Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Phương yên lặng trong phòng, cầm lên quyển sách giở ra rồi bỏ dở. Nàng không chỉ không có tâm tình mà đầu óc đau nhói đến không thể tập trung. Nằm nhắm mắt lại, tay vẫn cầm quyển sách, vô thức nhớ đến người kia có thói quen làm bạn với sách những khi rảnh rỗi. Hơn một năm cùng người kia ở nước ngoài, phần nhiều thời gian giữa hai người các nàng là im lặng giận dỗi nhưng có không ít những kí ức yên bình trong đó. Khiến nàng nhớ nhất chính là những buổi đưa người kia ra ngoài, người kia chăm chú đọc sách, nàng một bên yên tĩnh hưởng thụ giây phút an nhiên đó. Thi thoảng người kia mỏi mắt sẽ dời đi đường nhìn mà nàng thì không cần quay lại cũng biết người kia nhìn nàng.

Nụ cười nhẹ trên môi thoáng cương cứng, chua xót. Không phải lần đầu mà tình cảm của nàng và An có những trúc trắc. Nàng bỏ sách xuống, tháo luôn mắt kính, nâng tay day day trán. Nàng rõ, An hẳn cũng rõ, khoảng cách xây nên là từ sự im lặng của cả hai. Duy nhất im lặng thì cũng không đáng nói đi, im lặng đi kèm cùng với niềm tin mỏng manh, hời hợt thì chính là một lợi khí, cắt đứt gọn gàng những ngọt ngào và để dành lại những tổn thương.

Có những chuyện càng nói nhiều, càng bày tỏ lại càng dư thừa. Thế nhưng chỉ im lặng đi cảm nhận hóa ra cũng hóa sai lầm. Nàng lúc này không muốn đi nghĩ nữa, tùy ý chuyện người kia, nàng không đi can dự. Nếu chuyện những bức ảnh theo lời An sẽ giải quyết tốt thì nàng sẽ đền đáp bằng việc hỗ trợ tốt cho mẹ An. Thứ khác, nàng càng quan tâm chỉ càng thương tâm. Mà tâm nàng sớm đã thấm mệt.

Phương mở mắt nhìn quanh trên bàn, nàng nhớ bản thân đã đem hai viên thuốc đau đầu để sẵn rồi, giờ nhìn lại cư nhiên chỉ thấy ly nước. Nàng tìm kiếm một lúc lại vẫn không thấy, hẳn là để quên bên ngoài chưa mang vào đi. Nàng trở ra, quả nhiên hai viên thuốc còn an vị trên bàn trà. Nàng thầm than bản thân đã đến lúc đãng trí rồi sao.

Đi ngang qua căn phòng vừa nãy nàng đã dọn dẹp, ba mẹ nàng đang trong đó, nàng dừng lại một chút định hỏi thăm ba mẹ có quen không, có cần gì không thì thanh âm bên trong truyền ra. Bàn tay đưa lên nắm lấy nắm cửa dừng lại. Giọng ba nàng đều đặn nhưng nồng đậm trách cứ

"Bà làm gì mà gấp gáp ép buộc con nó. Vừa nãy không thấy mặt mũi nó xanh mét như tàu lá sao? Gì cũng từ từ, con bé từ nhỏ đã ngoan, có phải để chúng ta bận tâm gì đâu, hiện giờ lại lớn, trưởng thành rồi, nó biết phân biệt đúng sai, chuyện gì nên làm và không nên làm"

"Ông tưởng tôi không nhìn ra sao?" mẹ Phương không kém cạnh, thế nhưng trong lời của bà mang theo mấy phần nức nở "Con nó là do tôi sinh ra, nó gầy gò hốc hác tôi làm sao không thấy, không xót. Nhưng chuyện này tôi không thấy an tâm. Ông không thấy con bé trong xóm sao, dính vào mấy thứ này, dứt ra có dễ dàng gì. Tôi còn không phải là sợ con nó càng lún càng sâu sao?"

"Bà tới giờ này còn nghi ngờ... thằng Khải cũng đứng ra xác nhận chuyện tình cảm của hai đứa" ba Phương gác tay lên trán, che khuất đi mi tâm đang nhíu lại. Vợ ông ngồi nhổm dậy dựa lưng vào thành giường, thở dài thầm trách ông có được tinh tế nhưng không đến nơi đến chốn.

"Ông tin lời thằng Khải vậy sao? Mà ông cũng biết nói đó là do Khải nó mở miệng nói, còn con Phương có thấy nó tỏ ra thế nào đâu"

Ba Phương im lặng hồi lâu, ông nhận ra nghi vấn của vợ mình không phải không có lý. Giọng điệu mấy phần nhượng bộ "Vậy bà muốn làm sao? Ép hai đứa nó cưới theo ý bà?"

Ép duyên là chuyện muôn đời không nên làm, thế nhưng cực chẳng đã "Ép uổng gì ở đây, ông đừng nói như thể tôi giống như mấy bà ham giàu ham tiền trong cải lương, ép gả bán con không bằng" bà oán trách ông "Tôi cũng chỉ lo lắng đến tương lai của nó, cầu cho nó có một chỗ nương tựa sau này, không cầu giàu sang, chỉ cầu bình an. Tôi với ông không sống đời với nó được. Tính nó thì thích chuyện gì cũng ôm vào lòng, nhưng mấy đứa như vậy nhìn như mạnh mẽ cứng rắn lắm chứ rồi thì cũng có lúc mệt chết đi. Tôi với ông không bên cạnh, nó... lúc đó... lúc đó ít ra nó còn có gia đình riêng của nó, chồng nó, rồi con nó, để cho nó dựa vào" Chứ còn theo một cô gái, bà không tin tưởng được. Bà nén nghẹn ngào "Dầu gì thì khi là vợ chồng rồi có con cái, tôi mới thấy mọi thứ ổn định, chắc chắn, vậy mới yên tâm hơn. Có đột ngột ra đi hay gì thì cũng không tiếc nuối" như ông với bà, quá nửa đời người nương tựa nhau, cuộc sống bình đạm mà đủ đầy thương yêu. Ông tại sao lúc này không hiểu cho bà, còn muốn trách móc bà. Còn nhớ lần đó ông đột quỵ, không ai trong ông và bà đoán trước được điều này, càng không chắc được sau này chuyện tương tự có xảy ra với ông lần nữa hay sẽ là với bà không. Điều mà bà lo lắng duy nhất còn không phải là Phương sao. Nước mắt bà chảy dài, hai mắt vì thời gian, vì lo toan mà trở nên mờ mịt.

Người đàn ông trung niên vụng về lau nước mắt rồi ôm lấy người vợ của mình. Ông với bà đã dành cho nhau gần ba mươi năm trong quỹ thời gian của cuộc đời, mà hết thảy quãng đường còn lại, ông bà cũng sẽ dành cho đối phương. Thế nên tính cách của bà suy nghĩ, chăm lo, chịu thương chịu khó vì gia đình, người thân thế nào ông rõ hơn ai. Ông quan tâm con, cũng thương yêu bà, trách cứ bà vừa rồi vốn không thật cố ý muốn làm khó dễ bà "Tôi biết bà là vì con"

Giả như Phương không chịu cuộc hôn nhân với Khải mà dẫn về nhà một anh nào đó thì bà vẫn hài lòng gật đầu. Miễn là con bà yêu thương thật lòng. Chỉ là... Không thể trách vì sao bà ác cảm với chuyện Phương cùng một cô gái bởi trong xóm vốn có một "tấm gương tối" để bà nhìn. Cô gái kia cũng một thời nằng nặc vì tình yêu, rời bỏ cả gia đình, tìm về bao lần là trốn đi bao lần, rồi có một lần thực sự trốn khỏi, thế nhưng vài năm sau không biết bằng cách nào đã trở lại nhà, mà cả người như điên như dại. Có người nói thứ "nghiện" này còn hơn cả thuốc phiện. Ít ra thì vẫn có trung tâm cai nghiện cho những người từng hút, duy thứ này thì không. Bà cảm thấy buốt lòng, một mối quan hệ nghịch luân thì có bao nhiêu gian nan, sóng gió, khổ đau. Con bà rồi sẽ được bình yên sao? Không có bất kì cam kết chắc chắn nào, không có được ràng buộc thắt chặt nào, mọi thứ được xây nên bằng hư ảo của tình yêu tuổi trẻ thì bền vững đến mức nào đây. Bà lo sợ rồi khi hết yêu, mà con bà đã trở nên "nghiện", ai cứu rỗi cho đây?!

"Muốn con nó sống một cuộc đời bình thường cũng khó khăn vậy sao?"

Phương cắn lấy tay che đi tiếng nấc của mình, nàng đi nhanh trở về phòng mà không dám đứng nghe tiếp nữa, nàng sợ bản thân sẽ ngã quỵ ngay bên ngoài.

Về đến phòng, nàng uống liền hai viên thuốc đau đầu kia. Mà thật ra thì nàng sớm không còn đau đầu nữa, lòng nàng đau thì đúng hơn. Trong tâm trí nàng lúc này hiện lên mái tóc điểm sương của mẹ, dáng lưng còng gầy gò của mẹ... Nàng ngồi trên giường, tay nâng lên để tháo đi chiếc vòng đeo tay đang che vết sẹo ở cổ tay bên kia, nàng đã quá ích kỷ rồi...

Khải khuấy nhẹ ly cà phê, màu đen sánh như nói lên có bao nhiêu đắng chát trong đó. Đáng lẽ hắn nên vui mừng vì nàng chủ động tìm hắn, thế nhưng hắn biết nếu nàng không khó xử đến mức không có cách khác giải quyết được thì không đi tìm gặp riêng thế này. Gặp hắn nãy giờ hơn mười lăm phút trôi qua mà nàng vẫn không mở miệng nói lời nào. Là đàn ông, hắn đành nói trước.

"Em có việc gì thì cứ nói đi, anh đang nghe!"

"Lời đề nghị của anh lần trước... em đồng ý. Chúng ta kết hôn" Phương hạ quyết tâm "Nhưng, em có điều kiện..."

Khải bỗng muốn chối từ. Cuộc hôn nhân kia sẽ là giả, hắn chính là sợ bản thân không khống chế không được cảm tình chính mình, hí giả thành thật. Chỉ là lúc này hắn đi chối bỏ, Phương sẽ thế nào? Liền hết cách đi "Em không cần nói thêm, hết thảy điều kiện anh đều đồng ý"

"Anh..."

Tiếng của Phương lại lần nữa bị cắt đứt "Em yên tâm, anh biết phải nên làm gì. Không cần tỏ ra đề phòng hay áy náy gì với anh. Tất cả là chuyện nên làm" Khải hớp một hơi cà phê "Được rồi, còn việc gì nữa không?"

Phương lắc đầu, trong lòng có phần nghi hoặc khi đề nghị nhanh chóng được tiếp nhận, thế nhưng nàng sẽ không nói ra lời. Tạm thời cứ như vậy trước đã.

"Vậy anh về trước, tạm biệt" Khải rời khỏi quán cà phê, anh tranh thủ giờ nghỉ trưa còn thừa lại để đi gặp một người khác...

Phương cũng không nhanh không chậm trở về công ty. Nàng không nhớ mình phải nên ăn trưa, mà vốn dĩ bản thân không có chút tâm tình gì. Ra được quyết định gặp gỡ hôm nay với Khải là nàng đã dốc cạn cả lí trí để gạt đi hết thảy những gì của cảm tình.

Phương ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu tiếp công việc dở dang. Không lâu sau điện thoại reo lên, nàng đi đến tìm Linh. Được Linh giao tập hồ sơ "Đấu giá hôm trước, chúng ta mua được vài khối đá, sau khi đưa bên bộ phận kĩ thuật xử lý thì phân loại, kích thước, số lượng, hết thảy ghi lại trong đó. Con xem đi. Sau đó lên kế hoạch chế tác chúng nó"

Nàng lật xem qua, tỉ mỉ nhìn lại báo cáo trong đó, đôi mắt mang theo ngạc nhiên nhìn thấy giá trị của khối đá. "Toàn bộ giao cho con?"

"Hữ? Tất nhiên là giao cho con, chứ con nghĩ sẽ giao cho ai đây?" Linh buồn cười nhìn cô gái đang tròn mắt, chung quy thì vẫn là trẻ con đi "Tất nhiên có người theo giúp con. Không cần phải căng thẳng"

"Người mà cô nói là...?"

"Con cũng quen biết, là Hoa. Còn có..." Linh nhìn ra cửa, cuối cùng cũng đến rồi "Peter cũng sẽ giúp con, chỉ là khi nào con cần góp ý gì đó thì hỏi nó, nó cũng lười lắm"

Theo sau Peter còn có An, An muốn bước đến chỗ Phương thì lập tức Phương đứng dậy nói lời chào với mẹ An, cũng gật đầu với Peter rồi trở về phòng làm việc của mình. An hụt hẫng nhìn Phương bước đi, nhưng vội vàng thu hồi ánh mắt. Nàng ngồi xuống đối diện với Linh, rót ra ly trà tự mình nhâm nhi.

Peter cũng vô cùng tự nhiên, ngồi theo bên cạnh, chỉ là anh vừa đặt người ngồi gần thì An nhích người sang chỗ khác. Peter buồn cười trêu chọc "Anh cũng không phải bị bệnh truyền nhiễm, em kì thị cái gì"

An nhún nhún vai, nàng phản xạ tự nhiên mà thôi.

"Được rồi, Peter con đừng giỡn, vừa nãy trong điện thoại nói có chuyện quan trọng tìm cô, rốt cuộc là chuyện gì"

Peter chuyển sang nghiêm túc hẳn "Cô chắc cũng biết con sang đây lần này không phải đơn giản vì vài chuyện mà cô em gái này nhờ con. Chủ yếu chính là ba nói con sang"

An liếc mắt nhìn Peter, nuốt xuống cơn giận bị qua mặt này, tay nâng lấy bình trà định rót ra thêm thì trong đó sớm hết. Nàng cũng không muốn nghe chuyện quan trọng kia là gì, nếu là cậu Lâm ra mặt giúp cho mẹ nàng thì hẳn không đến lượt nàng nhúng tay đi. Sớm biết nàng cũng không đi làm chuyện thừa...

"Con đi ra ngoài lấy nước nóng"

Linh thoáng nhìn qua An "Đi đi" cũng không biết lấy nước nóng xong thì có thành nước nguội không.

Một người phụ nữ ngồi trên ghế sô pha, tay ôm lấy đứa bé, nếu không nói ra tuổi liền không biết người phụ nữ kia quá năm mươi. Bởi nét xinh đẹp tinh xảo trên mặt kia là mặt nạ tốt nhất để che lấp đi tuổi tác.

"Bé Nam, con hôm nay đi học có vui không?"

Cậu bé mang đầy vẻ sợ sệt, cho dù cậu có ở cùng với bà một thời gian, thế nhưng linh tính một đứa trẻ lại mách bảo cậu khiến cậu không gần gũi với bà được. Cậu bé gật đầu, vui thì tất nhiên vui rồi. Bé ở lớp có nhiều bạn để chơi cùng mà. Nhưng hiện tại thì bé không còn vui nữa, bởi về nhà chỉ có bà cùng bé, thi thoảng thì ba mới đến thăm. Còn mẹ, bé nhớ mẹ...

Người phụ nữ mỉm cười, hơn hai mươi năm, bà không tìm được nụ cười thật sự cho mình. Chỉ đến lúc cậu bé này chào đời, đứa cháu ruột của bà chào đời, bà mới gửi gắm được cảm xúc vào đó. Bà nhờ bé mà tìm thấy được niềm vui. "Ngoan lắm, vậy lát nữa ăn xong, bà dẫn con đi chơi, con thích không?"

Bé thực muốn nói bé muốn đi tìm mẹ, nhưng nhìn ánh mắt nghiêm khắc từ bà, bé thực sợ "Dạ"

Người phụ nữ xoa đầu "Được rồi, vào trong đi, bà gọi vú đến tắm rồi cho con ăn. Nghỉ ngơi một lúc rồi bà gọi dậy đưa cho đi chơi." Người phụ nữ không quên bổ sung "Mẹ con cũng đến"

Nghe được có mẹ đến, bé Nam liền hí hửng vui mừng ra mặt. Người phụ nữ nhìn thấy, có mấy phần không hài lòng, cháu của bà còn quá nhỏ, không biết được bản thân là một kết quả của những mưu toan tính kế. Mà những người tính kế bé, hết thảy là người thân ruột thịt của bé. Trong đó có cả bà. Bà cũng chính vì áy náy, cảm thấy có lỗi với bé, nên dành hết yêu thương cho bé. Con trai bà bà đã không thể yêu thương được, mẫu tính trong người chuyển dời hết cho cháu trai.

Tuyết lái xe đến nhà của người phụ nữ kia – cũng chính là mẹ chồng nàng. Đậu xe ổn thỏa rồi bước lại cửa, tự động dùng chìa khóa mở ra rồi đi vào.

"Đến rồi sao? Sớm đấy" người phụ nữ trung niên lên tiếng "Uống trà không?"

"Con không, cảm ơn mẹ" Tuyết ngồi xuống đối diện người phụ nữ, nàng đợi chờ lời trách cứ. Thế nhưng, người phụ nữ vẫn chậm chạp uống trà mà không lên tiếng. Một lúc lâu sau "Tranh thủ đến thăm bé Nam, nó nhớ con"

"Con...con biết" Tuyết cúi mặt, nếu tính có lỗi, nàng nặng lỗi với bé Nam nhất.

Người phụ nữ đặt ly trà xuống "Con cũng mệt mỏi rồi, mọi chuyện, đến lượt ta đi"

Tuyết mấy phần kinh ngạc nhìn mẹ chồng mình. Bà nói lời kia rốt cuộc là ý gì, là vì chuyện kia thất bại, duy nhất một lần, khiến bà mất đi tin tưởng với chính mình?

"Mẹ, người không thể, con chỉ thất bại lần này, những lần trước đều trót lọt. Người không thể vì vậy mà đá con ra ngoài cuộc" Tuyết nóng nảy nhìn người trước mắt.

Người phụ nữ bình thản nhìn Tuyết, bà nhìn Tuyết như thấy chính mình một thời tuổi trẻ, cuồng dại yêu thương, chỉ là Tuyết có hơn bà một phần can đảm cùng thông minh, còn bà hơn Tuyết một phần ngông cuồng và ngờ nghệch.

"Ta không nói sẽ đá con ra ngoài hoàn toàn. Nhưng nhìn lại đi con gái, nhược điểm của con càng lúc càng lộ rõ, con phải thừa nhận rằng con vẫn còn quá yếu mềm, xử sự một cách cảm tính. Và con cần có thời gian bình tĩnh lại. Con dày công làm ra bao nhiêu lâu, chỉ cần cô gái kia tiếp cận con vài ngày, con đã thua thảm hại như vậy. Con thấy như thế có ổn không? Con dùng thời gian này bên cạnh bé Nam đi. Khi nào thực sự đủ kiên quyết, khi đó hẳn trở lại. Ta luôn cần con" còn giả như không thể bình tĩnh được, ta sẽ thực sự đá con ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro