Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, chị rốt cuộc muốn mua gì, sao cứ đi lòng vòng không mục đích vậy?" Phúc đỡ trán nhìn An loay hoay tới lui, hôm nay cuối tuần, đáng lẽ ra giờ này anh đang cùng đi với Ngọc kìa. An gọi đến cho anh, Ngọc lại không muốn đi ra ngoài, anh đành để Ngọc ở nhà, bản thân lái xe đưa An đi. Thế nhưng đến đây An dường như không có ý định mua đồ.

"Cho chị mượn chìa khóa đi" mục đích chính là như vậy.

Phúc trợn mắt "Đưa chị? Rồi em về bằng gì? Vậy ra..." chỉ là muốn mượn xe anh mà không phải cần anh giúp gì đó. Nếu vậy thì cứ nói thẳng để anh đỡ lãng phí thời gian nãy giờ không. Thế nhưng nghĩ trái nghĩ phải anh cũng không an tâm "Nhưng chị bị cấm lái xe hay đi nhiều còn gì. Đức nhắc em thế đó"

"Taxi đầy đường, lo gì. Vừa nãy chị nghe tiếng Ngọc thì phải" đôi mắt An lóe sáng, nàng đã nhìn thấy được mục tiêu. Nàng quay lại nhìn nét mặt nhăn nhó của Phúc "Nhanh đi, yên tâm chị không đi đâu xa, chỉ là cần xe đưa người một chút, đừng do dự nữa"

Phúc lấy chìa khóa đưa cho An, An đã nói như vậy, anh không đưa không được.

Phía bên kia, mục tiêu của An, chính là ba mẹ Phương đang đi với Khải. Nàng nhận được tin từ Khải, hôm qua Khải gặp nàng được chừng mười phút, nói những gì trọng điểm, sau cùng lại vu vơ nói tới hôm nay Khải đi cùng với ba mẹ Phương đi dạo một vòng.

Nàng nguyên bản còn nghĩ sẽ gặp Phương, thế nhưng lúc này lại không thấy được.

"Bác sĩ" nàng còn chưa kịp bước lại trước thì đã nghe tiếng gọi của mẹ Phương. Hai tiếng này đã thật lâu nàng không nghe thấy. Thoáng chốc hốc mắt nàng nóng lên, nàng thực sự nhớ những ngày tháng kia. Cũng thèm muốn được trở lại sống ở khoảnh khắc đó. Nàng cười gượng gạo, bước lại đối diện với ba mẹ Phương.

"Bác sĩ, cô còn nhớ tôi không?" mẹ Phương nắm lấy tay An, quên mất bản thân với An không mấy thân thuộc. Giữa thành phố xa lạ này thì gặp một người quen, còn là người ân, bà thực sự mừng rỡ. Cộng với bản tính chân chất của mình, bà không buồn đi quan tâm tới có vài ánh mắt dò xét nhìn bà.

Ba Phương cũng nhớ ra cô gái trước mặt, ông mỉm cười nhìn An. Lại nhìn đến vợ mình, có phần ngượng ngùng vì sự nhiệt thành quá mức của vợ.

"Bác, con tất nhiên nhớ bác." nàng quay nhìn sang ba Phương "Bác trai sắc mặt tốt thế này, con không cần hỏi cũng biết bác đã khỏe hẳn"

Ba Phương gật đầu "Cảm ơn bác sĩ, lúc đó cũng nhờ cô, không thì cũng không nhanh khỏi như vậy"

Mẹ Phương cũng nói phụ họa "Đúng đó, còn tưởng là không có cơ hội gặp bác sĩ, hôm nay trùng hợp lại được gặp lại..."

An nhìn thấy sự nhiệt tình của mẹ Phương, cảm xúc trong lòng vô cùng phức tạp, có vui vẻ, có bối rối, cũng có hổ thẹn. Bà mà biết mọi chuyện không phải trùng hợp, lại biết những gì khiến ông bà và cả con gái cưng muộn phiền trong thời gian qua là do nàng, nàng không biết có nhận được sự đối đãi thế này không.

"Bác, cứ gọi con là con được rồi" nàng cười hiền nhìn mẹ Phương

Mẹ Phương nói một hồi thì mới nhớ ra đi theo vợ chồng bà còn có một người "À, giới thiệu với bác sĩ, đây là Khải, chồng sắp cưới của Phương. Cô cũng còn nhớ nó mà đúng không. Mà phải rồi, trước đó cô với con bé là bạn mà" ấy nhưng sao bà không thường nghe con gái nhắc đến người bạn này. Là không liên lạc với nhau nữa sao... một người bạn tốt như vậy, bà đột nhiên nổi lên chủ ý.

"Vậy con có thời gian rảnh không? Chẳng mấy khi bác với ông nhà đi lên đây lại gặp được con, hay là về chỗ con Phương, để nhà bác mời con một bữa cơm, được không?" mấy túi đồ trong tay Khải đang đứng bên cạnh hẳn đủ để chuẩn bị một bữa ăn cho đường hoàng.

Thịnh tình của bà, An chắc chắn không từ chối. Nó nằm trong ý nguyện của nàng còn gì. Nàng nhanh chóng gật đầu, trong lòng nhảy lên tia vui sướng.

Khải im lặng đi theo sau. Hắn cũng đoán chắc An hôm qua nghe được ẩn ý trong lòng của nàng, thế nên nhìn thấy An xuất hiện trong tầm mắt của hắn hắn liền không có bao nhiêu ngạc nhiên. Khải bỏ mấy túi đồ vào cốp xe của An, bản thân ngồi vào ghế phụ lái, còn ba mẹ Phương thì ngồi phía sau. Khải bắt gặp ánh mắt mang theo tia cảm ơn của An, hắn nhẹ gật đầu.

Phương vẽ hoàn thiện nét cuối cùng cho mẫu vòng tay trong bộ sưu tập sắp đưa đi dự thi trong cuộc thi thiết kế trang sức sắp tới. Kế hoạch cuộc thi đã có từ sớm, nhưng vì những chuyện gần đây mà nàng vẫn không tiến hành kịp. Hôm nay kể cả có là ngày chủ nhật hay ba mẹ nàng đang ở đây thì nàng vẫn gác lại những chuyện riêng đó. Đến công ty cùng nhóm thiết kế hoàn thiện xong xuôi bản thảo. Hoa cùng trong nhóm, nàng cũng đã sớm xong phần việc của mình, nàng nhìn qua chỗ Phương, lên tiếng

"Phương, em đã xong chưa? Hôm nay là chủ nhật đấy, có kế hoạch gì không? Hay em cùng cả nhóm ra ngoài ăn uống chung đi" nàng và Phương sớm không còn khúc mắt gì, quan hệ hòa hoãn, mà đóng vai trò một người chị lớn tuổi, nàng có phần quan tâm Phương nhiều hơn.

"Em cũng xong xuôi rồi, cũng không nên giành luôn buổi tối cuối tuần của mọi người a." nàng vươn vai, nghiêng nghiêng lắc lắc cổ, thật không dễ dàng gì mà ngồi cầm bút liên tục mấy tiếng đồng hồ. Cơm trưa nàng còn chưa ăn, bây giờ lại đến giờ chiều."Mọi người cứ đi ăn đi, em còn việc ở nhà không đi cùng được"

Phương chối từ, sau đó nhanh chóng thu dọn đồ của mình trở về, hy vọng còn kịp làm cho ba mẹ được bữa tối. Ông bà đến đây từ hôm kia nhưng thời gian mà nàng dành cho họ ngắn ngủi vô cùng. Còn thua cả đứa con rể hờ kia.

Theo một cách thường lệ, Phương tìm trong ngăn túi nhỏ của túi xách, chìa khóa để mở cửa đi vào, ấy nhưng lại quên mất nàng đã để lại chìa khóa cho ba mẹ. Vốn là phòng ở này của nàng nguyên bản có hai chìa, một ở chỗ nàng, một còn lại là ở chỗ người kia. Nàng than thầm càng lúc bản thân càng đãng trí. Nàng đứng ngoài cửa ấn chuông, không lâu cửa liền mở.

"Em về rồi à" Khải dịch người cho Phương bước vào trong, sau đó bản thân cẩn thận đóng lại cửa. Phương không ngạc nhiên khi người ra mở cửa cho mình là Khải, thế nhưng nhìn lại người đang đấu cờ tướng với ba nàng, tim nàng thót lên. Người này muốn giở trò gì đây.

"Ba, mẹ" nàng cất tiếng chào ba mẹ mình, duy còn người kia, nàng cố tình lờ đi.

Mẹ Phương cầm ra dĩa trái cây được gọt sẵn, đặt lên bàn rồi hướng mắt nhìn Phương "Con nhanh cất đồ rồi ra ngồi trò chuyện với An đi, giải thoát cho nó, ba con cứ bắt nó ngồi đánh cờ với ổng từ nãy giờ"

Phương còn đang bất mãn vì sự hiện diện của An, hiện tại tốt lắm, mẹ nàng còn nói nàng tiếp chuyện An. Nên sao? Hoàn toàn không nên. Nhưng từ chối sao? Nàng không muốn mẹ nàng có thêm phần nghi hoặc.

Từ lúc Phương vào nhà đến giờ, An chỉ ngước nhìn duy nhất một lần, sau đó tiếp tục tập trung vào ván cờ với ba Phương. Nhưng một lần nhìn cũng đủ làm lửa nóng trong lòng nàng bị dập tắt. Phương ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn nàng, thứ Phương cho nàng chỉ là cảm giác băng giá cùng lạnh lùng.

Ba Phương di chuyển một quân cờ, miệng đồng thời lên tiếng "Chiếu tướng." An nhìn lại ván cờ. Nàng thua. Chỉ là thua một ván cờ, thế nhưng nàng thẫn thờ, cảm giác như mất hết cả sinh lực cùng tinh thần. Trong lòng trống rỗng như bị ai đục khoét một mảng lớn mang đi. Nàng thua một nước, nàng thua luôn một ván. Nàng sau một ván đó, cả lí trí cũng tan tát. Ba Phương như nhận ra bất thường từ nàng, ông nhắc "Thôi, An, con ăn trái cây đi, chơi với bác cũng lâu rồi. Tới lượt con đó con rể, Khải, lại đây"

Đột nhiên lúc này An mới ý thức được hai tiếng con rể kia có bao nhiêu oanh tạc vào lòng nàng. Dù đến lúc này, từng bước từng bước vẫn còn nằm trong suy tính của bản thân. Thế nhưng có một thứ khiến nàng phải nghĩ lại thật kĩ. "Con xin phép đi toilet chút"

Phương dẹp túi xách của mình, đi lại toilet thay đồ. Trong nhà vốn dĩ có duy nhất một cái toilet này, nên nàng trở ra thì đụng mặt An. Nàng vừa định lướt qua thì bị An nắm tay lại

Nàng nhíu mi "Chị muốn gì?"

"Theo chị ra ngoài nói chuyện một chút đi"

Phương gỡ tay An ra, nàng xoay người đối diện với An "Có chuyện gì để nói?"

"Chuyện về Khải, về những thứ sắp tới" An không biết dùng lời nào, câu gì để nói ngắn gọn mà thuyết phục được Phương. Sợ nhất là khi người ta đã từng tin tưởng mình hết mực đến một lúc nào đó lại ngay cả nói chuyện với bản thân, người ta cũng không muốn.

"Chị biết chuyện gì về Khải? Hừ, hẳn mẹ tôi cũng đã nói đúng không? Như ý của chị ngay từ đầu còn gì. Đã vậy thì còn gì mà để nói. Hay là muốn nghe từ tôi một lời khẳng định chắc chắn? Được thôi" Phương gằn từng tiếng một "Tôi sắp kết hôn" hài lòng chưa? Hài lòng An chưa. Nàng thật muốn cười to, An hoàn toàn không rõ ý nghĩa của chuyện nàng chấp nhận kết hôn là gì. Nghĩa là cho dù có còn thương An, cho dù có kết hôn với Khải chỉ trên danh nghĩa, thì nàng cũng không muốn tiếp tục cùng An có bất kì liên quan gì. Đây là một dấu chấm hết mà không còn là chấm lửng hay gì khác nữa.

An nhìn đôi mắt đỏ lên vì tức giận của Phương, nàng đưa tay che lên đôi mắt này, một tay kia ôm lấy eo Phương, thật ra thì cái câu kia Phương nhấn mạnh không chỉ ngoài lời mà còn đập mạnh vào lòng nàng. Đáng chết mà, nàng không được mạnh mẽ như nàng nghĩ. "Đừng nóng giận được không. Cũng không cần tin vào những thứ em thấy, nhắm mắt lại và để mọi chuyện theo lẽ tự nhiên của nó" em chỉ cần làm như vậy là đủ, thứ khác là để chị. Nàng chạm nhẹ lên chóp mũi của Phương. Vẫn cảm giác như trước, nàng dễ dàng làm rung động hết thảy những giác quan trong nàng.

Phương rùng mình, cái hôn nhẹ này đến quá đỗi đột ngột, cũng vô cùng nhu tình. Nàng trong khoảnh khắc quên mất đẩy An ra, nhưng tiếng gọi của mẹ nàng khiến nàng giật bắn. Đôi mắt vừa rồi tức giận, hiện tại càng nóng cháy hơn nhưng giọng nhỏ lại, nàng nhất thời không nhớ có mẹ nàng bên cạnh nên giọng có phần lớn tiếng, hiện tại tiếng gọi kia đánh tỉnh nàng "Đủ rồi, ai sẽ tin chị chứ? Rốt cuộc thì chị muốn gì đây? Muốn tôi với chị chấm dứt, tôi đã làm theo. Sau này, không đúng, chúng ta sẽ không có sau này" nói xong nàng tránh khỏi An, một người đi thẳng ra bên ngoài.

"An đâu?" mẹ Phương nhìn thấy có mỗi mình Phương trở ra liền hỏi.

"Đi vệ sinh. Mẹ, dọn cơm lên sao? Để con đi"

Không khí trên bàn ăn nói ấm áp chính là ấm áp, nói quỷ dị cũng đích xác quỷ dị. Ba mẹ Phương hài lòng vì bữa cơm này đầy đủ con gái, con rể. Còn có, một người ân giúp đỡ họ không ít. Đời người mưu cầu hạnh phúc có khi chỉ cần như vậy. Người cùng một nhà cười cười nói nói sum vầy trong bữa ăn hàng ngày.

Đối với hai người lớn tuổi kia là thế, còn đối với ba người trẻ còn lại, rõ ràng vô cùng phức tạp. An ngoài mặt biểu hiện đúng mực, nhưng nhìn đến cảnh người ta gắp thức ăn cho nhau, men chua xót dâng lên trong lòng. Mặc dù chính nàng cũng biết đó không phải là tự nguyện. Mà hai người bị An chăm chú theo dõi kia, biểu hiện tưởng chừng như bình tĩnh thực ra lại ngại ngùng vô thố.

Cơm tối xong, An nhìn thời gian không còn sớm, liền xin phép ba mẹ Phương trở về trước. Mẹ Phương nhắc Phương đi theo tiễn An. Phương chần chừ, muốn từ chối thì Khải một chân bước theo "Để con tiễn chị ấy. Con cũng phải trở về."

"Được"

Ra khỏi cửa được một lúc, An lên tiếng "Muốn nói chuyện sao?"

"Hôm trước nói còn chưa hết" Khải cười cười "Cho tôi quá giang một đoạn được không?"

"Tôi với cậu, còn cần hỏi xin kiểu như vậy sao?" cũng không có người khác ở đây, An không ngại mà đanh mắt nhìn Khải. Nàng với hắn, sớm quen biết nhau. "Đi bộ xuống tầng hầm đi, tôi không muốn trở về sớm quá"

"Chị không thấy thế nào à? Chuyện như hôm nay chỉ là mới bắt đầu, sau đó tôi chính là chung nhà với em ấy, ngày ngày ra vào chạm mặt, ăn uống sinh hoạt, hết thảy cùng nhau. Chị thực không để ý?" Khải không tiếc trêu chọc, nhưng ngoài giọng điệu mang theo đùa cợt thì nét mặt hắn không một chút biểu hiện gì của vui đùa. Hắn không rõ mình đang trêu An, hay trêu chính mình. Có mỗi ngày chạm mặt, cùng ăn cùng ở thì thế nào. Hắn và nàng sẽ luôn có một ranh giới vô hình, hắn không bước qua, càng không thể bước qua được.

Hai người chậm rãi thả cước bộ đi xuống phía dưới, An hỏi ngược lại hắn "Chứ cậu muốn tôi phải làm sao, biểu thị sự cuồng nộ, ghen tuông của mình trước mặt ba mẹ em ấy?" sau đó mọi chuyện đổ bể, người chịu đau khổ không chỉ có mình Phương, còn là hai người nhiệt thành đón tiếp nàng vừa rồi.

Hắn phì cười, hiếm khi hắn cười trước một người lạ. An dù không tính là người lạ, cũng không phải người thân, hắn và An tính ra vô cùng phức tạp. Duy một điều hắn rõ ràng là sự tôn trọng của hắn dành cho An "Chị có thể cuồng nộ tôi cũng liền hỗ trợ cho chị cuồng nộ đến cùng"

"Đừng đùa" An thoáng mỉm cười, sau lại thở dài "Thực ra tôi không nghĩ tới bước này." mà còn là đến nhanh như vậy.

Ra đến bãi giữ xe, nàng cùng hắn vẫn từng bước thong dong "Nói trắng ra thì có nhiều chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi lắm."

Khải im lặng để nàng tiếp tục, hắn biết không chỉ có hắn có chuyện muốn tâm sự. Hắn chấp tay phía sau, đi song song cùng nàng.

"Chưa từng nói với cậu là lần đầu tiên đi tìm cậu ở trung tâm cai nghiện, chỉ vì một phần áy náy của tôi đối với em ấy. Tiếp cận em ấy vốn không phải ý tốt gì, chính là tôi đang cần một người bên cạnh, mà người đó chỉ có thể toàn tâm toàn ý có mỗi tôi trong lòng. Không quan trọng sự nghiệp, không để ý lý tưởng, chỉ vì tình cảm mà thôi. Vừa lúc nhìn đến hoàn cảnh của Phương, cộng với tính cách, còn có vẻ yếu đuối khi đó của em ấy. Tôi nghĩ em ấy thích hợp nhất" nhắc đến chuyện này, nàng vẫn còn thấy mình thực bỉ ổi. "Cho nên những chuyện giúp đỡ cậu lúc trước, vì muốn giúp bản thân vơi đi chút tội lỗi, hy vọng sau khi tôi và em ấy tan rã thì ít nhất em ấy cũng có chỗ dựa là cậu."

Nàng quay nhìn hắn "Nên không cần phải tỏ ra biết ơn tôi đâu"

Khải lắc đầu "Không nói chuyện lúc trước nữa." hắn biết nàng nhắc lại chuyện này cũng không mấy vui vẻ gì, việc nàng giúp hắn là chuyện không chối cãi được, từ chuyện liên hệ với những người trong trung tâm để họ có phần quan tâm hắn hơn, hay việc giúp hắn tìm được một công việc sau khi rời khỏi trung tâm, hết thảy hắn ghi trong lòng, chuyện đó nàng không quản hắn được "Nói thế nào thì tôi đã thực sự thua. Tôi phải nên biết cho dù chị nói muốn cho tôi công bằng trong chuyện tình cảm này thì từ lúc tôi gặp chị ở trung tâm, công bằng đã không có. Phần thắng đã là của chị. Chị có cố chia tay cùng em ấy cũng không đồng nghĩa cho tôi có được cơ hội. Thế nhưng, tôi thua tâm phục khẩu phục. Chỉ là chuyện tới mức này chị nói chị không nghĩ tới? Vậy thì sau đó phải làm sao?" Khải dừng lại nhìn An, hắn nghĩ nàng phải nắm chắc hết thảy chứ.

"Đừng tỏ ra ngạc nhiên như vậy, tiếp theo thế nào hẳn đi từng bước tính từng bước thôi. Nhưng cơ bản thì tôi tin cậu, cũng tin Phương. Hai người có thể làm tốt" nàng mỉm cười, và càng tin hơn là vào tình cảm nàng. Chỉ là, thực sự kết hôn thì sau đó nói làm sao với ba mẹ Phương, nàng lắc đầu "Yên tâm đi, tôi sẽ cẩn thận suy tính"

"Suy tính? Suy tính chuyện gì? Cuộc đời tôi là để các người suy tính sao?" Phương thình lình xuất hiện, thứ nàng thấy trước mắt chính là hai người này vốn đang bắt tay cùng nhau tính toán chuyện gì đó, mà người bị tính toán không ai khác là nàng. Dù là lí do gì thì đây không phải chuyện nàng có thể tiếp nhận được. Còn nữa, cái lí do tốt đẹp kia nàng nghe được rồi.

Khải đứng sững sờ nhìn Phương đang tiến gần lại chỗ hắn và An. "Em, sao em ở đây?" Phương lớn tiếng như thế là lần đầu hắn nghe được. Chỉ là nàng không trả lời hắn mà trực tiếp bỏ qua, người nàng muốn nói chuyện chính là An, lần này nàng không nhịn được nữa "Bốp" nàng văng cho An một cái tát. Đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng An, rốt cuộc nàng cũng biết hết thảy những tuyệt tình kia là vì đâu. Là vì khởi đầu thật sự không có yêu, là vì sau đó chỉ bởi những áy náy mới duy trì, là vì cuối cùng người kia cho rằng nàng có một chỗ dựa khác, không còn áy náy nữa thì liền chấm dứt. Đủ lắm rồi, thực sự quá đủ cho một cuộc tình hờ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro