói tôi muốn vẽ cuộc đời mình hoàn hảo, mọi thứ tôi đều có tính toán thì từ khi đối diện với em, dẫn dụ em vào chính kế hoạch của đời mình, mọi thứ đã trở nên lộn xộn hết cả. Cái tát đó của em, tôi biết tôi đã đẩy em đến cùng cực rồi, nếu không em sẽ không làm như thế. Em thiện lương lắm Phương à, cho nên khi bị em tát, tôi ngạc nhiên, rồi đau lòng. Là tôi biến cô gái thiện lương của mình trở nên hung dữ như vậy. Ngay cả lần trước ở nhà tôi, em đụng mặt Tuyết, Tuyết có nói những lời không tốt thế nào với em em cũng chỉ cố phòng bị mà không phải là đáp trả. Vậy mà, tôi đã làm gì đây?"

"Chị không cần kể lể nhiều như vậy làm gì đâu, tôi chỉ muốn hỏi chị hai điều thôi"

An gật đầu.

"Chị lúc ấy trong lòng còn có người khác đúng không? Tìm tôi chính là muốn dời đi chú ý của mình"

An muốn phủ nhận, thế nhưng nàng tự hỏi chính mình, nếu lúc đó thực sự trong lòng không vì những ám ảnh của Tuyết mang lại, nàng có đi làm chuyện đáng khinh vậy không. Tìm một người để đi lấp đầy khoảng trống trong lòng mình. Mà khoảng trống ấy là do bị người khác đào khoét mất đi. Nàng cuối cùng cam chịu, yên lặng gật đầu.

Gật đầu, nàng mỉm cười, cười đến đau đớn, cười đến bi thương, ấy vậy mà từng có lần người này nói với nàng nàng không phải kiện đồ thay thế, nàng là duy nhất gì đó. Lúc này nghe ra thực cảm thấy nàng khi đó có bao nhiêu khờ dại. Lời lẽ đầu môi chót lưỡi như vậy cũng tin tưởng cho được. Nàng hấp hấp cánh mũi, khóc nhiều cũng mệt đến vậy.

"Chị muốn tác hợp cho tôi và Khải nên mới chủ động chia tay?" dù tôi có níu kéo chị thế nào.

Lần này thì An dễ dàng lắc đầu phủ nhận "Không đúng, đó chỉ là tạm thời, vì tôi sợ kéo em vào chuyện có liên quan đến Tuyết mới tạm thời dùng hạ sách như vậy. Hơn nữa, Khải là người tốt, tôi tin cậu ấy trong lúc tôi không bên cạnh, có thể giúp em giải quyết tốt phía của ba mẹ"

"Và thì chị nghĩ khi đã xong việc chị cần làm thì chỉ cần chị vẫy tay một cái, tôi sẽ ngoan ngoãn trở về bên cạnh chị đúng không. Suy tính của chị thật đáng sợ. Tôi hiện tại không chỉ hối hận từng quen biết chị, mà còn sợ hãi vì tiếp xúc với chị. Được rồi, giờ thì mở cửa xe đi"

Nói về ý tứ thì lời của Phương mấy phần giống như những gì nàng nghĩ, hiển nhiên xong việc nàng sẽ đi tìm Phương về, thế nhưng lời lẽ chua ngoa của Phương làm An líu lưỡi, Phương không phải là gì mà nàng dùng cái vẫy tay nghe như chỉ dành cho sủng vật. Phương cố tình hạ thấp chính mình, hạ thấp giá trị tồn tại của bản thân, nàng còn không muốn để Phương rời khỏi xe. Chỉ là nàng khiến nàng hối hận vì quen biết, nàng khiến nàng sợ hãi vì tiếp xúc. Nàng có đáng khinh, có đáng sợ như thế?

"Mở cửa" An chậm chạp khiến Phương lại cáu giận, mà bản thân nàng gần đây vô cùng dễ dàng cáu giận, nàng cố tình đập vào cửa xe, cương quyết muốn trở ra.

"Em dừng tay, không biết đau hả?"

An nhíu hai hàng lông mày, bấm mở khóa cửa cho Phương "Em..." lời chưa dứt Phương đã xông ra ngoài, sải bước đi trở về. Nàng trong xe cố kiềm giữ lại nước mắt thì lúc này nàng để mặc cho nước mắt muốn rơi ra bao nhiêu thì rơi. Khóc đến suyễn khí, khó thở. Đi được một lúc nàng bắt xe, chỉ là nàng không trở về nhà mà là đi đến công ty.

"Là cô gái đó sao?" người phụ nữ ngồi trong xe hơi cách chỗ An dừng xe không xa, một màn Phương rời khỏi, bước chân xiêu vẹo vừa đi vừa khóc rơi vào mắt bà, bà quay sang người bên cạnh hỏi.

Tuyết gật đầu "Là cô ấy" trong lòng có chút đề phòng "Mẹ không phải nói chuyện liên quan đến An là để con tự giải quyết sao. Mẹ hôm nay theo dõi An, lại hỏi thăm tới cô gái này là có ý gì?"

Người phụ nữ từ chối cho ý kiến.

"Mẹ" Tuyết nôn nóng "Mẹ có hành động thế nào, con chỉ hy vọng đừng động tới An"

Người phụ nữ nhếch môi, còn chưa đến lượt Tuyết chỉ cho bà chuyện bà nên làm là gì, càng không đến lượt Tuyết đi cấm cản việc bà làm. "Được rồi, lái xe trở về đi"

................

Phương choàng tỉnh giấc khi nghe tiếng ồn vang lên từ điện thoại nội tuyến. Nàng dụi mắt nhìn quanh phòng, tối qua đến đây chỉnh lí lại bản vẽ một lượt thì tới hai giờ sáng, nàng ngủ lại phòng làm việc đến giờ. Tiếng chuông điện thoại như hối thúc nàng nghe máy, nhìn lên đồng hồ trên tường, đã hơn tám giờ, nàng vội vàng cầm lấy điện thoại trả lời, vừa nãy còn nghĩ sáng sớm mà ai gọi tới.

"Con đến công ty rồi?" bên kia là giọng của Linh truyền sang.

"Dạ" nàng đáp lời "Cô tìm con có việc?"

"Con mới đến hay đến lúc nào?"

Phương nhíu mi khi nghe thấy câu hỏi từ mẹ An, bà làm gì mà lại đi quan tâm nàng lúc nào đến công ty, hay là "An có chuyện gì sao cô? Con ở văn phòng từ tối"

"Tối qua? Vẫn luôn ngồi trong phòng mà chưa ra ngoài?"

Phương vô thức gật đầu, xong lại "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Con ở đó, cô có việc tìm con. Nhớ kỹ, ở yên trong phòng đi"

Linh cúp điện thoại, nhìn đến vẻ mặt lo lắng của My "Không sao đâu, em sẽ nói với con bé, chuyện này nhỏ thôi, chị đừng lo lắng"

"Chị không chỉ lo lắng chuyện lúc này mà là lo lắng kẻ đằng sau đi gây chuyện." My nhíu chặt mi tâm, trong lòng sốt ruột không gì bằng. Vừa sáng đi lại công ty My và Linh thấy mọi người thay vì đi vào trong làm việc, lại đứng gần cổng công ty xì xào gì đó. My nói tài xế dừng trước cổng để bản thân bước xuống trước xem chuyện gì, không nghĩ tới thứ My xem thấy lại khiến bản thân bất ngờ cùng lo lắng đến vậy.

"Được rồi mà, chị ở đây nếu có văn kiện gì gấp chị thay em xử lý. Em đi đến chỗ con bé, phải biết đầu đuôi thế nào thì mới có manh mối mà tìm xem người đằng sau là ai." Linh vội vàng đi ra ngoài, hướng đến phòng làm việc của Phương.

Tối qua sau khi Phương xuống xe, An vẫn ngồi lại tại đó, trong đầu trống rỗng mà đôi mắt vô thần không có tiêu cự. Ngồi một đêm tới sáng, ngủ cũng không ngủ được, im lặng để mặc thời gian vô thanh vô thức trôi qua. Trời sáng, xung quanh bắt đầu có những tiếng ồn ào, nó đánh tỉnh hồn An dậy, An xoa xoa chua xót trong khóe mắt, ngay lúc đó nàng nhận được cuộc gọi.

"Chị?" Hoa gọi cho An, An đưa tay day day trán, âm thanh khàn khàn nghe cuộc gọi từ Hoa.

"Em đang ở đâu? Xảy ra chuyện lớn rồi, em biết chưa?" giọng Hoa bên kia cuống quýt, nồng đậm lo lắng.

"Chuyện lớn?"

"Liên quan tới bé Phương, mấy tấm ảnh, sáng nay..." Hoa chưa nói hết câu, An đã đoán ra toàn bộ, nàng cúp điện thoại, lái xe thẳng đến công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro