Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An nhìn Phương, khóe môi vung lên nụ cười nhưng đôi mắt nhàn nhạt khổ sở "Em cảm thấy chị giả dối như vậy sao? Tỏ ra đạo mạo để đi lừa em sao? Để được cái gì chứ?" nàng hỏi Phương thế nhưng cũng chính là hỏi bản thân mình, nàng từ bao giờ biến thành một kẻ dối trá không đáng tin trong mắt người khác như vậy. Nàng cũng không phải hoàn toàn cố ý đi lừa dối ai đó, nếu không vì không thể làm khác hơn, nàng đi chọn cách ngu ngốc này hay sao.

Cánh tay nàng buông thỏng xuống, bàn tay nắm chặt lại buông ra, lại nắm chặt. Nàng không biết rốt cuộc nên bấu víu điều gì mà nói cho Phương nghe hiểu được. Ngay lúc này tiết lộ hết thảy, phần sợ là Phương nhất thời không tin tưởng được, phần sợ sẽ lãng phí những cố gắng trong thời gian qua... Tự đấu tranh với chính mình hồi lâu, nàng vẫn hấy Phương đang đứng đó, nàng có cảm giác không yên lòng, lúc này để Phương bước ra khỏi cánh cửa này, sợ rằng cả đời nàng cũng không cách nào kéo Phương trở vào đây lần nữa. Nàng hít sâu, lấy hết can đảm nắm tay Phương kéo người kia ngồi xuống ghế, bàn tay ghì chặt khiến Phương nhăn nhó "Chuyện những tấm ảnh, chị tuyệt đối không để nó lộ ra ngoài. Em tin cũng được, không tin cũng không sao" em chính là quan trọng nhất. "Là sơ sót của chị, không lường trước được chuyện sẽ xảy ra mới để xuất hiện những thứ đó. Chỉ là xin em tin chị lần này đi được không, chị không để Tuyết làm chuyện tổn hại đến em."

Trước mắt Phương là một mảng mơ hồ, nàng thấy choáng váng đầu, lời của An cũng không lọt được vào tai. Nàng lẩm nhẩm "Tôi mệt quá", xong lời thì ngã người vào thành ghế. An mấy phần luống cuống, lay lay Phương dậy Phương lại không chút phản hồi gì cho nàng. Nàng nhanh chóng đỡ Phương nằm xuống, đưa tay vạch xem tròng mắt. Nhìn ra được đồng tử bình thường, Phương không có gì nguy hiểm, hẳn là do quá mệt mỏi mới ngất đi đi, nàng thở phào ra.

Nàng ôm lấy Phương đưa Phương vào phòng ngủ của mình, chua xót vì cô gái đang trong vòng tay khiến nàng quên mất cảm giác đau đầu nóng sốt của bản thân, cũng quên mất đôi chân đang bắt đầu trở nên tê rần. Đặt được Phương được xuống giường thì nàng thở hổn hển. Nhưng sau đó thì vội vàng đi ra khỏi phòng ngủ, tìm lấy hộp thuốc y tế trong nhà.

Lấy ra viên sủi bổ sung canxi, nàng bỏ vào trong ly, đợi bọt hoàn toàn tiêu thất mới mang ly vào trong cho Phương.

Vỗ nhẹ lấy mặt Phương "Em, tỉnh dậy"

"Hmm"

"Uống hết ly này rồi ngủ tiếp, được không"

Không rõ vì bản thân thực sự mệt mỏi hay vì giọng điệu quá nhẹ nhàng của An mà Phương ngoan ngoãn uống xong ly nước. An mỉm cười, thật sự thì lúc này Phương vô cùng đáng yêu. Gây với nàng một trận lớn như vậy, vẫn có thể không chút phòng bị nghe theo lời nàng. Phương uống xong thì tiếp tục nằm xuống ngủ, bản thân nàng thì ngồi đó, im lặng đưa tay vuốt ve gương mặt của Phương.

Điện thoại nàng chợt reo lên, nhìn đến dãy số hiện lên nàng nhíu mi, mở cửa đi ra ngoài nghe cuộc gọi. Nàng không biết nàng vừa bước ra khỏi thì người tưởng chừng như đang ngủ lại mở mắt tỉnh táo.

Phương thực sự choáng đầu, ngất đi, thế nhưng cảm giác cánh tay gầy yếu cố mang nàng vào phòng, dù người kia gắng sức để cái ôm không quá sốc nảy thì nàng vẫn không thể mê man sâu nữa. Mà ly nước vừa rồi của người kia khiến nàng tỉnh táo mười phần.

Nàng cũng ước bản thân mình ngủ mê để không phải như lúc này cảm thấy ở lại cũng không tốt mà trở về lại có phần quyến luyến. Thế nhưng nàng không biết được, nàng có về hay không không do nàng định.

Ngoài phòng khách, An ấn chọn nghe cuộc gọi, bên kia im lặng một lúc mới lên tiếng, An nghe hết lời phía bên kia trình bày, nàng thở dài "Phải là ngay lập tức sao? Em ấy không khỏe"

Giọng Khải đều đều "Nếu có thể xoay tôi đã không gọi tìm chị rồi. Chị nói em ấy về một mình thôi, chị đừng tới, kẻo hai bác lại thắc mắc"

An lấy tay đập đập lên trán mình, nàng lúc này không muốn đi nghĩ nhiều, nhưng đáng tiếc không phải chuyện do nàng muốn, nàng không thể không suy nghĩ "Được rồi, vậy thì cậu giúp nói vài lời với hai bác đại loại như công ty đang có việc bận, nói hai bác chờ chừng một tiếng nữa em ấy mới có thể về nhà" một tiếng cũng đủ để Phương khỏe hơn lúc nãy.

Khải liếc nhìn hai ông bà đang ngồi trong phòng nhà mình, chẳng biết vì đâu mà ba mẹ Phương lại đột ngột xuất hiện ở bến xe rồi gọi cho hắn, hắn liên lạc cho Phương thì không được, đành một mình đến đó đón ông bà về phòng mình. "Uhmm, tôi sẽ nói với hai bác. Chị nhớ, để Phương tự về nhà một mình đấy. Dường như hai bác nghi ngờ gì đó, không thì cũng không tự nhiên xuất hiện ở đây vào lúc này"

Cuộc gọi kết thúc, An nắm chặt điện thoại, đi vào phòng ngủ thì thấy Phương ngồi thẫn thờ mà không phải là đang nằm ngủ.

"Em tỉnh lúc nào? Sao không ngủ thêm đi"

Phương chớp mắt "Điều kiện là gì?"

"Điều kiện? Chuyện gì?"

Phương chậm rãi mở lời "Là chuyện mấy tấm ảnh, chị nói không để ảnh lọt ra ngoài thì điều kiện là gì? Muốn tôi phải thế nào?"

An không tin được vào tai mình "Em nói nhăng nói cuội gì vậy? Khi nào thì chị nói cần có điều kiện"

Phương cười nhạt "Vậy thì cái giá phải trả tính như thế nào?" đừng nói với nàng còn tồn tại thứ lợi ích cho không kia. Nàng tuyệt đối không bao giờ tin điều này nữa.

An nghiến răng, nén giận, thái độ Phương như vậy cũng bởi vì nàng mà ra, phát giận với Phương là không thể, chỉ đành ôm cái giận đó vào lòng. Nhưng nàng không chỉ có giận, nàng còn là đau lòng, để một người mà mình yêu thương không còn tin tưởng mình nữa là cỡ nào chua xót. Tình cảm tổn thương, bù đắp nói khó nhưng có thể, thế nhưng niềm tin đã vỡ, có dán lại cách mấy cũng in hằn những vết nứt xấu xí, muôn đời không vẹn nguyên được như lúc đầu. Tuy nhiên, chung quy là do nàng tính sai bước này, An thở dài.

"Được rồi, nếu hiện tại còn chưa nghĩ ra thì khi nào nghĩ ra hãy nói với tôi. Tôi về trước" nàng bước xuống giường, không nhanh không chậm mở cửa ra ngoài. Đi tới phòng khách thì thấy Tuyết và Kate vừa trở về, nàng liếc mắt nhìn Tuyết rồi đi thẳng. Cũng quên luôn chuyện Linh nhờ là tiếp đãi Kate cho tốt.

Tuyết đi lại bàn trà, cúi người cầm lên chìa khóa, nàng trở lại vì phát hiện chìa khóa xe trong túi xách sớm không có, nghĩ rằng đã để quên ở nhà An. Còn tưởng sẽ chỉ duy gặp An, không ngờ Phương chỉ vừa rời khỏi.

Không ở trong phòng khách mà là bước ra từ phòng ngủ, Tuyết cười, giọng nồng đậm giễu cợt "Nha, Kate, em nói không sai, chúng tôi là hai kiểu người khác nhau, tôi chính là dùng đầu óc mà nghĩ cách giành lấy thứ mình muốn, còn người ta thì là dùng thân thể"

"Oanh" chân Phương như hóa đá, mà An cũng sớm nghe được, miệng khô lưỡi đắng không tin tưởng lời lẽ chua ngoa kia là từ Tuyết.

Một cái tát văng lên gương mặt Tuyết.

Người tát cư nhiên là Kate đang đứng gần đó.

"Em..." Tuyết nhíu mi, nàng chưa từng bị người nào tát vào mặt huống gì là một cô bé nhỏ tuổi hơn nàng. "Đừng có quá đáng, tôi không đắc tội em" nếu không vì cùng cô gái này trải qua một đêm tình, nếu không vì lúc nãy cô gái này im lặng bên cạnh nàng trong lúc nàng khó chịu, nàng thực sự để cô gái này nếm mùi.

Kate cũng bị hành động của mình làm cho ngạc nhiên. Thực ra thì nàng tát không phải vì Phương, mà vì nàng không muốn nghe thấy lời lẽ đanh đá đó được nói ra suôn sẻ, mượt mà từ người mà nàng thích.

Phương quay lại, ánh mắt chạm phải An rồi vội vàng bối rối quay đi, chỉ một buổi trưa này, những thứ nàng muốn quên đi, khó khăn lắm mới có thể đè nén xuống cho vào một góc, lại dễ dàng bị người khác bới móc đem ra ánh sáng như vậy. Nàng còn muốn đứng đây chịu nhục đến bao giờ? Hơn nữa, nàng ở lại, người kia sẽ khó xử không biết phải làm gì hay sao....

Chết tiệt, An nhìn thấy Phương đi như chạy rời khỏi, nàng lầm bầm rồi không cần suy nghĩ, nhanh chóng đuổi theo sau Phương. Chỉ là, đáng tiếc nàng đi không kịp, Phương đã nổ máy xe cho xe rời khỏi.

Nàng căm giận bước vào nhà, sập rầm cánh cửa, hai mắt đỏ bừng siết chặt cổ tay Tuyết quát lớn "Nháo đủ chưa? Hả? Muốn tôi lưu luyến tình nghĩa, muốn tôi nhân nhượng, tôi hết thảy đều đã làm còn chưa vừa lòng Tuyết sao? Tuyết là người hơn ai hết hiểu rõ vị trí quan trọng của Tuyết trong lòng tôi, còn muốn làm khó tôi làm gì?"

"Làm khó? An nói ra lời này không phải là rất đáng buồn cười sao? Tôi chỗ nào làm khó An? Chính miệng An nói An cùng cô ta không chút quan hệ thì tôi có làm gì với cô ta cũng can hệ gì An?"

"Đủ rồi, đừng nói như thể Tuyết không hiểu gì cả" đến mức này thì nàng hoàn toàn không thể điềm đạm mà đấu trí với Tuyết "Tuyết có thể tùy ý xúc phạm tôi thế nào cũng được, duy em ấy, bằng mọi giá tôi tuyệt không để Tuyết động tới em ấy. Gã đàn ông mà Tuyết đứng sau giật dây làm chuyện đáng lên án kia đã thừa nhận hết thảy, Tuyết có thứ để làm kịch vui thì tôi cũng có thứ nắm trong tay. Tuyết nếu can đảm đem mấy tấm hình kia phơi bày, tôi cũng có can đảm đẩy người bạn quan trọng nhất của mình vào tù"

"An..." Tuyết trợn mắt không thể tin tưởng. Nàng giật lại tay mình, một hơi đi thẳng không muốn trở lại, chỉ là...dáng đi có cao ngạo cách mấy cũng không che lấp trong lòng đang rỉ máu của nàng. Kate nhìn theo mấp máy muốn nói gì đó, nhưng bị An cướp lời

"Còn chưa hết."

Chân Tuyết sựng lại, còn chưa hết...muốn tuyệt tình thế nào?

"Tuyết nợ em ấy một lời xin lỗi chính thức"

Tuyết cay đắng cười lớn "Xin lỗi sao? An thấy tôi đã xin lỗi người nào khác ngoài An chưa?"

Cánh cửa đóng lại, bên trong là Kate nhăn nhó mà An cũng không khá hơn. Nàng chau mày, cầm điện thoại gọi cho Khải báo Phương đang về.

"Chị ổn chứ?" Kate ngồi bên cạnh, trút thuốc từ hộp ra cho An.

"Cảm ơn" An cầm ly nước lọc cùng mấy viên thuốc mà Kate đưa tới, Kate nhìn thấy nét mặt đỏ bừng của nàng mới chủ động lại sờ lên trán nàng, trách móc vài lời thì mang thuốc cùng nước đến đưa nàng.

"Sang đây lúc nào? Thực không muốn để em nhìn thấy những chuyện như vậy."

"Nếu nói ở một góc độ nào đó thì do em vội vàng sang đây mới để cho Phương..." nàng hiện tại mấy phần hối hận chuyện hấp tấp của mình. Nếu là trễ một chút, nàng vẫn có thể ôm mộng ảo tưởng với cô gái nàng thích mà không phải đau tiếc như thế nào.

An cười khổ "Là định mệnh đi, sớm muộn gì cũng nói với em ấy sự thật, nhưng không may là ngay khi chưa làm em ấy hết hiểu lầm, đã có thêm hiểu lầm lớn nữa"

"Hiểu lầm?" hẳn là như vậy, không thì An đã không lớn tiếng với Tuyết vì Phương, quan tâm Phương bày rõ ra mặt thì không thể như lúc nàng cùng Phương nghe mấy lời kia..."Hiểu lầm thì đi giải thích, mấy người các người thật sự rắc rối"

"Cho nên nói em cứ yên phận ở lại bên kia mới tốt, không đụng phải những người rắc rối"

Kate thở dài, lời này của An đã muộn, nàng không chỉ ở gần mấy người phức tạp và rắc rối này mà còn ở hẳn một năm "Chị không đi tìm Phương sao, hay thật mệt mỏi quá?"

An ngẩn người, có lẽ..."Phương về nhà còn có chuyện chờ em ấy, chị không tiện đi đến đó"

................................

"Ba, mẹ, hai người vào trong đi" Phương mở cửa cho ba mẹ mình, cũng dịch người sang cho Khải vào trong. Nàng rời khỏi nhà An về nhà không lâu thì Khải gọi đến cho nàng, là gọi vào số điện thoại bàn bởi điện thoại di động đã tắt từ lúc nào nàng không biết. Chỉ là, nàng không nhớ rõ mình đã cho Khải số điện thoại nhà mình sao.

"Công việc đã xong chưa?" ba Phương lên tiếng hỏi con gái khi ngồi vào ghế sô pha còn vợ ông đang đi một vòng quan sát. Ông nhìn đến nét mặt nhợt nhạt cùng đôi mắt sưng húp đỏ hoe của Phương, "Con gần đây bận rộn lắm sao?"

"Ba, ba uống nước đi." Nàng nhìn đến Khải, chân mày khẽ nhíu. Khải ho nhẹ, nâng ly nước trước mặt uống một hơi

"Lúc hai bác đến bến xe, có gọi cho em nhưng không được, sau đó mới liên lạc với anh, anh có nói em gần đây công việc nhiều, không chừng là ngay cả điện thoại cũng không xem đến. May mắn lúc sau gọi được cho đồng nghiệp em mà hôm nay em lại có được thời gian nghỉ"

Thật là nói dối không chớp mắt, dường như là người liền học được khả năng nói dối mà ngay cả nàng cũng học được điều này. "Trong công ty có vài dự án phải làm. Ba, hai người lên thăm con thôi hay có việc gì không?"

Mẹ Phương đi nhìn xong phòng của con gái, bước trở ra thì lên tiếng "Muốn xem con kéo dài chuyện cưới sinh đến bao giờ"

Phương cũng đoán mấy phần ba mẹ sẽ có hành động, chỉ là không ngờ đến ba mẹ đi tận đây tìm nàng vì chuyện này "Mẹ, con thực sự...rất bận"

"Thật sao?" mẹ Phương không tin tưởng nhìn Phương "Cũng biết con viện lấy lí do này, cho nên nhân lúc công việc ở nhà xong xuôi, mẹ cùng ba con sẽ ở đây, muốn chờ xem con bận rộn đến khi nào"

Ba Phương nhìn Phương thở dài, ý định này không phải của ông, ông cũng không muốn đến đây chỉ là sợ vợ con ông vì chuyện này bất hòa, ông liền quyết định cùng bà đến đây. Không nghĩ tới vợ ông thiếu mấy phần tinh ý, con gái đã mệt mỏi hiện rõ trên mặt.

"Được rồi, cũng vừa mới tới bà gấp gáp quá làm gì, thong thả cho con nó đi" ông quay sang Phương nhẹ cười "Con cứ lo việc của con, đừng vì mẹ con mà căng thẳng"

Khải nãy giờ im lặng gửi đi một tin nhắn, hiện tại ngẩng đầu nhìn Phương nhẹ cười "Bác nói đúng, em đừng căng thẳng" mọi chuyện sẽ có người thay em chu toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro